Ký ức tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào anh cũng tự tay nấu mấy món ngon tẩm bổ cho Jongdae. Rất may là khẩu vị của cậu khi lớn vẫn không thay đổi nên anh có thể dựa vào những mảnh nhỏ của ký ức tuổi thơ mà chăm sóc cậu.

Anh nhớ là cậu thích hương cam thơm dịu, ngửi vào là sảng khoái cả người nên ngày nào cũng ra chợ kiếm những quả cam to vỏ mỏng mà mọng nước để vắt nước cam cho cậu uống. Cậu thích ăn kim chi tự muối hơn là mua ở siêu thị thế là anh cặm cụi tìm trên mạng cách muối kim chi ngon. Anh ngủ lại ở bệnh viện đến sáng thì dậy sớm để ra chợ lựa mua những con cá tươi, hay những giò heo mới được chặt ra. Quan trọng là anh đặt hết tâm huyết vào các món ăn chỉ mong sao cho cậu mau khỏe.

Jongdae ở bệnh viện được hai tuần sắc mặt ngày càng hồng nhuận không còn vẻ nhợt nhạt như trước, nhìn vào thấy rõ hai má hơi phúng phính. Còn Minseok thì ngược lại, anh gầy hẳn ra do thức khuya dậy sớm chạy ngược chạy xuôi vì cậu, khuôn mặt tròn trịa nay hóp lại, quầng thâm quanh mắt thật đậm cứ như gấu trúc khiến cậu không khỏi áy náy.

"Jongdae em dậy rồi à. Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng này."- anh hớn hở lấy cái cà mên từ trong giỏ ra bày biện từng ngăn lên chiếc bàn nhỏ.

"Anh à. Hai tuần qua làm phiền anh quá rồi. Anh cũng có công việc riêng cần làm không cần quá bận tâm vì em. Em tự mình lo được có thể giải quyết ba bữa ở nhà ăn bệnh viện không cần anh cả ngày cứ chạy đi chạy về chỉ vì bữa ăn của em."

"Như vậy sao được. Em bị suy dinh dưỡng trầm trọng cần được tẩm bổ đồ ăn ở nhà ăn sao có đủ chất dinh dưỡng bằng đồ anh nấu chứ."

"Nhưng làm phiền anh như vậy em rất áy náy. Em sợ là khi em khỏi bệnh thì đến phiên anh là người phải nhập viện đó."

"Jongdae à. Anh là người đụng em gây tai nạn, em không bắt anh bồi thường là may mắn cho anh lắm rồi. Xin em đó hãy để cho anh chăm sóc em coi như là bù đắp lại."- chỉ có anh mới biết đó chỉ là cái cớ để mỗi ngày anh gần gũi cậu hơn. Thật ra ngày hôm đó cậu đã té xỉu trước khi anh kịp tông xe vào cậu.

Nhìn anh quá thành khẩn Jongdae cũng không biết phải từ chối thế nào đành để mặc anh tiếp tục chăm sóc mình. Thật ra có anh ra vào mỗi ngày làm cậu đỡ buồn hơn. Anh kể cậu nghe hôm nay có tin gì đặc sắc, anh kể cậu nghe về tên đối tác bụng phệ khó tính bắt ép anh đủ điều rồi mới chịu ký tên vào bản hợp đồng.

Không ngờ vị tiền bối mà cậu ngưỡng mộ, luôn làm mặt lạnh như tảng băng ở trường lại có khía cạnh đáng yêu như thế này. Cậu không ngờ cậu lại được ngồi cùng tiền bối, nghe tiền bối than thở về công việc làm tổng giám đốc một công ty không hề sung sướng như cậu vẫn tưởng, phải dung hòa giữa lợi nhuận và lòng tin của đối tác thì mới tạo dựng được tiếng tăm trên thương trường.

Nghe Minseok lải nhải Jongdae không hề thấy phiền trái lại cậu rất vui vì anh cởi mở với mình. Cậu luôn thấy thân thuộc mỗi khi ở cạnh anh. Anh mang lại cho cậu cảm giác bình yên, cứ như anh và cậu đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Nhìn khuôn mặt anh đang say sưa kể chuyện cậu cứ thấy quen quen thế nào.

Đang cố lục lọi trong trí nhớ ngổn ngang của mình, cậu chợt nhớ ra anh hàng xóm bánh bao Minnie, hồi đó lúc anh chuyển nhà đi cậu đã khóc rất nhiều ngày nào cũng qua trước cửa nhà anh ngồi đợi anh quay lại với cậu. Nhưng đợi từ nhỏ đến khi cậu đã trưởng thành cũng không thấy anh, nghĩ lại lúc đó thấy mình thật ngu ngốc đi tin vào lời hứa trẻ con. Nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu vẫn chờ mong anh quay về, cậu dành một góc nhỏ trong tim của mình cho anh, cẩn thận khóa lại chờ anh về mang theo chìa khóa mở cửa trái tim cậu.

"Jongdae à em đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Uống nước cam đi em, nếu còn chua thì nói anh, anh bỏ thêm đường cho em."- câu hỏi của Minseok kéo cậu về với thực tại.

"À xin lỗi anh. Em bỗng nhiên nhớ về người bạn thuở nhỏ."- nghe cậu nói mà tim Minseok đập nhanh hơn.

"Nhưng anh ấy đã dọn nhà đi rồi. Anh ấy có viết thư để lại nói em hãy đợi anh ấy quay về."- nói đến câu đó một nét buồn thoáng hiện trên gương mặt Jongdae. Làm Minseok thêm ân hận.

"Thế cậu ấy đã quay lại chưa?"- anh cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với Jongdae.

"Chưa anh ạ. Chắc có lẽ sẽ không quay lại đâu. Dù sao đó chỉ là lời hứa trẻ con thôi, anh ấy đã quên lâu rồi chỉ có em cứ ngây ngô chờ đợi. Anh biết không ngày nào em cũng nhìn sang căn nhà đối diện chỉ mong một ngày ngôi nhà đó sáng đèn và anh ấy quay lại. Em ngu ngốc lắm phải không anh."

"Không đâu. Biết đâu người bạn ấy vì lý do cá nhân nào đó nên vẫn chưa quay lại, có thể cậu ấy vẫn còn nhớ đến em thì sao."

"Cũng mong là vậy."- nhìn sự mất mát, hụt hững hiện trên gương mặt của Jongdae làm Minseok chỉ muốn nói thật mọi việc rằng anh đã trở về bên cậu từ bốn năm trước, rành anh không dám đối mặt với cậu nên suốt thời gian qua âm thầm theo dõi cậu từ xa.

"Vậy nếu như cậu bạn đó quay về. Em có tha thứ và tiếp tục làm bạn với cậu ấy không?"- anh rụt rè hỏi cậu.

Cậu không trả lời anh chỉ nhẹ mỉm cười rồi quay mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lại là cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng, cơn mưa vào buổi sáng làm không gian ám một màu ảm đạm và lạnh lẽo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro