QCM [Part2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Victoria chua xót nhìn Krystal co ro ngồi đó, trong lòng dậy lên những suy nghĩ trái chiều. Cô nên đối mặt như thế nào với người con gái này đây, nên phũ phàng bỏ đi, xem như chưa từng nhìn thấy, hay cô nên chạy lại giúp đỡ cô ta, vì dù sao cả hai cũng chẳng xa lạ gì với nhau? Đối với Krystal, Victoria vừa giận vừa hận, nhưng cũng rất cảm thông. Số phận người con gái lênh đênh trôi dạt, rất khó để tìm được một bến đỗ vững chãi, hạnh phúc. Nàng vì gia đình, vì cha mẹ nên đã hy sinh tình yêu của mình để tiếp cận và đồng ý làm vợ người mà mình không yêu. Và nếu mọi chuyện dừng ở đó thì quá đơn giản rồi, đằng này... Đằng này, anh trai của Vicroria cô, Zhoumi, thật sự đã ra tay quá nặng...

        Krystal mông lung nhìn con người trước mặt, nghẹn ngào không biết nói gì, bàn tay nắm chặt vạt áo cũ kĩ đến nhàu nát, đó là thói quen của nàng khi tâm trạng trở nên rối bời, lo lắng. Gặp lại Victoria nơi đây, trong hoàn cảnh này khiến nàng vừa vui vừa sợ. Vui vì trong khi nàng nghĩ mình được thả ra từ trại giam đó, cuộc sống bên ngoài thay đổi rất nhiều, khó có thể tìm lại được những gì quen thuộc của quá khứ, nàng lại tình cờ gặp Victoria, người con gái đã từng là "em chồng" của mình. Nhưng đồng thời nàng cũng sợ lắm, chạm mặt như thế này, trong bộ dạng rách rướt nghèo đói như thế này, nàng sợ Victoria sẽ cười nhạo nàng, sẽ xem thường nàng như cái cách mà anh trai của cô ta từng làm. Vội cúi gầm mặt xuống, Krystal không muốn đối diện với Victoria, với những gì đã từng xảy ra năm năm về trước, nàng chỉ muốn né tránh mà thôi.

        "Đứng dậy!" Victoria nói như ra lệnh. Thật sự cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa khi mà những người đi đường cứ ngoái đầu lại nhìn, họ tò mò chỉ trỏ vào cả hai làm cho Victoria nảy sinh cảm giác khó chịu. Cô không đợi Krystal kịp phản ứng đã nắm lấy cánh tay nàng kéo mạnh. Nàng bất ngờ bị đau liền kêu lên một tiếng, hai mắt mở to kinh ngạc. Lúc này Victoria mới nhận ra rằng, Krystal quá gầy, quá mỏng manh, cơ thể lạnh ngắt vì dầm mưa, da tái nhợt, đầu tóc rối hết cả lên. Nhìn thấy Krystal đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, cô càng thêm bực bội. Cô gái này, không thể an phận dù chỉ một chút sao? Mặc kệ cơn mưa ngày càng nặng hạt, Victoria dùng cánh tay đang che đầu vòng qua eo nàng, bế thốc Krystal lên, không quên cầm theo túi đồ cũ của nàng hướng về xe mình.

        Đặt Krystal vào ghế phụ, tiện tay thắt dây an toàn cho nàng xong, Victoria nhanh chóng leo lên xe, nhấn ga chạy thẳng đến công ty. Đã qua mười phút, không thấy cô xuất hiện, thế nào thư kí của cô cũng sẽ gọi điện để hối thúc cho xem. Nhìn sang người bên cạnh, cô thở dài nhấn nút chỉnh điều hòa cao lên, sưởi ấm không gian lạnh lẽo của một ngày mưa, đồng thời để cô gái kia cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Krystal, từ nhiều năm trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nói là không thích nàng, nhưng Victoria thật sự lại không thể thờ ơ với Krystal. Với cô, Krystal chính là khắc tinh của đời mình. 

        "Cô ra tù từ bao giờ thế?" Victoria buột miệng hỏi. Việc người "chị dâu" này từng bị đẩy vào tù với tội danh lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, cô biết rõ hơn ai hết nguyên nhân thật sự của nó. Không nhận được câu trả lời mình đang chờ đợi, Victoria hơi bực, gắt gỏng: "Tôi hỏi cô không nghe thấy à? Hay là vào trong đó cô đã quên mất khả năng giao tiếp của con người rồi?"

        Điều này đã làm tổn thương đến Krystal rất nhiều. Khi nghe Victoria nhắc đến hai chữ "ra tù", nàng cảm thấy mình bất lực hơn bao giờ hết. Hai chữ đó, rồi sẽ đeo bám theo nàng đến suốt cuộc đời, là vết nhơ cả đời này nàng sẽ chẳng rửa sạch được. Krystal không biết mình phải nói gì lúc này, lồng ngực nàng co thắt lại đến khó thở, cuống họng trở nên chua xót, khóe mắt cũng đỏ hoe, nhưng nàng không khóc được. Nàng quả thật không còn khả năng rơi nước mắt được nữa...

        "Tôi...mới được thả lúc chiều..." Krystal lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để Victoria có thể nghe thấy. Cô ngán ngẩm tiếp tục lái xe. Bên ngoài cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống xối xả.

***

        "Cô về nhà làm cho tôi một bản báo cáo chi tiết về kế hoạch sắp tới. Tôi muốn trưa mai sau giờ nghỉ sẽ được thấy nó trên bàn." Victoria dõng dạc ra lệnh cho thư kí. Chờ cho cấp dưới ra về, cô quay lại nhìn con người đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa trong phòng làm việc, lại một lần nữa thở dài. Biết làm gì với cô ta bây giờ? 

        Krystal nằm ngủ hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trong vô thức, nàng vẫn ôm chặt thân thể của mình, như chỉ cần làm vậy nàng sẽ được an toàn, không gì có thể làm hại được nàng. Victoria nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sửa lại tóc mái lòa xòa trước mặt của Krystal. Tuy nhiên, chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ làm Krystal thức giấc. Nàng nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi chạm phải ánh mắt không mấy thiện cảm của Victoria. Bối rối không biết phải làm gì, có thể sự xuất hiện của nàng đã làm người kia khó chịu, vậy thì nàng cũng không còn lí do gì để ở lại nữa. Krystal ngập ngừng một lúc rồi ôm túi đứng dậy.

        "Tôi phải đi."

        "Đi đâu?" Victoria nhanh chóng hỏi lại.

        Bước chân Krystal khựng lại. Phải rồi, biết đi đâu bây giờ, nàng còn nơi nào để đi chứ? Bạn bè ư? Họ đã xa lánh nàng từ rất lâu rồi. Họ hàng? Kể từ ngày ba mẹ nàng mất, nàng cũng đã không còn mối quan hệ nào gọi là họ hàng nữa. Cảm thấy một nỗi chua xót trào dâng mạnh mẽ trong lòng. Krystal Jung, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, đáng đời lắm.

        "Ah phải rồi, chắc cô đến nhà người yêu cũ của mình chứ gì. Tình cảm hai người tốt thế cơ mà. Nhưng đã là "người yêu" mà "cũ", nghe thật đau lòng, nhỉ?" Victoria vừa tiến lại vừa không tiếc lời mỉa mai Krystal.

        Krystal ôm chặt cái túi, cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn sắp sửa thoát ra khỏi cổ họng. "Không cần cô quan tâm." Nói đoạn, nàng chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đó. Victoria không đuổi theo, chỉ lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi cho ai đó. 

        "Chuyện Krystal Jung ra tù, tuyệt đối không để Chu Mịch biết được."

        Rất nhanh liền có tin hồi âm: "Điều đó không cần chị dặn em cũng biết, nhưng mà, trước sau gì anh ấy cũng sẽ tự tìm hiểu ra thôi."

        "Tới đó chị sẽ có cách."

                                                                                                                        TBC

         Đôi lời: Ngày mai mình thi giữa kì rồi nhưng hôm nay vẫn ráng làm một part gửi tặng readers. Để có thêm động lực, mấy bạn tích cực cmt hoặc vote dùm mình nhé. Lần này cho mình đòi hỏi xí, nếu part này từ 30 votes trở lên mình sẽ up double 2 fic còn lại. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi fic <3 Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro