#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn An vẫn luôn cho rằng, bản thân sẽ không bao giờ bị cái gọi là tình cha con khiến bản thân do dự. Đó chính là lý do tại sao cậu lại đứng trên sân thượng, đối diện với Vương Tuấn Viễn.

- Cậu cuối cùng đã chịu gặp mình rồi.

- Vương Tuấn Viễn. Tôi và cậu không thể ở cùng một chỗ.

- Tại sao?

- Ngày mai cuối tuần. Tôi và ba mẹ tôi sẽ tới nhà cậu nói chuyện. Khi đó, cậu sẽ biết.

Tuấn An nói xong câu nói kia liền lạnh mặt rời đi. Chuyện này, rồi cũng sẽ tới lúc đi tới kết thúc thôi. Không phải sao?

.

.

.

Chủ nhật, cả nhà họ Vương ba người ở trong phòng khách xem chương trình cuối tuần. Vương Tuấn Khải bận việc quanh năm hiếm khi cũng có ở nhà. Vậy mà ngồi xem ti vi không lâu, ngoài cửa lại nghe thấy tiếng chuông.

Vương Nguyên bước tới mở cửa. Cửa vừa mở, hai mắt cậu trợn tròn, khó tin bước giật lùi về phía sau.

Tuấn Khải nhìn thấy vợ hành xử như vậy cũng hoài nghi bước tới cửa. Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên ngoài cửa không khác bản thân năm mười lăm mười sáu tuổi, cứ tựa như xuyên không tới đây vậy. Anh nghi hoặc nhìn đối phương. Cho tới khi thiếu niên kia mở miệng gọi một tiếng.

- Ba.

Nhất thời, trong đầu Vương Nguyên đổ ầm một tiếng, lại nhìn thấy một bên cửa được mở ra. Khuôn mặt không một chút cảm xúc của Chí Hoành và Thiên Tỉ xuất hiện. Lúc đó, trước mắt cậu hoàn toàn tối đen, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

- Mẹ! - Tuấn Viễn nhìn thấy mẹ ngã ra đất, vội vàng chạy tới đỡ. Lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tuấn An.

- Dịch Tuấn An. Cậu...

Tuấn An nâng chân mày cao lên. Tựa tiếu phi tiếu mà nhìn xuống Tuấn Viễn.

- Em trai. Có gì muốn nói với anh sao?

Tai Tuấn Viễn ong ong. Bây giờ mới nhận ra khuôn mặt của Tuấn An giống ba mình không phải là người giống người. Mà là chân chính là con trai ruột của ba. Bây giờ mới nhận ra, ba không hề quan tâm tới mẹ mà chỉ nhìn một nhà ba người đứng ngoài cửa kia.

Tuấn An nhìn sang Tuấn Khải. Nhếch môi.

- Ba. Tôi tới gọi ba một tiếng ba vì ông đã sinh ra tôi. Nhưng ba của tôi suốt mười sáu năm nay là ba Thiên Tỉ. Tôi từ đầu tới cuối cũng chỉ mang họ Dịch. Nhưng dù sao tôi cũng coi như là giọt máu của ông. Vậy nên, đề nghị ông, nói với tiểu đệ đệ một tiếng, tôi không làm người yêu của cậu ta được.

Tuấn Khải đứng chôn chân tại chỗ. Mà Tuấn Viễn nghe được câu này, cà người lạnh lẽo. Thì ra, là nó ban đầu cho rằng Tuấn An lạnh lùng nên không quan tâm. Thì ra, là nó đơn phương. Thì ra, là nó tự mình đa tình. Thì ra, là nó cùng người nó yêu có quan hệ huyết thống. Thì ra, người này từ đầu tới cuối, chỉ muốn gia đình nó tan vỡ. Vậy mà nó, lần nào gặp cũng vui vẻ tươi cười, cứ như cậy không chút phòng bị mà bị người ta cướp đi vị trí ở lồng ngực. Nó đau...đau lắm.

- ...ư~ hự!...

- Tuấn Viễn. Con làm sao vậy?

- Ngực con...đau lắm.

Tuấn Khải nhìn thấy con trai như vậy, sắc mặt táo nhợt vồng tay qua ôm con trai lên. Lại nhìn sang Thiên Tỉ.

- Cậu...trước tiên giúp mình đem Nguyên và Tuấn Viễn tới bệnh viện được không?

- Được. Đi thôi. Xe của mình ở dưới.

Thiên Tỉ tiến tới bế Vương Nguyên lên, cùng Tuấn Khải đem người ra xe, đưa tới bệnh viện.

Chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, Tuấn Khải vò tóc, cả người cứ như ngồi trên đống lửa vậy.

- Khải. Hai người họ đều có bệnh hết sao?

- Không. Chỉ Tuấn Viễn là bị bệnh tim thôi. Lúc mới mang nó về, nó vừa trải qua một cơn bạo bệnh, quên hết chuyện trước đây. Cũng vì vậy mà bị bệnh tim.

- Mang về? Ý cậu nói là...

- Ừ. Cái thai trong bụng Nguyên chết lưu. Đứa bé, cũng không phải của mình. Nó là...của cậu, Thiên Tỉ.
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro