#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn An từ chung cư của Tuấn Khải về Dịch gia lúc nào cũng mang nụ cười vui vẻ. Cậu vốn dĩ trước đó cảm thấy có chút có lỗi vì không đổi qua họ Vương. Sự thực, máu mủ luôn luôn không thể nói cắt đứt là cắt đứt được, kể cả người lí trí như Tuấn An. Nhưng tin vui của Vương Nguyên cũng khiến cậu hoàn toàn an tâm rồi.

Lúc mà nghe thấy lời của Thiên Tỉ, Tuấn An thực cũng đã hỏi qua một vị bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm. Với tình trạng sức khỏe của Vương Nguyên, dù tuổi tác có chút cao nhưng vẫn có thể sinh con an toàn. Dù có bị sẩy một lần, đi lại cẩn thận cùng ăn uống điều độ, khoa học sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như vậy, điều kiện sức khỏe của mẹ tốt như vậy, có nên khuyên mẹ sinh thêm tiểu muội muội hay tiểu đệ đệ hay không?

Tuấn An bị suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, suýt chút đã phải bậc của mà ngã dập mặt. Cái suy nghĩ này, nên bóp chết được rồi. Mình mà nói với mẹ chuyện này, đảm bảo bị đưa ra hành quyết luôn không chừng.

- Ba. Mẹ. Con mới về.

Cửa mở ra, cả nhà tối om. Tuấn An chẹp miệng. Mấy người này lại muốn phá cái gì đây?

Vươn tay bật đèn, đèn vừa sáng liền bị pháo giấy bắn tới.

- Happy birthday!

Nghe xong câu kia, Tuấn An giật mình. Hôm nay là sinh nhật mình sao? Hèn gì Tuấn Viễn tặng quà cho cậu. Àiz~

- Anh hai, sinh nhật vui vẻ.

- Tuấn An. Chúc mừng con trai bước qua tuổi mười bảy.

- Già thêm một tuổi thì có gì hay mà chúc với mừng? Mọi người muốn con đau tim chết sao? Hết pháo tới hò hét. Đuổi giúp việc về rồi, lát ai dọn dẹp đây? Mua việc cho con à?

Tuấn An nói xong, không nhìn tới biểu cảm của bốn người, thẳng một đường tới phòng của mình. Thứ cậu cần bây giờ là giấc ngủ. Không phải bữa tiệc ồn ào dọa người kia. Cảm động thì cảm động thật. Nhưng không thích thì vẫn là không thích.

Mọi việc cứ như vậy, tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Sự kiện này kết thúc lại tới một sự kiện khác. Con người cũng dần trở nên trưởng thành hơn.

.

.

.

6 năm sau...

- Tuấn An.

- Hmm?

- Ai da~ Anh đừng nhìn chằm chằm vào mấy tờ báo nữa. Nhìn em đây này.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng ta tốt nghiệp rồi. Em muốn về nhà thăm ba mẹ.

- Được.

- Thật sao?

- Sẵn tính chuyện cưới hỏi của chúng ta luôn.

- Cái gì mà của chúng ta chứ? Anh còn chưa có cầu hôn em đâu.

- Cầu hôn? Vậy em trao thân cho anh rồi, còn muốn tìm người khác?

- Nhưng em vẫn có quyền đòi hỏi một màn cầu hôn lãng mạn.

- Cái gì là cầu hôn lãng mạn?

- Nhẫn nè. Hoa hồng nè. Âm nhạc lãng mạn nè. Sau đó là anh quỳ xuống cầu hôn em đó.

- Em đọc nhiều ngôn tình quá rồi. À không. Bây giờ đam mỹ cũng rất cẩu huyết.

- Dịch Tuấn An!

- Bỏ qua mấy màn cầu hôn nhạt nhẽo kia đi. Anh không có khả năng làm được việc đó. Chỉ có một thứ có thể cho em.

- Thứ gì vậy?

Tuấn An dang rộng hai tay.

- Cả thân trong sáng thanh bạch chỉ trao cho em đây. Em còn đòi hỏi gì nữa?

- Vô sỉ!

- Được rồi. Tới đây.

Tuấn Viễn nhìn cánh tay đưa về phía mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào trong lòng bàn tay của người đàn ông. Tuấn An nắm lấy bàn tay mềm mại kia, mạnh mẽ kéo tiểu tử đang phụng phịu vào trong lòng.

- Đừng dỗi nữa. Em biết anh không làm được mấy chuyện đó mà.

- ...

Tuấn Viễn ngồi ở trong lòng người đàn ông, hai tay khoanh trước ngực, quyết tâm không đếm xỉa tới anh.

Trước mặt xuất hiện một hộp nhung nhỏ nhắn màu đỏ được mở ra. Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim được thiết kế khá đơn giản nhưng từng đường nét lại thể hiện ra từng sự tỉ mỉ mài giũa, chạm khắc. Viên kim cương nhỏ được đính chìm tôn lên sự kiêu hãnh của chính nó. Thực sự là đẹp vô cùng, hoàn hảo vô cùng.

- Anh chỉ có thể cho em cái này thôi. Chọn đi. Hoặc là ở đây, hoặc là về Trung Quốc. Quyết định xong anh đưa em tới cục dân chính.

- Cái này mà cầu hôn cái gì? Rõ ràng là ép hôn.

- Vậy em có gả cho anh hay không?

- Gả. Nhất định gả. Cả đời này cũng chỉ gả cho anh thôi.

- Hết giận rồi.

- Em giận anh bao giờ?

- Được rồi. Anh đeo nhẫn cho em.

Cặp nhẫn thiết kế giống nhau, chiếc lớn chiếc nhỏ được lồng vào ngón áp út. Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt.

"Em yêu anh. Cả đời này cũng chỉ gả cho anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~

end rồi. Mấy cô nói xem. Tới cuối cùng thì fic này của tôi nói về đôi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro