#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành ngồi trong phòng làm việc của mình. Trước mặt là giá vẽ đã được ghim giấy trắng nhưng trong đầu hoàn toàn trống không. Tâm trạng cũng không biết là đang vui hay buồn.

Vòng tay mạnh mẽ từ phía sau bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Thiên Tỉ cọ cọ lên má cậu. Đã lâu rồi anh không còn làm như vậy với cậu nữa.

- Tại sao lại không vẽ được?

- Em đang nghĩ, Khải và Vương Nguyên chỉ có một đứa con là Tiểu Viễn. Bây giờ Tiểu Viễn lại biến thành độc tôn hoàng tử của Anh Quốc. Như vậy...Tuấn An có phải sẽ thay đổi mà trở về với Khải hay không?

- Nói gì vậy? Tuấn An mang họ Dịch. Không phải em luôn tự tin về điều này hay sao?

- Nhưng anh không nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Khải dành cho Vương Nguyên đó sao? Mười mấy năm rồi, nhưng mà anh ấy...

- Đó là chuyện của vợ chồng họ. Hơn nữa, không phải em nói, hai người họ rất đẹp đôi sao? Không sao đâu. Biết đâu vài tuần nữa Vương Nguyên lại có tin vui thì sao?

Chí Hoành ngẩn người. Cái tên đàn ông này từ khi nào nói chuyện nhạt như vậy? Cái chuyện kia cũng nghĩ ra. Cũng không nghĩ xem Vương Nguyên người ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Tin vui? Tin vui của mấy đứa nhỏ còn nghe được. Không, không được. Chúng nó cũng mới mười lăm mười sáu tuổi thôi. Tóm lại, ai cũng không được.

.

.

.

Tuấn An nguyên cả tháng qua không về nhà. Tan học một cái là chạy thẳng tới bệnh viện. Chăm sóc Tuấn Viễn cẩn thận từng li từng tí. Tới lúc Tuấn Viễn đã ngủ rồi mới làm việc của mình. Cũng đã liên lạc và bàn bạc với bác sĩ ở bên Anh. Rất nhanh ông đã tới Trung Quốc. Cậu cùng ông bàn bạc tỉ mỉ từng vấn đề có thể xảy ra trong ca phẫu thuật. Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn mới sắp xếp lịch làm phẫu thuật.

Lúc trở về, tinh thần bị kéo căng của Tuấn An mới hoàn toàn thả lỏng. Theo thói quen tiến tới nằm bên cạnh Tuấn Viễn, kéo nhóc con đang nằm co thành một đống vào trong ngực, nhanh chóng ngủ say.

Lúc Tuấn Viễn tỉnh ngủ, mặt trời đã nghiêng về phía tây. Xoay người, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tuấn An ở trước mặt mình. Khuôn mặt góc cạnh cùng sự trưởng thành và tinh tế đặt ở trên người đứa trẻ mười sáu tuổi quả thực không phù hợp một chút nào, thế nhưng đặt ở trên người Tuấn An lại vô cùng chuẩn. Có lẽ tâm lí của cậu đã sớm trưởng thành hơn rất nhiều. Không nói tới IQ cao. Cậu ở trong nhà chính là anh cả, con trưởng của gia đình. Trách nhiệm đương nhiên đã sớm đặt nặng trong lòng.

Tuấn Viễn cũng đã tiếp xúc nhiều với cặp song sinh kia. Thực sự hai người đó rất bám anh trai. Hơn nữa lại vô cùng ỷ lại. Cậu nhóc dám khẳng định, hai người đó ở nhà sở thích duy nhất là trêu chọc anh trai mình. Suốt thời gian cậu nhóc ở bệnh viện, đã thấy Tuấn An đứng ra xử lí "chiến tranh" của hai người kia rất nhiều lần. Mà Tuấn An mỗi lần nghe cậu nhóc phàn nàn, cũng chỉ cười cười cho qua. Thực sự thì con người này, có biết bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu bao dung cho người thân của mình?

Ngón tay gầy gầy nhỏ nhỏ vuốt ve dọc sống mũi của người con trai, cả bàn tay lại được nhẹ nhàng bao bọc. Tuấn An hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng trên môi đã kéo lên nụ cười dịu dàng.

- Ngủ đủ rồi thì để anh ngủ.

- Tuấn An. Em muốn cùng anh gánh vác.

- Với sức của em? Vác xong lại ôm tim nằm ra đó. Anh lại mất công đưa em vào bệnh viện.

- Anh rủa em!

- Được rồi. Ngoan. Để anh ngủ.

- Tuấn An.

- Hmm?

- Anh muốn để họ Dịch sao?

- Nói gì vậy? Ba anh họ Dịch. Anh đương nhiên để họ Dịch.

- Nhưng mà anh...

- Đối với anh, ba Khải chỉ là người sinh ra anh thôi. Anh có ngày hôm nay, tất cả đều là được ba Thiên Tỉ một tay nuôi dạy.

- Vậy con anh...

- Đương nhiên mang họ Dịch. Tiểu tử. Đừng dò nữa. Không có câu trả lời khác đâu.

- Oh.

.

.

.

Phẫu thuật của Tuấn Viễn thành công hoàn toàn. Sau một tuần nằm viện nghỉ ngơi, quan sát, số liệu của cậu nhóc đã ổn định. Trái tim cũng vô cùng khỏe mạnh. Cuối cùng cũng được xuất viện.

- Aiz~ Thật nhớ không khí ngoài bệnh viện a.

- Em hiện tại chưa được vận động mạnh đâu. Chơi cái gì cũng phải có giới hạn. Ngay cả xem ti vi, ngồi máy tính cũng phải hạn chế.

- Em biết rồi.

Đưa Tuấn Viễn vào tới tận phòng của cậu nhóc. Tuấn An cũng không nán lại mà về luôn. Lúc nhìn thấy Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên tiến vào trong phòng khách mới nghi hoặc nhìn hai người.

- Ba Khải. Ba với dì Vương Nguyên không phải là...

Tuấn Khải cúi đầu không nói. Tuấn An giật mình. Mới mấy tuần trước ba có nói ba Khải với với dì Vương Nguyên kiểu gì cũng có tin vui, không ngờ là thật.

- Ba Khải. Ba cũng lợi hại thật đó. Con chờ tiểu đệ đệ gọi con một tiếng anh trai. Không thì tiểu muội muội cũng được.

- Tiểu An. Dì con dễ xấu hổ. Đừng trêu dì nữa.

- Oh. Vậy dì nghỉ ngơi đi. Con phải về rồi. Tuấn Viễn đang ngủ trong phòng.

- Ở lại ăn cơm đã con? Dì rất nhanh làm xong bữa tối thôi.

- Thôi ạ. Ba mẹ giục con về ăn tối rồi. Con đi đây.

- Được rồi. Đi đường cẩn thận.

- Vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro