QCM [Part 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười một giờ tối, trời mưa.

Krystal đang cùng những người phục vụ khác lau dọn quán cháo, ngày hôm nay thật mệt mỏi, khách đến rất đông làm nàng và mọi người bận rộn không một chút ngơi tay. Bù lại bà chủ bỗng nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn, hứa sẽ tăng lương cho nhân viên, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để họ hăng hái làm việc hơn.

"Soo Jung-ssi, trời mưa như thế này, một mình em về được không? Hay để anh đi cùng em!"

Người vừa lên tiếng là Taemin, phụ bếp, lớn hơn nàng một tuổi nhưng vẻ ngoài lại có phần trẻ hơn nàng, điều đó khiến Krystal hơi ngượng khi phải gọi một người có khuôn mặt baby như thế là oppa. Làm việc ở đây được hai tháng, không ít không nhiều, đủ để nàng hiểu rõ tình ý của cậu ta dành cho mình. Nhưng tất nhiên là nàng không thể chấp nhận tình cảm đó được, vì có lẽ trái tim nàng đã chai sạn mất rồi. Vả lại, nàng chỉ xem Taemin như một người bạn đồng trang lứa mà thôi, không hơn không kém. 

"Không cần đâu oppa, từ đây ra bến xe buýt gần lắm, em chạy bộ ra là tới liền, sẽ không bị ướt nhiều lắm đâu."

Qúa quen thuộc với lời từ chối của nàng, anh chàng Lee Taemin cũng không miễn cưỡng nàng thêm, gật đầu: "Được rồi, nhưng em nhớ cầm lấy dù của anh mà xài, anh có xe mà. Đi đường cẩn thận, về tới nhà thì nhắn tin cho anh yên tâm."

Nàng mỉm cười, giơ tay ra dấu ok xem như đồng ý. Thật ra Krystal rất quý Taemin, biết nàng không chấp nhận tình cảm, cậu ta cũng không hề đeo bám hay làm gì khiến nàng khó xử, sự quan tâm của cậu cũng rất nhẹ nhàng, không vồ vập cũng không quá phận, tất cả đều khiến nàng thoải mái. 

Khi được hỏi, ai cũng trả lời rằng họ yêu cơn mưa mùa hạ.  

Chào tạm biệt bà chủ và mọi người, nàng mở dù bước đi trong đêm mưa vắng lặng. Giọt mưa rơi xuống dù tạo ra âm thanh lộp độp bên tai, mùi đất nồng xộc lên thoang thoảng. Krystal hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương đặc trưng khi mùa mưa đến, cái mùi đã gắn liền với cả tuổi thơ đầy biến cố của nàng.

Mưa đến mang theo những cơn đất nồng riêng biệt, để rồi như một chất lạ, nó làm say đắm những trái tim nhạy cảm.  

Xe buýt đến sau mười phút đợi chờ, Krystal gập dù lên xe, chọn cho mình chỗ ngồi gần cuối. Cuối ngày, xe buýt vắng vẻ, chỉ lai rai vài lượt khách. Trên xe lúc này không nhiều người lắm, ai cũng làm việc riêng, có lẽ họ cũng mệt mỏi sau cả ngày dài lao động nên chẳng hơi sức đâu để ý xem người khác đang làm gì. 

Tài xế đang bật radio cuối ngày, một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với tiếng mưa không ngừng đập vào cửa kính tạo nên một thứ âm thanh dễ chịu và thư thái. Krystal nhìn ra bên ngoài, cảnh vật ướt nhòe không ngừng chuyển động, ngay cả ánh đèn đường cũng như đang nhảy múa giữa cơn mưa.

Tất cả điều đó gợi cho nàng nhớ về một miền kí ức xa xôi.

Năm tuổi, nàng đang ngồi chơi đùa với bể cá kiểng, chợt nghe tiếng bố về. Người bố cao to cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt đẫm nước mưa, dang tay bế bổng nàng lên. Nụ cười bố thật đẹp, thật hạnh phúc, bố ôm cả nàng và người vợ thân yêu vào lòng, thủ thỉ: "Cả nhà ơi, anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc rồi. Từ nay chúng ta sẽ không phải vất vả nữa, anh hứa, bố hứa. Em và con cứ việc ăn no ngủ kĩ, còn lại cứ để anh lo." Mẹ nàng mừng rỡ nấc lên từng tiếng nấc nghẹn, vùi vào lòng bố mà nước mắt tuôn rơi ướt đẫm một mảng. Nàng lúc đó chẳng biết gì, chỉ hiểu sơ sơ rằng gia đình mình đang trở nên khá giả, tốt đẹp hơn.

Mười hai tuổi, nàng nằm trong phòng trùm chăn thật kín, tiếng mưa xối xả bên ngoài không thể nào át được tiếng của hai người lớn đang cãi nhau ngoài phòng khách. Krystal khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng bịt thật chặt tai mình lại, nhưng vô ích. Tiếng xô đẩy, tiếng đổ vỡ lần lượt vang lên, sau đó nàng nghe tiếng bố đóng cửa thật to, rồi tất cả chìm vào im lặng. Mẹ nàng ôm mặt nức nở, đôi tay bà nhuốm một mảng máu đỏ tươi, dưới chân là vô số mảnh vở của chén dĩa, bình hoa. Krystal lúc này đã có thể hiểu biết đôi chút, và xung đột giữa bố mẹ nàng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Một người chồng quá đam mê công việc mà bỏ bê gia đình, một người vợ suốt ngày ghen tuông luôn tìm cách quản lí các mối quan hệ của chồng. Một khi hai trái tim đã không thể tìm thấy tiếng nói chung, buông tay có phải là cách tốt nhất?

Mười sáu tuổi, nàng gặp được mối tình đầu của mình: Anh chàng khóa trên đẹp trai, giỏi thể thao, là niềm mơ ước của các cô gái trong trường. Cả hai quen nhau cũng thật tình cờ, đúng kiểu mối tình đầu ngây thơ trong sáng. Cùng nắm tay đi qua hai năm hạnh phúc, anh là người mang đến cho nàng cảm giác tin tưởng cùng sự thương yêu vô bờ bến. Nàng đã không ngần ngại kể cho anh nghe tất cả về gia đình mình, về tập đoàn mà bố nàng đang nắm giữ số cổ phần lớn nhất, về mối quan hệ đã không thể hàn gắn giữa bố và mẹ, về những tủi khổ mà nàng đã phải trải qua. Những tưởng có thể cùng nhau nắm tay như thế đi hết phần đời còn lại, nhưng cầu vồng làm gì xuất hiện sớm như vậy khi cơn mưa còn chưa có dấu hiệu chấm dứt? Tập đoàn Jung gia bị lên án về việc áp bức nhân viên dẫn đến hơn mười người cùng tự tử, các dự án từ đó trì trệ, cổ đông rút vốn đầu tư, ngân hàng từ chối cho vay, nhân viên từ trên xuống dưới đồng loạt nộp đơn xin nghỉ, sang công ty khác làm việc, Jung gia vỡ nợ, đứng trên bờ vực nguy hiểm, có thể phá sản trong một ngày không xa. 

Người bố mà nàng vừa ngưỡng mộ vừa căm giận nay đã mất hết khí thế hiên ngang của người đứng đầu, hàng ngày không ngừng cúi đầu, hạ mình liên lạc với đối tác để thuyết phục, cầu mong sự giúp đỡ. Mẹ nàng thì như người mất hồn, đã sớm không còn tỉnh táo để nhận thức bất cứ việc gì. Cũng ngay lúc này, Krystal và người yêu chia tay, người chủ động là anh với lí do anh phải sang Canada du học theo ý muốn của gia đình. Nàng đã thất vọng, đã khóc lóc, cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi nàng. Giữa bão tố cuộc đời mà nàng đang đối mặt, anh đi rồi, nàng còn biết phải dựa vào ai để mạnh mẽ mà bước tiếp đây?

Nhưng anh vẫn nhất quyết ra đi, sau khi thấy nàng bướng bỉnh níu kéo, anh phũ phàng buông ra một câu nói như dao nhọn xuyên thẳng vào tim nàng: "Hết yêu thì chia tay, cô ngớ ngẩn thật hay giả vờ không hiểu vậy? Phiền phức!".

Mười chín tuổi, nàng bơ vơ trở trội giữa sân bay, bộ dạng phờ phạc, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp cả lên. Ai đi ngang cũng tò mò nhìn nàng rồi cảm thán vài câu, nhưng nàng không còn nghe rõ họ nói gì về mình nữa. Tất cả những gì Krystal nghe thấy chỉ là tiếng mưa trút như thác bên ngoài. Và tiếng tim đập những nhịp đập không còn sức sống.

Tài xế chuyển radio sang một đài khác, tiếng người dẫn chương trình cất lên đầy truyền cảm, đây là chuyên mục Tâm sự đêm khuya, và cô ấy đang đọc một bức thư do khác giả gửi đến.

Krystal tựa hẳn người vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, trên khóe mắt nàng, một giọt nước long lanh khẽ rơi xuống.

Mỗi cơn mưa là một số phận, một cảm xúc rất riêng. 

Và cho dù mưa là hạnh phúc hay nỗi buồn của ai đó, thì nó vẫn tồn tại một cách tự nhiên và đơn giản giữa cuộc đời.*

"Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc Rain do nữ ca sỹ Taeyeon trình bày.

Chúc các bạn một buổi tối ngon giấc."

(*) Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro