#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn An lăn lăn trái bóng rổ trong tay. Mồ hôi dính bết vào tóc nhờ gió thổi qua cũng khô đi không ít. Cậu nghiêng người, hai tay chống ra sau đỡ lấy thân thể, hai chân duỗi thẳng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây.

- Anh cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu hai đứa tin tưởng anh như vậy, anh sẽ nhận Hào Quang. Nhưng cổ phần trong tay hai đứa, anh không nhận. Hai đứa muốn làm gì cũng được. Chuyện quản lí tập đoàn, cứ giao cho anh.

- Anh hai. Anh nghĩ thông rồi?

- Mẹ cũng bất an tới vậy rồi. Lại còn vì anh mà bị trầm cảm lâu như vậy chưa có khỏi. Nhìn ba phong độ là vậy, cũng vì lo anh và mẹ mâu thuẫn cũng gầy đi rồi. Hơn nữa, anh mang họ Dịch, không phải họ Vương.

- Vậy tức là, bọn em không cần phải quản lí Hào Quang nữa?

- Không cần. Thích nhảy thích diễn gì thì cứ làm đi. Chỉ cần đừng bắt trước người ta gây hoạ là được.

- Rõ!

- Có điều, khoan báo với mẹ. Anh muốn bí mật chọn một trường đại học danh tiếng. Harvard. Oxford. Berlin. Thi thử một lần xem sao. Nếu may mắn đậu thì hẵng báo với ba mẹ. Không đậu thì lần khác thử tiếp.

- Em biết rồi.

Thiên An và Thiên Na vô cùng nghe lời chấp thuận. Thực ra hai đứa nhỏ dù chỉ nhỏ hơn Tuấn An một tuổi, nhưng từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng dựa dẫm anh trai. Sớm đã xem có anh hai là thì hiện tại đơn rồi. Vậy nên anh hai nói một liền không cãi hai, bảo đi đông tuyệt đối không đi tây. Tuy rằng nhiều lúc cợt nhả nhưng lại vô cùng tôn trọng anh trai mình. Không phải sợ hãi mà là phụ thuộc. Đôi khi, Tuấn An cũng cảm thấy đau đầu với cái "sự thật hiển nhiên" này.

.

.

.

- Ba, mẹ. Con đi học mới về.

Thiên Văn Thiên Na hô lớn. Thế nhưng lại không có ai đáp lại. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn Tuấn An. Ba anh em đưa mắt nhìn nhau.

- Ba mẹ đi đâu rồi?

Ba anh em đi vào trong bếp. Nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, trên bàn đặt một tờ giấy ghi nhớ.

"Ba anh em đi học về thì ăn tối đi. Ba mẹ ra ngoài về muộn. Đừng học quá khuya đấy."

Ba anh em lại nhìn nhau. Tuấn An không biết nhớ ra cái gì, nghiêng đầu.

- Hôm nay là ngày mấy?

- Hôm nay... A! Không phải là...

- Kỷ niệm ngày cưới.

- Ây~ Ba mẹ lại được ngày sến rồi.

- Liệu có thể nào có thêm đệ đệ hay muội muội không ta?

- Nói bậy. Ăn cơm.

- Dạ.

Ba anh em ăn cơm xong. Trong nhà không có người lớn quản, Thiên Văn Thiên Na giành nhau cái điều khiển ti vi tới sứt đầu mẻ trán. Tuấn An là anh cả, nhiệm vụ dọn dẹp rửa bát cùng pha sữa cho ba anh em đương nhiên là phải đảm nhận rồi.

- Muộn rồi. Hai đứa uống sữa đi rồi lên phòng học đi. Ba mẹ về lại bị phạt bây giờ.

- Lo gì chứ? Năm nào cũng như năm nào thôi. Đảm bảo mẹ bị ba chuốc say xong mới vác về. Anh đừng lo. Tận hưởng buổi tối hiếm có đi.

- Hai đứa đúng là bị chiều quá đâm hư rồi.

Tuấn An lắc đầu. Uống hết ly sữa rồi cũng lên phòng của mình. Đương nhiên không quên khóa cửa. Ở nhà họ Dịch, nếu không khóa trái cửa sẽ chẳng bao giờ được yên ổn với trình độ làm loạn của hai anh em song sinh.

Thiên Văn Thiên Na nhìn nhau sau đó lại nhìn lên lầu. Rồi lại nhìn nhau, lại nhìn xuống ly sữa thơm ngon. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa, ngoan ngoãn về phòng làm bài tập.

.

.

.

cạch

Cửa chính nhà họ Dịch mở ra. Lại thêm một tiếng nữa đóng lại. Người đàn ông thân hình cao lớn dồn ép một thân hình nhỏ nhắn ở ngay cửa ra vào.

- Thiên Tỉ. Con nhìn thấy đấy.

- Đã mấy giờ rồi? Chúng nó ngủ hết rồi.

- Không được. Về phòng đã.

- Không sao mà. Anh sắp không chịu được rồi.

- Nhưng mà...

- Có sao đó ba.

Thiên Tỉ đang lôi kéo Chí Hoành nghe thấy tiếng nói kia liền giật mình. Mà Chí Hoành đã xấu hổ tới không dám thò mặt ra rồi.

- Tuấn An. Sao giờ này còn chưa ngủ?

- Con làm bài tập muộn. Xuống uống nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro