#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Chí Hoành trân trối nhìn Tuấn Khải. Không biết nên nói gì.

- Ba mẹ Tuấn Viễn chết rồi. Em ấy thoát chết trong tai nạn. Đó không phải bạo bệnh. Là ngộp nước. Nước tràn lên não bộ làm tổn thương đại não. Dù không ảnh hưởng tới trí tuệ nhưng kí ức bị phong bế vĩnh viễn.

Tuấn An nhàn nhạt mở miệng. Lại tiếp:

- Còn nguyên nhân bị bệnh tim, được chẩn đoán là bị sốc khi nhìn thấy thảm cảnh.

- Tuấn An. Làm sao con biết được chuyện này?

- Học cả một học kỳ với nhau, con đã sớm nhìn ra Tuấn Viễn căn bản không phải con trai của ba Tuấn Khải. Nên con cho người điều tra. Em ấy tên Tuỳ Ngọc. Mẹ có nửa quốc tịch Anh. Hoàng gia Anh đang cho tìm hoàng tử duy nhất của bọn họ. Người đó là Tuấn Viễn.

- Con...con nói...

- Ba Khải. Con xin lỗi đã hại Tuấn Viễn phải vào đây. Nhưng con chỉ muốn xác nhận lại thôi.

- ...

- Ba yên tâm. Bệnh của Tuấn Viễn có thể chữa. Một giảng viên đại học Oxford đã nói với con. Bạn ông ta xem xong bệnh án nói là có thể chữa khỏi. Sau này không cần thuốc. Qua hai cuộc tiểu phẫu là tim trở nên khoẻ mạnh thôi.

- Con...con nói thật sao?

- Con không gạt ba. Mới vừa nãy khiến Tuấn Viễn bị như vậy, lòng con cũng bị nhéo đau.

Nói xong câu kia, Tuấn An ngâm chặt miệng. Cái gì cũng không nói thêm. Bất quá, lật bài ngửa rồi. Phụ huynh biết mình có tình cảm không trong sáng với tiểu đệ đệ rồi.

Vài phút sau, đèn phẫu thuật cả hai phòng đều tắt. Cả hai đều không có vấn đề, được đưa tới phòng bệnh.

.

.

.

Tuấn Viễn mở mắt. Bên cạnh hắt tới ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ. Bên cạnh vang lên giọng nói quan tâm dịu dàng của một người.

- Tỉnh rồi?

Tuấn Viễn nhìn người con trai chăm chú. Có phải nó đang mơ không? Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây? Lúc đó không phải...

- Đừng nhìn anh vậy. Khát không? Anh đi rót nước?

- Mình...đang mơ phải không?

- Bị doạ tới ngốc rồi à? Sờ thử xem có phải anh bằng xương bằng thịt không?

- Không mơ...tại sao cậu lại ở đây?

- Ấy ấy. Đừng khóc. Em mà xúc động lại phải đưa vào phòng cấp cứu lần nữa đấy.

- Vì mình có bệnh nên cậu...

- Đừng nghĩ lệch ý của anh. Chờ một chút. Anh đi rót nước.

Tuấn An xoay người. Vừa định đi rót nước thì bị tóm lại.

- Cậu không được đi.

- Được được. Anh không đi. Lại bàn rót nước cho em thôi. Không lâu đâu. Ngoan.

Vì vậy, bé Tiểu Viễn hiếm khi xù lông liền ngay lập tức bị vuốt thuận mao.

Ly nước nhiệt độ vừa phải, ống hút cắm sẵn, bạn học Tiểu Viễn chỉ cần hé miệng ngậm ống hút uống là được.

Đặt ly nước lên bàn, Tuấn An ngồi trên ghế cạnh giường bệnh kéo chăn đắp lại cho Tuấn Viễn.

- Ngực còn đau không?

- Đỡ nhiều rồi.

- Cần uống thuốc không?

- Không cần.

- Anh tìm được bác sĩ giúp em làm phẫu thuật rồi. Chỉ cần hai cuộc tiểu phẫu là khoẻ mạnh.

- Thật không?

- Thật. Từ hôm nay, anh không gạt em câu nào nữa.

- Vậy...anh nói cho em biết. Em không phải con của ba mẹ Vương đúng không?

- Em khẳng định không sao anh mới nói được.

- Không sao. Em đã đoán ra được rồi.

- Vậy còn hỏi anh?

- Em muốn khẳng định thôi mà.

- Em giận anh không?

- Giận. Nhưng ngủ một giấc xong. Bây giờ hết rồi.

- Vậy ngủ thêm đi.

- Không muốn. Em muốn nói chuyện với anh.

- Xích qua một chút.

- Làm gì?

Tuấn Viễn phòng thủ. Nhưng vẫn bị bạn học Tuấn An ôm trong ngực.

- Em không muốn ngủ nhưng anh mệt rồi. Cả tuần này không được ngủ đủ giấc.

- Tại sao?

- Tìm chỗ ném em đi.

- Xấu tính!

- Được rồi. Đừng làm rộn. Anh đi tìm người thân của em.

- Họ là ai?

- Hoàng gia Anh.

- Oh.

Tuấn Viễn ngoan ngoãn để Tuấn An xem như gối ôm mà quấn chặt không buông. Một lúc sau cũng ngủ thiếp đi. Mà đối với chúa tò mò như Vương Tuấn Viễn lại chỉ hỏi đôi ba câu liền gật đầu. Đây là nói bạn học Tiểu An. Em là quá dễ bị dụ hay hoàn toàn tin tưởng vào tên mang hai họ đó vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro