Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ở một nơi loài người không thể đặt chân đến, là nơi cư ngụ của Thần và Quỷ. Cả hai thế lực từ lâu đã luôn tranh chấp về quyền sở hữu nhân gian. Những cuộc chiến nổ ra ngay bên dưới lòng đất hay trên những áng mây cao, và loài người, không ai biết cả. Không chỉ thế, trong thành Thần cũng như thành Quỷ đều xâu xé thế lực, định đoạt mạng sống của nhau bằng những thứ bậc vô nghĩa dựa trên sức mạnh và quỷ khí trong người.

Khi Kim Wonsik gặp Jung Taekwoon trên đỉnh Ảo Vọng. Đôi cánh đen tựa như trời đêm, ánh mắt vô cảm nhìn về phía xa xăm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tâm lại nôn nóng vì một loài Quỷ máu lạnh. Dù rằng trong người hắn cũng mang quỷ khí nhưng hắn chưa từng có khoái cảm với đàn ông.

Wonsik cứ dằn vặt mình như thế, một bên hứng thú với người kia, một bên lại không hề. Hai bên đối nghịch tư tưởng khiến hắn đau đầu suy nghĩ rất nhiều. Cho đến khi, cuộc chiến Quỷ và Thần lớn nhất trong mười hai thế kỷ nổ ra.

Mục đích chính là muốn thống trị loài người, thắng giả vi vương [kẻ thắng làm vua]. Đối với bên thua, phải nhường một phần lãnh địa cho bên thắng, từ nay về sau không được đụng đến bên thắng.

-----------------------------------------

Jung Taekwoon cầm trên tay nhuyễn kiếm, thu lại đôi cánh vướng víu. Y vung tay chém những kẻ được gọi là "Thần" trước mặt. Taekwoon đã lạc Yoona và Hakyeon, y thật sự lo lắng cho sự an nguy của họ. Nỗi lo thẩm thấu vào từng nhát kiếm, máu của những người bị giết dính đầy trên người Taekwoon, trên cả khuôn mặt lãnh đạm kia.

Taekwoon chưa từng có ham muốn chiếm hữu nhân gia cũng như làm chủ nhân loại, đơn giản vì y muốn bào vệ những thứ mà y có thể bảo vệ. Người chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự rất yếu đuối. Một cậu bạn lúc nào cũng nói nhiều, lại chứa đầy những tâm tư phiền muộn.

Taekwoon tham gia trận chiến này, đơn giản vì y muốn bảo vệ họ...

Bất thình lình, một nhát kiếm đâm mạnh vào vai Taekwoon, y đau nhói mà khụy xuống nền đất đẫm máu và xác chết. Người kia còn ấn mạnh vào vài lần, lại xoáy vào vết thương đang chảy máu kia. Taekwoon đau đến mức hoa cả mắt, cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng. Đối với một ác quỷ, bị kẻ thù nghe được thanh âm mang tính cầu xin chính là một sự sỉ nhục.

Nỗi đau đớn kia càng đánh lên não bộ, Taekwoon dùng tay còn lại nắm chặt lấy thanh kiếm, mặc cho thanh kiếm sắc bén cứa vào tay, y muốn phản kháng nhưng vô lực. Động tác người kia hơi khựng lại, hắn ta rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vai Taekwoon, khiến y hớp một ngụm khí lạnh, máu từ miệng vết thương rỉ ra càng nhiều.

Tiếng la hét của cuộc chiến dường như ngày càng mơ hồ, Taekwoon lắc đầu để mình thanh tỉnh, nhưng nỗi đau cũng sự yếu đuối nhất thời khiến y mất cảnh giác mà lịm đi.

Wonsik nhìn người kia ngất dưới nền đất, tay không tự chủ mà vươn đến lau đi những vệt máu trên khuôn mặt y. Hắn đột nhiên nảy ra ý định, hắn muốn người này trở thành nô lệ, một nô lệ của riêng hắn, chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn.

----------------------------------------------

Sau trận chiến khốc liệt, Thần chiếm phần thắng, trở thành vua. Ác quỷ phải nhận phần thua vì tổn thất về người quá nặng nề, chịu chia cho Thần một phần lãnh địa. Những người bị thương trong đó bao gồm cả Hakyeon và Yoona. Họ hôn mê sâu vì những vết thương nặng, và lúc này, không ai để ý rằng Taekwoon đã mất tích. Không phải không ai biết, một vài người dù mất người thân cũng phải biết rằng, đó là đặc quyền của thần, bọn chúng có thể tùy ý bắt một vài người về làm thê thiếp hoặc nô lệ, đó là điều hiển nhiên và họ không thể cãi lại. Bởi vì người đứng thứ bậc cao nhất của họ đã chết trong cuộc chiến, bây giờ chỉ còn lại một người thứ bậc hai cũng đang bị thương nặng, Taekwoon mất tích, Hakyeon và Yoona hôn mê sâu. Tình thế của họ bây giờ, như rắn mất đầu vậy.

------------------------------------------------------

Trong căn ngục tối âm u một màu đen lạnh lẽo, tiếng chuột chạy ngang qua một cách nhẹ nhàng cũng có thể gây ra tiếng vang dội từ những bức tường. Ánh trăng mờ ảo qua khung cửa sổ căn ngục rọi sáng vào phía trong, phủ lên đôi mắt đang nhắm chặt của Taekwoon khiến y hơi giật giật mi. Hai tay bị trói chặt vào khung sắt phía sau, không thể cử động, dù chỉ là động tác nhẹ. Sự mệt mỏi và đau đớn bao trùm lấy thân thể Taekwoon khiến y khó lòng mà tỉnh lại.

Một trận nước lạnh dội thẳng vào đầu Taekwoon khiến y giật mình định thu tay, liền bị dây xích quấn càng chặt hơn khiến chảy máu không ngừng. Giữa mùa đông lạnh giá, thứ nước lạnh tanh ấy ngắm vào da thịt Taekwoon khiến y không khỏi run rẩy, ánh mắt chậm chạp mở ra nhìn, liền bị ánh trăng chói mắt mà nhắm lại. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, dùng sức lực còn lại mà giật mạnh ra, chỉ làm cho dây xích siết chặt thêm. Taekwoon đau đến hoa cả mắt, nhưng vẫn cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng động.

Một bàn tay ấm áp kề vào một bên má Taekwoon khiến y mở mắt mệt mỏi nhìn người trước mặt. Với mái tóc màu bạc cùng bộ y phục hoàng gia màu trắng, rốt cuộc Taekwoon cũng biết, y đã rơi vào tay của một tên hoàng tộc phía Thần. Hiện thực phũ phàng khiến Taekwoon không khỏi buồn cười, y muốn cười to một chút, nhưng chỉ có thể nhếch nhẹ môi chỉ vì y không còn sức lực. Taekwoon cũng là hoàng tộc, có trách nhiệm bảo vệ mọi người, nhưng bây giờ lại rơi vào tay một tên Thần. Quy tắc ngầm sau trận chiến ư, Taekwoon biết, chính y đã phải tận tâm nhìn dân chúng thành Quỷ bị bắt làm nô lệ cho Thần. Đau lòng thay, bây giờ, ngay lúc này, Taekwoon phải chịu sự nhục nhã vô tận khi rơi vào tay hắn.

"Mở mắt ra."

Giọng nói trầm thấp chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịt như một lời thức tỉnh Taekwoon khỏi những ý nghĩ nọ. Tại sao phải nghe theo lời hắn, tại sao phải vứt bỏ tự tôn chỉ vì những phút giây sống cuối cùng? Đôi mắt Taekwoon vẫn nhắm, như chưa từng nghe lời của hắn ta. Đôi môi tái đi vì lạnh khẽ mấp máy, giọng Taekwoon khàn khàn cất lên như một bàn nhạc rót vào tai Wonsik, hắn cảm thấy càng thích thú với người đàn ông này.

"Giết ta đi..."

"Tại sao ta phải giết ngươi trong khi ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng."

Wonsik di bàn tay đang vuốt ve má của Taekwoon, nắm chặt lấy tóc sau gáy của Taekwoon khiến y ngẩng đầu. Tay kia dịu dàng tém những sợi tóc dính vào khuôn mặt kia, không biết bởi do nước hay mồ hôi. Trái ngược với sự dịu dàng, tóc sau gáy bị Wonsik nắm chặt đến nỗi Taekwoon mở to mắt mà nhìn người kia. Ánh mắt lạnh băng đầy hàn khí mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Wonsik. Hắn khẽ đảo mắt nhìn vào đôi môi đang rướm máu vì bị chủ nhân cắn lấy, ý nghĩ thiếu trong sáng hiện dần trong đầu hắn. Wonsik bây giờ chỉ muốn đặt Taekwoon dưới thân mà ra sức luận động khiến y khóc nức nở mà cầu xin hắn. Vòng eo thon gọn, hai điểm hồng trên ngực đỏ ửng vì bị mút lấy, đôi mắt khát tình ngập trong biển nước, môi phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người, mông dâm đãng mà nuốt lấy thứ kia của hắn. Wonsik cảm thấy máu nóng đang dâng trong cơ thể, vật kia cũng không kiềm chế được mà có cảm giác.

Hắn bất ngờ ngầm lấy đôi môi gợi tình kia mà hôn mạnh bạo. Taekwoon ngạt nhiên đến mức há hốc mồm, khiến Wonsik dễ dàng đẩy lưỡi vào miệng y, cảm nhận hương vị cà phê lan trong từ ngóc ngách miệng của Taekwoon. Ngón tay luồng vào miệng y mà giữ lấy để y không cắn lấy lưỡi Wonsik. Tiếng thút thít vang lên từ cuống họng của Taekwoon khiến Wonsik cảm thấy giống như mật ngọt vậy. Thứ hương vị cà phê đắng ngắt kia lan trong miệng của cả hai. Wonsik dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc lưỡi đang tránh né của Taekwoon, y giật mình mà vùng vẫy, bị hắn áp chế mạnh vào khung sắt, tiếng thân thể va chạm vang lên trong tĩnh mịch. Ngậm lấy chiếc lưỡi sợ hãi kia mà cắn nhẹ, Wonsik thỏa mãn nghe được tiếng rên rỉ của Taekwoon dù y đã cố gắng kiềm nén.

Sự nhục nhã cùng đau đớn, mệt mỏi khiến Taekwoon lả người đi, đầu gục sang một bên trong khi Wonsik đang định tiếp tục nụ hôn dài thứ hai. Mái tóc ướt đẫm che khuất đi đôi mắt của Taekwoon, khuôn mặt mị hoặc cùng đôi môi ẩm ướt vì nụ hôn dài đằng đẵng khi nãy. Wonsik không ngại mà đặt một nụ hôn lên cổ Taekwoon, tạo thành một dấu hôn ngâm màu đỏ mận. Hắn ta khoái chí mà cười lớn, dùng pháp mà thu lại dây xích. Không còn điểm tựa, Taekwoon vô thức mà ngã vào lòng Wonsik đứng ở phía trước. Hắn ôm lấy người kia mà bế lên, rời khỏi ngục giam u tối.

-------------------------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ta nghĩ ngày càng ta viết H càng sến ._. Có phải do tay nghề ta xuống dốc không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro