QCM [Part3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Thưa giám đốc, lịch trình của ngày hôm nay là: 10g có cuộc họp cổ đông, 14g có buổi lễ kí kết sáp nhập Tập đoàn đầu tư PPN với Công ty P, 18g có một cuộc phỏng vấn nhỏ với phóng viên báo Seoul Kinh tế trong vòng 15', cuối cùng là vào lúc 20g sẽ có bữa tiệc rượu nhỏ giữa các tập đoàn trong lĩnh vực Đầu tư Nhà đất, họ mời Gíam đốc với vai trò Khách đặc biệt ạ." Giọng cô thư kí cứ nhỏ nhẹ, đều đều vang lên. Victoria ngồi đằng sau xe, thả người vào thành ghế, mắt nhắm hờ không biết là đang níu kéo giấc ngủ hay đang suy nghĩ việc gì.

        "Cafe." Victoria lên tiếng, ngay lập tức thư kí đưa cho cô ly cafe đã được mua sẵn từ trước và được giữ trong bình cách nhiệt nãy giờ.

        "Vâng, cafe đen một viên đường không đá của Gíam đốc đây ạ." 

        Victoria chỉ hờ hững đưa tay nhận lấy, ánh mắt chuyên chú nhìn ra cửa xe. Thành phố Seoul ồn ào náo nhiệt vào ban ngày, một thành phố luôn tràn đầy sức sống. Hớp một ngụm cafe rồi để cho vị ấm nóng của nó lan tỏa đều khắp miệng, Victoria khẽ thở dài. Bận rộn quá, biết bao giờ mới có thể trở về như ngày trước, được ngày ngày hồn nhiên vui đùa bên Zhoumi, được gia đình nâng niu, chiều chuộng. Mọi thứ bây giờ đã khác xưa rất nhiều, cô thì tất bật với việc điều hành, quản lí công ty thay cho ba. Ba mẹ cô bây giờ chỉ muốn ở nhà, an dưỡng tuổi già, không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn trên thương trường khắc nghiệt nữa. Còn anh Zhoumi thì... sau sự việc xảy ra sáu năm trước, cả hai không còn gặp lại nhau. Những gì cô có thể biết về anh đều thông qua dì và dượng, cô chưa từng gặp trực tiếp anh lần nào. Cho dù có gặp, liệu anh có sẵn sàng tha thứ cho cô, sau ngần ấy năm trôi qua?

        Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Buổi sáng là khoảng thời gian tấp nập nhất khi mọi người đều đổ xô ra đường, trẻ nhỏ đi học, người lớn đi làm... Victoria hướng mắt nhìn ra ngoài, ngay góc đường chỗ xe cô đang đỗ chờ đèn đỏ là một quán cháo tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, thoáng mát. Đối với mọi người, cháo là một trong những món ăn sáng được lựa chọn hàng đầu, vừa nhanh gọn tiện lợi, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Quán cháo này dường như buôn bán rất được, người ra kẻ vào tấp nập, mang đi có, ở lại ngồi ăn cũng có, nhân viên hai, ba người chạy tới chạy lui cũng không kịp phục vụ khách. Bất chợt Victoria nheo mắt, đôi đồng tử ánh lên vẻ sắt bén như một con thú đang thăm dò con mồi của mình. Mà quả thật, Victoria vừa nhìn thấy một miếng "mồi", tuy không phải khẩu vị của cô, nhưng vẫn muốn chiếm hữu bên mình, nếu buông bỏ thì lại rất tiếc.

        Victoria nói với cô thư kí đang ngồi kế phụ phía trên: "Hủy hết lịch trình hôm nay, tôi có việc đột xuất.", rồi ngay lập tức mở cửa xe bước xuống, bỏ lại thư kí và tài xế há hốc ngạc nhiên không biểt phải phản ứng thế nào. Victoria bước vào bên trong quán cháo nhỏ, đi thẳng đến một cái bàn rồi ngồi xuống. Người phục vụ đang lau dọn bàn giật nảy mình vì người khách bất ngờ, và còn bất ngờ hơn khi nhận ra người khách không ai khác là Victoria Song.

        "Cho tôi một chén cháo hải sản, nhớ bỏ nhiều tiêu. Nhanh lên nhé, Krystal-ssi."

***

        "Phục vụ, tôi làm rơi muỗng rồi, phiền lấy dùm tôi cái khác."

        "Phục vụ, bàn tôi hết khăn giấy rồi."

        "... Cho tôi mượn lọ tiêu mới..."

        "... Cho tôi ly nước lọc, cảm ơn!"

        Victoria không ngừng yêu cầu, nhờ vả hay nói đúng hơn là làm khó Krystal, bắt nàng phải chạy tới chạy lui vì những điều nhỏ nhặt nhưng quả thật, đây đều là những lí do chính đáng, nàng không thể không đáp ứng. Bà chủ quán ngồi phía trong sau khi quan sát một lúc lâu thì lại không nhịn được mà lớn tiếng: "Này cô kia, muốn ăn cháo thì ăn nhanh rồi đi, đừng ở lại làm khó dễ cho người ở quán tôi nữa! Haizz, mới sáng sớm lại gặp người gì đâu!"

        Cạch. Victoria lạnh lùng đặt cái muỗng xuống, hành động tuy nhỏ nhưng rất dứt khoát, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc về phía bà chủ. Trước khi cô mở lời đáp trả thì có người đã ngăn chặn kịp thời: "Bà chủ, đây là người quen của tôi, để tôi nói chuyện với cô ấy một lát, xin phép bà cho tôi được nghỉ 15 phút ạ!"

        Chủ quán là một phụ nữ trung niên có thân hình mập mạp, các đường nét trên khuôn mặt bà cũng chỉ rõ tính cách khó chịu và hung dữ. Bà vừa cầm cây quạt phe phẩy vừa không ngừng chì chiết: "Cô có giỏi thì nghỉ việc luôn đi, mới vào làm được mấy ngày mà đã đòi hỏi này nọ. Nếu không phải tôi thấy cô tội nghiệp, không có chỗ ở đàng hoàng thì tôi đã chẳng nhận cô vào làm rồi. Người gì đâu mà ốm yếu như cây tăm, mới quay đi quay lại lau có vài cái bàn đã chóng mặt, bưng có vài tô cháo đã mệt thở không ra hơi!"

        Krystal khó xử, không ngừng nói lời xin lỗi bà chủ rồi nắm vạt áo của Victoria kéo ra ngoài. 

        "Victoria, xin chị, đừng làm phiền tôi nữa." Krystal cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí.

        "Tôi đến để ăn cháo!" Victoria ngắn gọn khẳng định. Cô âm thầm quan sát người con gái trước mặt. Nàng sụt cân thấy rõ, so với lần gặp trước thì nàng ốm hơn nhiều. Muốn không quan tâm nhưng chẳng hiểu sao, cô lại buộc miệng hỏi một câu: "Bữa giờ cô ở đâu?"

        Krystal có phần ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, không biết câu hỏi vừa rồi là một sự quan tâm thật lòng hay là cô ấy đang cố tình khơi gợi khó khăn hiện tại của nàng rồi từ đó mà mỉa mai, châm chọc? Nếu như với một Victoria mà nàng đã từng quen biết thì... vế thứ hai có lẽ hợp lí hơn?! 

        Nàng lại tiếp tục cầm lấy vạt áo mỏng vò cho đến khi nó nhàu cả đi, đến khi bàn tay đỏ ửng mà vẫn không cảm thấy bớt lo lắng chút nào. Krystal nên trả lời câu hỏi của Victoria như thế nào đây? Từ sau đêm đó, nàng ôm túi đồ cũ đi lang thang gần như là khắp mọi nơi, số tiền có trong người không đủ để nàng chi trả cho việc đi lại, nhà ở. Nỗi lo sợ cùng với cơn đói kéo đến dày vò nàng. Lúc đó nàng chợt thấy quán cháo này vẫn còn sáng đèn, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp cả con đường. Chần chừ một lúc, Krystal quyết định trích một phần số tiền ít ỏi nàng có để chiều lòng cái bao tử đã nhịn đói cả ngày hôm nay, dù sao thì cháo chắc sẽ không đắt như các món khác đâu nhỉ, nàng đã ngây thơ nghĩ thế.

        Đến lúc tính tiền thì Krystal mới cay đắng nhận ra, sau mấy năm ở trong tù, thế giới bên ngoài đã biến đổi không ngờ, vật giá leo thang, một tô cháo thịt bình thường mà đã tận 11.000 won. Krystal đau lòng đếm từng tờ tiền lẻ, trong lòng thầm tính toán với số tiền vốn đã ít nay càng ít của mình thì làm sao để tìm được phòng trọ phù hợp. Ban đầu nàng định là thuê một căn phòng giá rẻ cỡ một tuần, trong thời gian một tuần đó nàng sẽ cố gắng đi kiếm việc làm rồi tiếp tục thuê tiếp. Nhưng hiện giờ, cho dù muốn thuê phòng cho hai ngày Krystal cũng không đủ. Đang lo lắng thì cô chợt nghe tiếng mắng chửi từ trong bếp vọng ra, thì ra có một nhân viên ở đây vì mâu thuẫn đã cãi nhau với chủ, khiến bà ta tức giận đuổi việc người đó ngay lập tức. Nhìn cánh cửa bị đóng sập một cách mạnh bạo khi người đó rời đi, Krystal chợt nảy ra một suy nghĩ, có nên...

        Để có được công việc phục vụ này đối với nàng là một quá trình thuyết phục, năn nỉ, chứng minh đầy gian nan, khổ sở. Bà chủ đang bực bội, tính đóng cửa ngay thì cô gái đang ngồi ăn trong góc kia chợt tiến đến, ngỏ lời xin được vào làm việc. Giận cá chém thớt, bà mắng sa sả vào nàng rồi đuổi nàng ra khỏi quán, mặc kề mọi lời năn nỉ. Cứ nghĩ chuyện đến đó rồi thôi, không ngờ sáng hôm sau khi mở cửa dọn hàng, bà lại thấy nàng vẫn còn ở trước quán, ngồi co ro ôm lấy cái túi du lịch cũ mèm ngủ thiếp đi. Chẳng hiểu sao lúc ấy, bà lại thương tình mà gọi nàng vào, bảo nàng làm một vài việc lặt vặt để kiểm tra trước khi nhận nàng làm việc, bà còn ứng trước lương cho nàng nửa tháng, số tiền đó đủ để nàng xoay xở chỗ ở trong thời điểm hiện tại. Krystal biết bà chủ nhìn hung dữ vậy thôi chứ tính tình bà tốt lắm, nếu không bà đã chẳng thuê nàng rồi.

        "Tôi ở phòng trọ, giá 20.000 won một ngày, nằm trong khu ổ chuột của thành phố cách đây 30 phút đi xe buýt. Chị còn muốn hỏi gì nữa không, nếu không thì mời chị về cho, và làm ơn đừng đến tìm tôi nữa. Chỗ này không xứng đáng với đẳng cấp cao quý của chị đâu."

        Victoria nhìn nàng một lúc, cảm thấy hôm nay như thế là đủ, cô liền rút trong túi xách ra một tấm danh thiếp, nói: "Sẽ có lúc cô cần đến nó." Nói rồi Victoria quay lưng đi khỏi.

        Tấm danh thiếp bằng giấy được tẩm hương thơm thoang thoảng, đây là mùi nước hoa chủ nhân của nó hay dùng, tuy nhẹ thôi nhưng Krystal cầm trên tay lại thấy nặng nề vô cùng. Nàng rất muốn dứt khoát vứt nó đi, nhưng nàng hiểu, đây không phải là lần gặp cuối cùng của cả hai, Krystal không mong đợi gì việc Victoria sẽ nghe lời thỉnh cầu của nàng mà buông tha cho nàng. Vị thế hiện giờ của hai người rất lệch, Krystal có chạy trốn đến cỡ nào, một khi Victoria muốn tìm sẽ có cách để tìm ra nàng nhanh thôi. 

        Hít một hơi thật sâu, Krystal vuốt tấm danh thiếp cho thẳng lại, ngón tay bất giác sờ vào cái tên được in kiểu đầy bắt mắt trên đó.

        SONG QIAN (Tống Thiến).

        Nàng cất nó vào túi áo, nhanh chóng quay lại quán cháo để làm việc, không biết rằng cách đó không xa, có một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ đậu bên đường, cửa xe hơi kéo xuống đủ để cho người ngồi bên trong quan sát được tất cả sự việc đã xảy ra nãy giờ.

        "Chào mừng em trở về, Jung Soo Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro