Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Minseok chạy lại nắm tay vị bác sĩ hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ à em ấy có sao không ạ?"

"À không có gì đâu. Chỉ là mất sức nên ngất xỉu thôi. Cậu ấy cần tẩm bổ thêm đó."

"Dạ cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý em ấy."

Biết cậu không sao anh cũng nhẹ lòng hơn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, nhìn cậu nằm đó khuôn mặt tái nhợt mà anh đau lòng. Đáng ra anh nên ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất. Liệu rằng người thất hứa như anh có còn được cậu tha thứ. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt được cắm ống truyền dịch của cậu cốt yếu để truyền hơi ấm.

"Jongdae à. Anh nguyện ý nắm bàn tay này đi suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ luôn bên em không bỏ em đi nữa, cũng không bao giờ buông tay em nữa. Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Sẽ cho anh cơ hội để chuộc lỗi phải không?"

Quá mệt mỏi mà anh ngủ quên luôn bên giường của cậu. Anh cũng cần được nghỉ ngơi rồi.

Một không gian trắng xóa kéo dài vô tận. Jongdae cứ bước đi mà thật ra bản thân cậu cũng không biết là mình đi đâu.

" Đây là đâu? Thiên đường ư. Không đâu! Người như mình không xứng ở chỗ đó. Cho hỏi có ai ở đây không ạ?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại của chính mình. Rồi cậu nghe tiếng có người gọi mình

"Jongdae à!"

Tiếng gọi thân thương đến lạ.

"Mẹ à. Có phải là mẹ không?"

Trước mắt cậu không còn là khoảnh trắng vô cực nữa mà đã là cánh đồng ngập hoa oải hương thơm ngát, xa xa phía trên ngọn đồi một căn nhà nhỏ ấm cúng. Bố, mẹ và cả em trai của cậu đang ở đó. Không thể tin được, cậu lấy tay dụi mắt xem có phải là ảo ảnh hay không.

Từ xa thằng bé JongIn chạy lại ôm chầm lấy cậu, giúp cậu nhận ra đây là sự thật.

"Anh hai. Hihi em nhớ anh lắm ý. Sao anh còn đứng đây, mau vào nhà thôi!"

Thằng bé không để cho anh kịp phản ứng đã nắm tay kéo anh đi về phía ngôi nhà.

"Bố, mẹ! Có thật là hai người không ạ?"

"Vào nhà thôi con, rồi mình nói chuyện."- bố khoác vai cậu dẫn vào nhà.

Mùi đồ ăn thơm ngát, làm cậu đói bụng. Cả gia đình cậu ngồi quây quần ăn cơm, toàn những món ăn mà cậu thích. Khung cảnh vô cùng ấm áp. Cậu không biết đây là mơ hay là hiện thực nhưng cậu muốn ở nơi này mãi mãi.

Ăn cơm xong, bố mẹ lại báo cho cậu một tin sét đánh.

" Đến lúc con phải quay về rồi Jongdae à."

"Về đâu ạ. Đây là nhà mình mà. Con không đi đâu hết."

"Jongdae đừng như vậy mà. Con không thuộc về nơi này. Hãy quay về với thế giới của con, ở đó có một người rất cần con."- mẹ cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu trìu mến.

"Nơi đó còn ai cần con nữa ạ. Con không quay về đó đâu. Con muốn ở đây với mọi người."

"Không được. Con trai à, mạnh mẽ lên con. Bố tin là con có thể vượt qua được, rồi con sẽ nhận ra cuộc sống ở đó rất hạnh phúc."

"Không! Không có mọi người thì nơi đó không còn là nhà, cũng không còn hạnh phúc nữa. Đừng bỏ con lại mà. Hãy cho con đi theo mọi người đi mà."- cậu ôm lấy bố và mẹ mà bật khóc.

"Anh hai. Anh hai phải làm gương cho em chứ. Anh không được yếu đuối. Mọi người luôn dõi theo anh mà. Anh phải sống thật hạnh phúc, sống luôn phần của bố mẹ và em nữa."

Nhóc JongIn nói làm anh càng thêm gánh nặng.

"Con không cần đổ hết mọi trách nhiệm lên mình. Bố mẹ và cả JongIn không hề trách con. Mọi người rất tự hào về con. Ngoan nào con trai. Đến lúc phải về rồi. Chỉ cần trong tim con lúc nào cũng có mọi người là được."

"Nhưng mà... con..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu cảm nhận có một nguồn lực rất lớn đẩy cậu rơi xuống. Trước khi anh sáng mất đi cậu còn nghe thấy lời nói của JongIn văng vẳng bên tai.

"Anh hai mạnh mẽ lên, em yêu anh. Rồi anh sẽ nhận ra, hạnh phúc ngay bên cạnh thôi."

Rồi cậu cảm thấy rất đau, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào lỗ mũi, gắng gượng để mở đôi mắt ra quan sát xung quanh.

"Mình đang ở đâu thế này."

Thế nhưng có một người con trai lạ mặt đang lại hỏi thăm cậu. Ánh mắt anh toát lên vẻ mệt mỏi nhưng không làm mất đi vẻ trẻ trung, đáng yêu trên khuôn mặt.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi Jongdae. Làm anh lo muốn chết. Em có khó chịu chỗ nào không. Anh gọi bác sĩ tới rồi em chờ chút."

Mở miệng muốn nói chuyện mà cổ họng khô khốc làm cậu không thốt lên lời được. Anh nhận ra được điều đó vội lấy miếng tăm bông thấm nước quanh môi cậu trước rồi mới nhỏ nước vào miệng cậu.

Làn nước mát trong lan tỏa trong miệng làm cậu thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Giương mắt quan sát anh thấy có điểm quen mắt mà không biết đã gặp ở đâu.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Ừm... anh là... anh là Kim Minseok trên em một khóa ở trường đại học. Em đang ở bệnh viện. Hôm qua em ngất xỉu ở trên đường, vô tình anh đi mua đồ thấy nên đưa em vào bệnh viện."

"Cám ơn anh, làm phiền anh rồi."

"Không có gì đâu em."

Bác sĩ cũng tới để kiểm tra tình trạng của cậu, anh được mời ra ngoài nên cuộc nói chuyện giữa hai người chấm dứt.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, cảm giác hụt hẫng, cậu đã quên anh thật rồi, bây giờ anh đối với cậu chỉ là vị tiền bối mới quen. Đau, đau lắm...

"Như vậy cũng đúng. Kim Minseok mày đã làm điều có lỗi với em ấy. Bị vậy là đáng lắm."

Không sao, anh tin tưởng rồi sẽ có ngày cậu nhận ra anh. Rồi sẽ có ngày anh phải đối mặt với những lời chỉ trích từ cậu, anh sẽ giúp cậu chữa lành vết thương trong lòng. Kim Jongdae chỉ thuộc về mình anh. Anh sẽ thật hiện lời hứa năm xưa với cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro