Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ tầm hai tiếng đã tỉnh dậy với hy vọng khi mở mắt ra là thấy anh đang ngồi bên cạnh, nhưng hiện thực không như cậu mong muốn.

"À mới 4h30 chiều thôi. Chắc anh còn ở công ty. Hôm nay mình cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ?"

[Au: à de... anh thiếu hơi đó ạ =)))]

Bật tivi lên, những gì được phát trên đó không thể gây được sự chú ý từ cậu nhưng tay cầm remote cứ chuyển kênh liên tục. Bấm được một lúc cũng không thấy chương trình gì hay mà tay cũng mỏi rồi đành tắt tivi rồi ngồi thất thần ở đó.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên làm Jongdae hơi giật mình nhìn ra đó thì thấy cánh cửa đang chầm chậm mở ra một khe nhỏ rồi một cái đầu bé bé len vào.

"Ah... anh Jongdae. Em xin lỗi. Em không biết là anh còn ngủ."

"Hì hì. Không sao em, vào đây đi! Anh dậy nãy giờ rồi mà tại lười mở đèn lên thôi."

Cậu đỡ nhóc lên giường ngồi rồi bản thân đi bật đèn phòng lên cho sáng sủa.

"Anh à... cái anh nhìn lùn lùn, dễ thương đâu rồi ạ?"

"Hả. Ý em là anh Minseok đó hả?"

"Ừm cái anh mà ngày nào cũng vào đây với anh nè, chiều chiều hay đi bộ với anh đó. Thì ra tên ảnh là Minseok nhìn ảnh tròn tròn như cái bánh bao ý. Sao hôm nay em không thấy anh đó?"

"Phụt.... haha... YoongSuk à... Minseok mà nghe em nói vậy ảnh lột da em đó... hahaha"

"Èo... làm gì có. Hôm bữa ảnh có đụng trúng em còn dẫn em đi ăn kem nữa cơ."

"Vậy sao?"- hơi lạ à nha. Anh ở trường lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó chịu không nghĩ đến có ngày lại phải đi dỗ dành con nít.

"Anh à! Một chút nữa em đi ăn cơm chung với anh được không?"

"À.... cái này....."- câu hỏi của YoongSuk làm Jongdae phải suy nghĩ.

Buổi trưa cậu hứng chí có hứa là sẽ đi ăn cơm tối với nhóc mà vấn đề là Minseok đến bệnh viện sẽ nấu đồ ăn mang vào cậu đã ăn rồi thì làm sao ăn được đồ anh nấu, như vậy chẳng phải sẽ uổng công anh hay sao.

"Anh Jongdae à? Anh ơi? Anh sao vậy"- YoongSuk thấy Jongdae không trả lời vừa lay tay vừa gọi tên cậu.

"Haizz... anh trai này sao mà hay thất thần quá vậy nè..."

"Ah.... xin lỗi em YoongSuk. Em ngồi đây chơi với anh một chút đợi anh Minseok vào rồi hãy đi ăn cơm nha."

"Ủa anh Minseok cũng tới bệnh viện ăn chung luôn hả anh?"

"Không phải. Anh Minseok đi làm về sẽ nấu cơm mang vào đây cho anh. Mà hôm nay anh ấy có việc bận đột xuất không biết có vào được không. Lỡ như anh ăn cơm rồi mà chốc nữa anh ấy mang đồ ăn vào thì phải làm sao đây. Bình thường giờ này anh ấy đã tớ đây rồi nhưng hôm nay chắc bận nên về trễ, mình đợi một chút xem biết đâu anh ấy vào."

"À... vậy cũng được."- YoongSuk sau khi nghe Jongdae giải thích liền vui vẻ đồng ý.

Dù sao, nhóc luôn một mình đó giờ nên đâm ra ít nói nay có thêm Jongdae làm bạn nhóc tự nhiên nói chuyện nhiều hơn, hoạt bát hơn hẳn mọi ngày.

Hai anh em ngồi đợi mãi mà Minseok vẫn chưa đến. YoongSuk thấy vẻ mặt Jongdae lúc nói chuyện với nhóc rất buồn khác hẳn lúc trưa nên nhóc cũng tinh ý hiểu được nỗi lòng của anh trai mới quen này, mặc dù bụng đói cồn cào nhưng nhóc không dám thể hiện ra.

"Ọt.... ọt....."

Âm thanh vang lên ngắt ngang câu chuyện của hai anh em, chẳng qua là YoongSuk thường ăn rất sớm 5h hoặc 5h30 chiều là nhóc đã giải quyết xong bữa tối cơ mà hôm nay đã gần 7h rồi mà vẫn chưa được ăn nên cái bụng nhỏ của nhóc lên tiếng phản đối.

Jongdae e ngại nhìn cậu nhóc

"Nhóc con. Đói bụng sao không nói anh biết. Anh xin lỗi đã bắt em ngồi đợi với anh."

"Hihi... có gì mà xin lỗi chứ anh cái này là tại em muốn mà."

"Thôi đi ăn cơm. Cũng gần 7h rồi."

Tâm trạng Jongdae xuống cấp trầm trọng dưới con mắt của YoongSuk chính là bão cấp 5 hay cấp 6 kèm theo gió giật. Cậu nhóc ngoan ngoãn mà ăn hết phần cơm của mình mà không dám hé lời. Nhóc đã ăn xong rồi mà anh Jongdae cứ cầm muỗng dầm dầm dĩa cơm mãi.

"Anh à. Ăn xong mình ra chỗ trực bàn của mấy chị y tá xin gọi điện thoại nhờ cho anh Minseok đi."

"Ừ ha... thế mà anh không nghĩ ra."

Câu nói của nhóc đã đánh thức tâm trạng u ám của Jongdae, cậu cố gắng nhét hết phần cơm trong dĩa vào bụng với tốc độ ánh sáng, rồi hai anh em đi ra quầy trực.

Nét mặt của Jongdae hoang mang khi cầm điện thoại trong tay.

"Mình không biết số của Minseok! Biết gọi cho ai bây giờ."

Cậu bỏ điện thoại xuống một cách chán nản, nắm lấy tay YoongSuk đi ra vườn hoa.

"Anh ơi sao anh không gọi cho anh Minseok?"

"Anh.... anh... không biết số điện thoại của anh ấy."

"À...."

Cậu ôm lấy YoongSuk bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi.

"Cho anh ôm em một chút nhé. Một chút thôi để nỗi cô đơn này vơi bớt đi..."

'Anh cũng bỏ rơi cậu như những người khác. Anh không hề cho cậu cách thức liên lạc vì anh sợ cậu sẽ tới làm phiền anh sao? Anh cũng giống như người đó vậy..... Tại sao thời gian qua anh lại tốt với cậu như thế để rồi cậu trao cả trái tim cho anh lúc nào không hay... và anh.... lại ra đi không một lời từ biệt."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro