QCM [Part1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày nàng bước chân ra khỏi trại giam, đón tiếp nàng là một cơn mưa tầm tã. Bầu trời đen kịt mặc dù lúc đó kim ngắn của đồng hồ chỉ mới dừng ở con số 4. Một buổi chiều buồn...Số phận cứ hay trêu đùa nàng, khoảnh khắc được thoát khỏi những song sắt lạnh ngắt đã giam cầm tuổi thanh xuân của nàng hơn năm năm nay, dường như ông trời không bằng lòng mà thản nhiên trút hết những giọt mưa lạnh xuống khắp cả con đường, che khuất hẳn tầm nhìn nàng hướng về phía trước. Và dù cho nàng có loay hoay ngó nghiêng tìm kiếm đến thế nào đi nữa, bóng dáng mà nàng mong chờ được nhìn thấy nhất vẫn không hề xuất hiện. Chỉ mình nàng đứng ngay phòng bảo vệ của trại giam, dưới mái hiên chật hẹp không che nổi một thân người. Nàng ôm chiếc túi du lịch cũ kĩ đã bạc màu vào lòng, nép người sát vào bức tường sau lưng, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh. Nhìn những người cũng vừa mãn hạn tù như nàng được người thân đến đón, nước mắt rưng rưng sau bao năm tháng xa cách, trong nàng lại dâng lên một nỗi tủi thân, cay đắng. Nàng có nên tiếp tục ôm ấp một sự ảo tưởng mơ hồ mà đứng đây chờ đợi; hay nàng nên bỏ mặc tất cả, mạnh mẽ bước ra cơn mưa kia, sẵn sàng chịu ướt, chịu bệnh? Sau một hồi đắng đo, nàng quyết định chạy nhanh ra khỏi đó, để mặc những giọt mưa quất mạnh vào mặt đến phát đau, nàng vẫn kiên trì cúi đầu hướng về phía trước. Một giọt nước lăn nhẹ trên má, trượt xuống khóe miệng, thấm lên đôi môi nhỏ nhắn kia một vị mặn xót xa. Đó chính là giọt nước mắt, của nàng hay của đất trời?...

***

        Trong tiệm bánh pizza nổi tiếng của giới trẻ, khách khứa ra vào tấp nập, nhân viên bị xoay như chóng chóng, nhưng trên môi người nào cũng phải nở một nụ cười chuyên nghiệp nếu không muốn bị khách hàng phàn nàn. Victoria cầm ly nước thong thả đi giữa không gian đầy ắp người, chậm rãi hướng về một cái bàn đặt cạnh cửa sổ lớn. Đây là chỗ ngồi ưa thích của cô, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh ngoài đường phố. Chỉ tiếc hôm nay trời mưa khá to, mưa dai dẳng từ chiều đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ tạnh, điều đó khiến Victoria chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ bây giờ chỉ toàn một màu trắng xóa, hoàn toàn trái ngược với cảnh đêm nhộn nhịp thường ngày. 

        Trong lúc chờ đợi nhân viên mang ra phần bánh Pizza Hải sản yêu thích, Victoria theo thói quen ngồi nghịch điện thoại. Trùng hợp khi vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, nó bỗng reo lên ầm ĩ báo hiệu một cuộc gọi tới. Không chần chừ khi thấy số người gọi là cô thư kí của mình, Victoria nhanh chóng bắt máy, giọng điệu hết sức nghiêm túc, có phần không phù hợp với không khí ồn ào của tiệm bánh: "Chuyện gì?"

        "Thưa giám đốc, có một bản hợp đồng cần giám đốc kí gấp, tối nay đã là hạn chót để gửi qua cho bên đối tác rồi ạ." Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, nghe qua có thể tám chín phần đoán được đây là một cô gái ôn nhu, dịu dàng. Victoria mệt mỏi thở dài, nghiêng đầu dựa vào cửa kiếng bên cạnh, đáp: "Cô còn ở công ty sao? Cứ để lên bàn làm việc của tôi, mười phút nữa tôi ghé qua." Nói rồi không nhanh không chậm cúp điện thoại. Cuộc sống của Victoria là thế, suốt ngày cứ xoay quanh công việc, hợp đồng, họp hội...một chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình cũng chẳng có. Sáng nay cô vừa mới đáp máy bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc sau hai tuần công tác đầy áp lực, vội vàng ghé qua công ty xem thử tiến độ hoạt động như thế nào, rồi mới ra đây ngồi, dự tính tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành, không ngờ lại bị gọi về giữa chừng như vậy. Nhìn bầu trời sấm chớp đùng đùng, Victoria chẳng biết làm gì hơn là yêu cầu nhân viên cửa tiệm gói lại cái bánh pizza vừa được mang đến, rồi vội vã cầm chìa khóa xe cùng hộp bánh rời đi khỏi. 

        "Chết tiệt, lại quên mang theo ô...!" Victoria tự trách bản thân quá lơ đãng, đáng lẽ ra trong cái mùa hiếm nắng nhiều mưa thế này thì ô là "người bạn" cấp thiết nhất, vậy mà cô cũng quên bén đi. Dùng túi xách che tạm lên đầu, cô khẩn trương tiến về bãi giữ xe. Mỗi bước đi gấp gáp càng làm nước mưa bắn lên đôi chân thon thả, ướt cả gấu váy. Nhưng đi được chưa bao lâu, Victoria bị một thân ảnh nhỏ bé thu hút. Có một người, thoạt nhìn có lẽ là nữ vì dáng người rất nhỏ, đang không ngừng run cầm cập co mình bên dưới gốc cây gần nơi xe cô đỗ. Chẳng biết bị một sức hút gì đặc biệt, Victoria nghĩ ngợi đôi chút rồi bước đến gần người đó. Mặc kệ sự ẩm ướt đến khó chịu mà cái váy đang mang lại, cô vẫn ngập ngừng cất tiếng hỏi: "Cô gì ơi, cô có sao không?" Đôi vai khẽ run, nặng nhọc xoay cả thân người rã rời về phía phát ra giọng nói. Đúng như dự đoán, là một cô gái. Cô gái ấy đưa ánh nhìn mù mịt, mông lung về Victoria, khuôn mặt lấm lem bùn, cả người ướt sũng, chiếc áo sơmi mỏng manh không đủ che hết những đường cong của người thiếu nữ và càng không đủ để giúp cô ta bớt đi cái giá lạnh trong một ngày mưa nặng hạt. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Victoria chợt cảm thấy đáng thương cho người con gái đó. Thân là nữ nhi chân yếu tay mềm, sao lại phải chịu khổ sở dầm mưa đến ra nông nỗi này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bệnh thôi.

        Victoria khẽ hỏi tiếp: "Cô có cần tôi giúp đỡ gì không, tôi..." Chưa nói dứt câu, Victoria đột nhiên sửng sốt như không tin được vào mắt mình sau khi nhìn rõ mặt người đó. Cô tự nhủ bản thân có lẽ đã nhìn lầm, người giống người trên đời này không hiếm, nhưng giống đến từng chi tiết như thế này, quả thật là bất ngờ. Hoặc có một lí do khác nữa, đây thật sự là cô gái mà cả đời này Victoria không bao giờ muốn gặp lại: Krystal Jung.

***

        Victoria là con một trong một gia đình giàu có và quyền thế, chính vì vậy, ngay từ nhỏ, cô đã được ba mẹ vạch sẵn tương lai hoàn hảo sau này. Cô buộc phải học hỏi các lễ nghi cần thiết của một tiểu thư, mà cho dù không học thì bản thân cô cũng đã tự toát ra khí chất vương giả hơn người rồi. Victoria rất thân với một người anh họ hơn cô ba tuổi, Zhoumi. Anh thương cô như thể em ruột của mình. Anh luôn bảo vệ cô khi cô bị vài cậu nhóc bắt nạt ở trường, luôn đứng ra chịu đòn thay cô khi cả hai trốn học đi chơi bị phát hiện. Những khi hai người có một kế hoạch mà đáng ra với thân phận của họ thì nhất quyết không được thực hiện, Zhoumi luôn là người chịu mọi trách nhiệm nếu có gì bất trắc xảy ra. Ngày sinh nhật cô, anh đã lặng lội cả một buổi chiều ở ngọn đồi sau trường chỉ để tìm được loài hoa dại cô yêu thích mang về tặng cô. Khỏi nói cũng biết cô bất ngờ và hạnh phúc biết nhường nào. Zhoumi và Victoria gắn bó sâu sắc như thế, cũng không nghĩ có một ngày, mối quan hệ thân thiết của họ có thể tan vỡ bởi sự xuất hiện của một người con gái xa lạ.

        Sáu năm trước, trong bữa tiệc mừng thọ ông ngoại của cả hai, Zhoumi đột nhiên xuất hiện cùng một người con gái, mà theo anh đó là bạn gái của mình. Cô gái đi cạnh anh, e ấp, dịu dàng như nụ hoa mới chớm nở. Nụ cười của cô ấy có thể đốn ngã biết bao người, cánh tay khoát lên tay Zhoumi thể hiện sự thân mật, gắn kết không ai có thể xen ngang.

        "Thiên Thiên, đây là Jung Soo Jung, chị dâu tương lai của em đấy, chào chị đi nào nhóc!" Zhoumi dẫn bạn gái đến trước mặt Victoria, người lúc này đang còn thẩn thơ suy nghĩ vì những gì mình nhìn thấy. Cô lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi rói, nhí nhảnh cúi chào: "Chào chị ạ, em là Song Qian (Tống Thiên), tên tiếng Anh là Victoria ạ."

        "Victoria cứ gọi tôi là Krystal được rồi, thật ra tôi nhỏ tuổi hơn Victoria đấy chứ, đừng gọi chị nghe già lắm!" Krystal thân thiện đáp lại. Nhìn nụ cười đó, chẳng hiểu sao Victoria cảm thấy một nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng. Người con gái này rồi sẽ trở thành chị dâu cô, thành vợ đầu ấp tay gối của anh trai cô. Qủa thật không dễ chịu gì khi cứ nghĩ về một tương lai sau này, cô phải san sẻ tình yêu thương, quan tâm của anh Zhoumi với một người khác. Và tiếc thay với thân phận của người đó, cô không thể ngăn cản hay làm gì hơn ngoài việc cam chịu. Khóe mắt cô bỗng cay cay, vang bên tai cô lúc này là tiếng cười đùa của cặp đôi hạnh phúc:

        "Em nói gì kì vậy, trước sau gì mình cũng cưới nhau, em nên để con bé tập gọi "chị" dần dần đi là vừa."

        "Ai thèm lấy anh chứ, đáng ghét!"

        Không chịu nỗi cảnh tượng trước mắt, Victoria vội kiếm cớ rời đi. Cô cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực chờ được rơi xuống, cúi thấp đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghen tị, nước mắt giờ đây đã tự do rơi trên đôi má bầu bĩnh. Bấy giờ cô mới nhận thấy lòng bàn tay mình đau rát, có lẽ do lúc nãy cô cố kiềm chế nên để móng tay ghim sâu vào da thịt đến ứa máu như vậy. 

        Có tiếng người đi vào, Victoria vờ như đang rửa tay, không ngẩng mặt lên vì sợ bị phát hiện mình vừa khóc. Nhưng sau đó cô nghe thấy một giọng nói dễ nghe cất lên: "Tôi hiểu cảm giác của cô."

        Victoria kinh ngạc đưa mắt về phía người vừa mới lên tiếng, không ai khác chính là Krystal. Im lặng trong một vài giây ngắn ngủi, Victoria kiên định nhìn thẳng vào  mắt cô ta, hỏi:

        "Cô hiểu gì?"

       "Cảm giác người mình yêu không yêu mình, cảm giác bất lực đến điên dại khi nhìn người ta hạnh phúc bên người khác." Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, Krystal khẽ tiếp lời.

        "Cô nói bậy bạ cái gì vậy, ý cô là sao?" Victoria chợt giật mình, chuyện này sao có thể, lẽ nào cảm giác ghen tị trỗi dậy không phải vì cô xem anh như một người anh trai mà là do cô yêu anh, người anh họ đánh quý của mình ư?

        "Tôi nói là cô yêu Zhoumi, không phải sao?" Giọng điệu của Krystal bỗng dưng trở nên sắc bén hơn. "Cô tốt nhất là dẹp ngay cái thứ tình cảm sai trái đó đi, anh Zhoumi đã chọn tôi, tôi đừng mơ tưởng bất cứ điều gì nữa."

        Victoria quá bất ngờ trước bộ mặt đanh đá của Krystal, hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần, cô không chịu thua mà tiếp lời. "Ban nãy cô nói cô cũng hiểu cảm giác đó ư? Chẳng phải cô sắp kết hôn với anh tôi rồi sao, vậy thì cảm giác đó ở đâu mà ra chứ? Không lẽ, cô không yêu anh tôi mà đến với anh chỉ vì gia sản đồ sộ, còn người cô yêu là người khác? Đúng chứ?"

        Tinh tế nhận ra sự biến đổi nhẹ trong ánh mắt người đối diện, Victoria tự tin tiếp lời: "Mới ngày đầu về ra mắt gia đình chồng mà đã bị lòi đuôi chuột rồi, cô thật còn non tay quá, không sợ tôi sẽ nói hết cho anh Zhoumi à? Để xem khi anh ấy biết được đang bị cô lừa gạt sẽ làm gì đây?" Nói rồi, Victoria hài lòng bước qua khỏi Krystal đi ra ngoài, chợt nghe cô ấy run rẩy nói:

        "Song Qian. cô đừng quên tôi cũng đang nắm giữ một bí mật của cô. Cô mà có làm điều gì dại dột, thì đừng trách tôi độc ác."

       "Cô đang uy hiếp tôi đấy à?" Tức giận xoay người lại, Victoria nhìn trừng trừng cô gái đáng ghét kia. Cô ta cũng không chịu thua, giương mắt lên nhìn lại như đang thách thức. Không khí vui vẻ của bữa tiệc bên ngoài hoàn toàn đối lập với không khí thù địch nơi đây.

        Từ sau bữa tiệc đó, Victoria không gặp Krystal lần nào nữa. Cho đến một ngày, Zhoumi buồn bã đến tìm cô. Vừa gặp nhau, anh đã giang tay ngỏ ý chờ đợi cái ôm của người em gái. Victoria ngoan ngoãn ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ vai anh, lén lút hít hà mùi hương nam tính đó, trong lòng nảy lên bao nhiêu ý nghĩ tồi tệ. Cô chưa từng thấy anh suy sụp như thế này, chưa từng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng kia bao giờ. Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, cô đẩy anh khỏi cái ôm, gấp gáp hỏi: 

        "Chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì mà anh lại buồn bã đến vậy, nói em nghe đi!"

        "Krystal..." Nghe đến cái tên đó, cô lại thấy khó chịu vô cùng. Mỗi khi nhắc đến cô ta đúng là không có chuyện gì tốt lành cả. Victoria im lặng chờ đợi anh Zhoumi tiếp tục.

        "Krystal, cô ta đã lười dối anh. Thì ra ả chỉ tiếp cận anh hòng vớ được chút lợi lộc. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, Jung gia đang trên bờ vực phá sản, cô ta không sớm không muộn mà đợi ngay thời điểm đó công khai theo đuổi anh, nhất định là có ý đồ. Anh quả thật là một tên ngốc, Thiên Thiên, có phải em thấy anh ngốc lắm không?"

        Vội vàng lắc đầu để phủ nhận câu hỏi vừa rồi, Victoria nắm chặt lấy bàn tay anh: "Không, anh Chu Mịch là tuyệt nhất. Cô ta thật quá đáng khi dám đùa giỡn với tình cảm của anh. Nhưng mà...anh còn yêu Krystal nhiều lắm, đúng chứ? Anh đang rất đau lòng, vì cô ta ư?" Giọng Victoria nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng như đang thì thầm với chính mình. Anh quả thật yêu Krystal nên mới đau đớn đến nỗi hành hạ bản thân như vậy. Suy cho cùng, có thể khiến anh bước qua khỏi dáng vẻ đạo mạo thường ngày để bày tỏ nhiều khía cạnh khác, chỉ có Krystal làm được mà thôi. 

        Không hiểu có điều gì thôi thúc, cô siết chặt bàn tay trong tay mình hơn nữa, mạnh dạn ngẩng đầu lên, áp môi mình vào môi anh, mút mạnh. Cô tìm cách len lỏi vào bên trong khoang miệng anh, nhưng vô ích. Zhoumi ngỡ ngàng trước sự việc vừa diễn ra, anh đẩy mạnh Victoria té ngã xuống đất, đưa tay cật lực lau đi đôi môi còn ướt nước. Thật đáng kinh tởm, anh không ngờ đứa em gái bé bỏng anh luôn cưng chiều lại có thể làm ra cái hành động đáng khinh như vậy.

        "Tống Thiên, em có biết là mình vừa làm cái gì không hả?" Anh tức giận quát.

        Victoria ngước nhìn anh bằng một đôi mắt ầng ậng nước. Anh tứa giận rồi, anh đã tức giận với cô, anh còn ghê tởm cô nữa khi cô lại hôn môi chính anh họ mình. Nhưng biết làm sao được đây, đúng như lời Krystal nói ngày hôm đó, Victoria yêu anh mình, đó là sự thật. Một sự thật nghiệt ngã mà ngay chính cô còn khó chấp nhận được, huống chi là anh. Cô đã không kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy anh đau khổ, dằn vạt vì một người con gái không xứng đáng. Cô chỉ muốn an ủi anh, đồng thời bày tỏ cho anh biết tình cảm thật của cô. Tuy nhiên, cô biết khả năng anh chấp nhận là rất thấp, hầu như không có khả năng đó xảy ra. Hiểu rõ một khi nói ra thì mối quan hệ anh em bấy lâu nay sẽ sụp đổ, nhưng Victoria vẫn muốn đánh cược một lần. 

        "Em yêu anh, Chu Mịch ạ. Em yêu anh từ lâu rồi, em biết là anh sẽ bất ngờ lắm. Chỉ là em yêu anh quá thôi, em...em xin lỗi vì điều vừa rồi. Em không nên quá hấp tấp..."

        "Thôi đủ rồi, cô câm miệng lại cho tôi!" Zhoumi hét lớn. Victoria giật bắn mình, anh giận dữ như thế là lần đầu tiên cô thấy. Ấp úng không biết phải nói gì, Victoria nước mắt giàn giụa cúi gầm mặt xuống đát như một đứa trẻ phạm lỗi. Zhoumi nhìn thấy cô thút thít thì tâm tình có dịu xuống đôi chút, nhưng anh không tiến tới an ủi cô mà thất vọng quay bước đi thẳng. Phải, anh quá thất vọng về đứa em gái là cô. Anh không ngờ tình cảm Victoria dành cho mình lại vượt mức tình thân. Zhoumi vừa mới bị bạn gái lừa dối, chưa được bao lâu thì phát hiện được chuyện động trời từ em họ Victoria của mình. Anh suy sụt thấy rõ, không biết nên làm gì tiếp theo. 

        Zhoumi vừa đi khỏi thì trời bỗng đỗ mưa thật lớn. Victoria đi đến bên cửa sổ, dựa đầu vào miếng kiếng trong suốt, cảm nhận âm thanh từng giọt mưa quất vào nghe lộp bộp. Cô hối hận lắm, hối hận khi đã để tình cảm thay lí trí quyết định tất cả. Vậy là sau này, khoảng cách giữa cô và Zhoumi sẽ càng ngày càng xa, đến một lúc nào đó sẽ không bao giờ lấp đầy trở lại được nữa. Victoria òa khóc nức nở. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng tấy cả mắt rồi mệt mỏi thiếp đi...

        "Chờ đợi là đau khổ, quên đi cũng đau khổ...Nhưng điều đau khổ nhất chính là không biết nên chờ đợi hay nên quên..."

                                                                                                                        TBC

Đôi lời:

        *Vuốt mồ hôi* Khi các bạn click vào đây, cụ thể là khi đọc đến đoạn này, chắc có lẽ bạn sẽ nghĩ: "Au này ham hố dữ, 2 fic kia chưa xong đã bon chen ra thêm fic mới!" Nhưng mà nhưng mà, vì một buổi chiều mưa tầm tã, sau khi mình lội mưa từ trường về thì bỗng dưng nổi lên ý tưởng nên phải đáp xuống type liền không lại quên mất. :)) Mình sẽ cập nhập lịch post fic, mấy readers thân iu vào hồ sơ mình xem lịch nhé. Với lại với lại, mình cầu vote a~~~ Dù sao cũng năm cuối cấp rồi, thời gian không nhiều, nếu mà không có động lực thì mình lười quá sẽ bỏ bê fic đó. Vậy nên mấy bạn đọc xong hãy tạo thêm động lực cho mình bằng cách nhấn vote đi ạ :(( Kamsa~~~ 

        Fic "Qua cơn mưa" này mình viết trong khoảng thời gian rất chớp nhoáng, ý tưởng cũng chớp nhoáng luôn nên không tránh khỏi những chỗ câu văn lủng củng, đọc hơi thô và tình tiết hơi nhanh. Tuy vậy vẫn mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn! <3

        Thân.

        Kí tên

        Nim. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro