Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minseok có hợp đồng ở Thụy Sỹ rất quan trọng nhưng do đôi chỗ có vấn đề nên anh phải bay gấp qua đó. Loay hoay vì công việc mãi đến khi đáp xuống sân bây Geneva anh mới nhớ ra là vẫn chưa báo tin cho Jongdae biết.

Anh tính gọi điện thoại về nhưng chợt nhớ ra do đi quá gấp nên chưa chuyển vùng dữ liệu.

"Ây.... mình cũng thiệt là. Dạo này mình não cá vàng thật. Giờ sao mà gọi điện thoại đây...."

Đang tự trách bản thân thì thư ký của anh đã lấy hành lý ra vội dẫn anh về khách sạn rồi đi tới công ty đối tác. Anh chỉ kịp dặn dò thư ký là gọi điện thoại về bệnh viện trung tâm Seoul báo cho Jongdae biết là anh bận việc không tới được.

Dự tính chỉ đi có vài ngày mà khi cầm đến dự án trong tay anh mới biết là có quá nhiều chỗ vô lý giữa báo cáo số liệu giấy và số liệu thực tế anh thu được từ công trình. Cho nên chuyến đi này của anh bị kéo dài hơn dự liệu.

Thư ký của anh cũng bận tối mắt tối mũi nên quên mất việc Minseok dặn dò ở sân bay là gọi điện về Hàn quốc.

Jongdae dưới sự chăm sóc của Minseok ăn uống đủ chất nên sức khỏe cũng hồi phục rất nhanh. Trưa hôm đó Minseok về công ty có việc bận cậu một mình xuống nhà ăn bệnh viện còn làm quen được một em bé đáng yêu.

Bé trai đó tên là YoongSuk đến tháng 11 này sẽ được 5 tuổi. Bé không biết ba mẹ mình là ai từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện do bệnh tim tái phát viện trưởng phải đưa bé vào bệnh viện. Do điều kiện sức khỏe không cho phép nên em đành ở luôn trong bệnh viện tiền viện phí mỗi tháng viện trưởng sẽ đến thanh toán sẵn thăm em luôn.

Jongdae rất ngưỡng mộ sự lạc quan của YoongSuk, anh cảm thấy khá hổ thẹn với em. Một em bé tuổi đời còn rất nhỏ lại mắc căn bệnh tim quái ác nhưng ham muốn được sống rất mãnh liệt, còn anh một người lành lặn khỏe mạnh lại muốn chết đi để trốn tránh cuộc đời.

Hai anh em ăn cơm trưa xong còn dắt nhau đi dạo ở vườn hoa phía sau bệnh viện kể đủ thứ chuyện quên mất giờ uống thuốc làm hại chị y tá đi kiếm khắp nơi. Jongdae sau khi ăn xong chỉ cần uống thêm vitamin nên cậu đi theo đến phòng bệnh của YoongSuk. Nhìn cậu bé cố gắng nuốt trôi những viên thuốc thật to mà Jongdae thấy đau lòng. Quan sát những đứa trẻ ở cùng phòng lúc uống thuốc hay tiêm đều có ba mẹ bên cạnh, đau hay thuốc đắng có thể làm nũng, mè nheo còn YoongSuk chỉ có một mình thuốc dù có đắng có khó uống đi nữa em cũng không hề than vãn chỉ lặng lẽ nuốt trôi mấy viên thuốc đáng ghét đó.

Để cậu bé uống thuốc xong Jongdae xoa đầu nhóc một cách trìu mến.

"Aigoo.... YoongSuk giỏi quá ta. Hồi anh bằng tuổi em chả thể nào uống thuốc được như em đâu. YoongSuk nam tính ngút trời luôn nè. Thôi em ngủ đi chiều tới giờ cơm anh lên đây đi ăn với em ha."

"Anh à... anh... có thể...???"- bàn tay nhỏ bé của YoongSuk nắm lấy tay cậu kèm theo ánh nhìn tiếc nuối.

"Hửm... sao em?"

"Anh... anh có thể ngồi lại đây một chút nữa được không? Khi nào em ngủ rồi anh về lại phòng mình."

Cậu sau khi nghe xong đề nghị của nhóc thoáng im lặng, quan sát cậu bé thật lâu anh thấy cậu bé tỏ vẻ không cần sự quan tâm, thương hại của mọi người thật ra là để che đậy một tâm hồn yếu đuối. Đúng rồi dù gì thì YoongSuk cũng chỉ mới 5 tuổi, con nít luôn cần người lớn bên cạnh vỗ về mà.

YoongSuk sau khi đưa ra lời đề nghị thấy Jongdae im lặng trên mặt bé hiện lên vẻ bối rối.

"Ah... chỉ 5 phút nữa thôi cũng được ạ. Nhưng nếu anh không muốn thì...."

"Ai nói anh không muốn. Được thôi anh sẽ ngồi đây với em. Khi nào em ngủ rồi anh mới về."- cậu cất lời cắt ngang lời nói của YoongSuk. Nắm lấy tay bé rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chị y tá thấy hai anh em quá mùi mẫn cũng không đành lòng gián đoạn.

"Haizz... hai người đi đóng phim tình cảm được rồi. Jongdae à, thuốc của cậu tôi để ở phòng. Khi nào quay lại cậu nhớ uống nhé."

"YoongSuk ahh... em có chỗ nào khó chịu hay không? Nếu có là phải nói cho chị biết ngay nhé! Em cũng mau ngủ đi để anh Jongdae còn về phòng nghỉ ngơi nữa."

"Dạ, em biết rồi ạ."- cả hai đồng thanh đáp lại chị y tá.

Phòng bệnh của YoongSuk là phòng thường có tới 6 giường. Các bé ở những giường khác trạc tuổi YoongSuk cũng có, lớn hơn cũng có, nhỏ tuổi hơn cũng có nốt, luôn có ba mẹ thay phiên nhau vào chăm sóc duy chỉ có YoongSuk là có một mình. Có lẽ cậu bé thấy cô đơn và thiếu hụt lắm.

Đợi cậu bé đã ngủ say rồi Jongdae mới về lại phòng mình. Khi chỉ còn một mình trong phòng lại thấy nhớ Minseok như vậy. Mọi hôm giờ này là anh đã quấn quít lấy cậu, gọt trái cây cho cậu ăn miệng không ngừng kể lể tên giám đốc kia xấu còn mê trai, hay thanh tra công trình bụng phệ muốn anh phải đút lót. Nghĩ đến dáng vẻ anh lúc đó khiến cậu vô thức nhoẻn miệng cười. Hôm nay không có anh có chút không quen rồi.

Anh đã từng chút từng chút đi vào lòng cậu, khiến cậu nhung nhớ mà ngay đến cả bản thân cậu còn không nhận ra chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro