Mưa và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau trong chiều mưa rả rích. Cơn mưa mang hai người đến với nhau và cũng chính cơn mưa đó mang anh đi xa khỏi cậu.

---------------------------

Đang là buổi sáng nhưng bầu trời lại được bao phủ bởi những đám mây đen kịt, hàng cây bên đường đang oằn mình hứng chịu những cơn gió mạnh mẽ. Cuối cùng cơn mưa cũng ập đến, bao phủ lấy con người nhỏ bé đang khóc sướt mướt bên ba ngôi mộ mới xây.

Jongdae đứng đó mặc cho mưa như trút nước đang xối xuống người mình, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo cứ phả vào người. Lạnh không? Lạnh lắm chứ nhưng cậu mặc kệ, cái lạnh này có là gì với sự lạnh giá khi mất đi hơi ấm tình thương từ gia đình. Từ bây giờ mọi thứ xung quanh cậu sẽ u ám và cô tịch, bởi vì từ bây giờ sẽ chỉ còn mình cậu trên thế giới khắc nghiệt này.

Ba mẹ và em trai của cậu gặp tai nạn khi trên đường tới dự buổi lễ tốt nghiệp đại học của cậu. Có lẽ khi cậu nhận được tấm bằng tiến sĩ khi còn ở tuổi đôi mươi sẽ là niềm kiêu hãnh rất lớn nhưng trái lại cậu ghét né, hận nó, vì chính nó cướp đi những người thân thương nhất của cậu. Nếu được quay lại ngày hôm đó cậu mong sao người bị tai nạn là mình, mọi chuyện đều là lỗi của cậu, cậu là nguyên nhân gián tiếp giết hại gia đình mình. Liệu kẻ tội nhân này có còn xứng đáng nhận được tình thương yêu từ người khác không. Có lẽ là không đâu nhỉ. Vì cậu không xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Cậu đã khóc cạn nước mắt rồi, mệt mỏi lắm rồi. Cậu cần một chỗ dựa

"Mẹ à... con mệt mỏi lắm. Mẹ có thể ôm con không, như ngày xưa đó ạ!"

"Bố! Con bất hiếu lắm phải không? Con làm bố thất vọng rồi! Bố còn chưa có dịp khoe khoang với mấy ông bạn già."

"Em trai anh là thằng anh tồi tệ, em còn chưa có nếm trải hết cuộc sống của một thằng nhóc 15 tuổi, còn chưa có bạn gái nữa mà. Tương lai của em đã bị thằng anh khốn nạn này cướp mất."

Vết thương này sẽ mãi nằm sâu trong lòng cậu mãi không phai.

Cậu lê tấm thân ướt đẫm vì mưa lang thang trên phố, bàn chân bước đi trong vô thức, trước mắt cậu mọi thứ đều nhòe đi không biết là do nước mưa hay nước mắt cậu đang rơi. Bỗng cậu thấy ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt cậu. Chói mắt quá, cậu thoáng thấy gia đình mình đang đứng đó mỉm cười và dang tay ra mời gọi cậu chạy tới, cậu thèm khát cái ôm từ người thân cố gắng lê đôi chân tới nơi đó, mọi người đến đón cậu đi đây mà, không ai bỏ rơi cậu hết.

"Két....."

Tiếng bánh xe ma sát với lớp nhựa đường tạo ra thật đinh tai. Cậu nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt nhưng miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Minseok hốt hoảng mở toang cửa xe lao xuống. May là anh thắng lại kịp không là gây ra tai nạn rồi. Thằng nhóc này đi ngoài đường mà sao không ý thức được xe cộ vậy chứ. Anh ôm lấy cậu nhóc vào lòng cảm nhận được hơi nóng từ người cậu mà không khỏi lo sợ, có khi nào nóng quá dây thần kinh đứt hết hóa điên rồi không. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó anh bế cậu lên xe chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro