Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Này, ngươi có biết chuyện gì không?"

Một nàng hầu cầm trên tay bàn thức ăn cùng trà nhìn tên thợ làm vườn đang thủ thỉ to nhỏ với mình. Hắn ta hớn hở nói nhỏ vào tai nàng hầu kia khiến nàng hơi đan mày.

"Thì chuyện của chủ nhân chúng ta. Nghe nói là đang nuôi tiểu bạch kiểm, ngươi có biết không?"

"Ta nghĩ ngươi không nên nói nhiều nếu muốn chết không toàn thây."

Nàng hầu bỏ đi vứt lại một câu khiến người thợ làm vườn lạnh người. Hắn ta từ hôm đó không dám nhắc đến chuyện này nữa, đơn giản vì Ryu - nàng hầu đã nhắc nhở hắn ta chính là người hầu thân cận của Wonsik, chỉ cần cô ta nói với Wonsik thôi, hắn ta xác định sẽ chết, không những thế còn liên lụy đến gia đình.

Ryu sau khi nhắc nhở tên làm vườn thì sải bước chân vào khuôn viên tòa lâu đài. Hành lang dài vô tận bằng chất liệu do ma pháp của Wonsik xây dựng, tòa ra một màu đỏ nhạt mà trong suốt như pha lê/ Những dãy phòng nối tiếp nhau tưởng chừng như không bao kết thúc. Những cánh cửa làm bằng thứ gỗ quý màu đen trái ngược với màu tường, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, và một chút đau thương. Ryu nhìn một cô gái vận chiếc váy hoàng gia màu trắng cùng mái tóc vàng óng được buộc lại một cách cầu kì, đang tò mò mở cửa từng căn phòng. Ryu hơi tặc lưỡi ngao ngán nhìn Jungah, cái cách hiếu kì của cô ta khiến Ryu hơi khó chịu mà lướt nhanh qua cô ta, nhưng cô ta lại nhanh chóng níu Ryu lại.

"Này, cô có thấy Wonsik đâu không?"

"Tôi không biết."

Ryu lạnh nhạt trả lời sau đó định bước đi, Jungah tức giận mà chặn trước mặt cô, bằng giọng hơi lệch tông, khác hẳn với giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy, giọng nói chua ngoa mà đỏng đảnh này mới thật sự là cùa Jungah.

"Cô dám làm thái độ đó với tôi sao? Cô chỉ là một ả hầu thôi mà dám à? Cô không sợ tôi sẽ nói lại với Wonsik sao?'

Nói xong, Jungah cười đắc ý, mong chờ một vẻ mặt sợ hãi và cầu xin tha thứ từ Ryu, nhưng không. Ryu không thèm thay đổi nét mặt mà nói với Jungah. Giọng nói lạnh lẽo chẳng khác nào chủ nhân của mình.

"Xin lỗi nhưng cô nên xem lại mình. Không nhờ khuôn mặt này thì đừng mong ông chủ chú ý đến cô. Với lại, cấp bậc của tôi cao hơn cô, chỉ cần một cái búng tay tôi cũng có thể giết cô đấy. Đừng quá ra vẻ, Jungah, sẽ có một ngày cô bị ông chủ vứt đi như một con chó và tôi lúc đó sẽ cười vào mặt cô."

"C-cô.."

Ryu không để ý đến vẻ mặt giận đến đỏ ửng của Jungah, cô còn việc để làm chứ không rảnh đứng ở đây giáo huấn người yêu của chủ nhân, và dù gì thì Ryu cũng không có cảm tình gì với Jungah. Sức mạnh yếu kém, nhan sắc tầm thường, nếu so với người kia thì không thể nào bằng, chả trách sao Wonsik mấy hôm nay không tìm cô ta mà toàn tìm người kia. Thái độ ỏng ẹo cũng giọng nói giả vờ dịu dàng, ngọt ngào của Jungah nhiều lần khiến Ryu phát tởm muốn nôn, chẳng bù với giọng của người kia.

"Ai nha, lại xao nhãng nữa rồi."

Ryu tự cốc đầu mình một cái, mấy hôm nay cô cứ bị ám ảnh bới giọng nói êm ái cùng ôn nhu của người kia. Nhưng mà lần đầu gặp Jung Taekwoon, tình trạng của y thật thảm, đến Ryu, một người giết chóc không gớm tay, hai tay nhuộm đầy máu tươi mà vẫn không khỏi tội nghiệp thay. Cô vừa đi vừa chậm rãi nhớ về hôm ấy, Wonsik đột nhiên gọi cô đến một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân đến, hay nói đúng hơn là không hề biết sự tồn tại của nó trong lâu đài. Với bộ quần áo xộc xệch, Wonsik rời khỏi căn phòng, bỏ lại mệnh lệnh cho Ryu là chăm sóc cho Taekwoon. Căn phòng nồng nặc mùi của cuộc hoan ái cuồng nhiệt, trên làn da trắng xanh xao ửng đỏ những dấu hôn mạnh bạo chiếm hữu, giường dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi và vài vệt trắng đục, cổ tay trái bị bẻ gãy, vết bầm tím đầy rẫy trên từng tấc da thịt. Ryu tuy rằng có kinh nghiệm chăm sóc cho những sủng vật cho Wonsik cũng không khỏi rùng mình, vì những sủng vật trước đều ngoan ngoãn nên ít có thương tổn về những nơi khác, ngoại trừ nơi giao hợp. Có thể Taekwoon đã chống cự và bị bẻ gãy cổ tay. Ánh mắt y thơ thẩn nhìn trần nhà khiến Ryu không đành lòng, cô biết Taekwoon là người thành Quỷ, cô có thể ngửi được quỷ khí từ người Taekwoon.

Tiếng giày vang lên giữa hai bên hành lang, nơi đây chưa có người hầu nào đặt chân tới cả, vì Wonsik đã cấm không được đến đây nếu như chưa muốn chết. Mở cánh cửa phòng bằng chiều khóa tạo từ thuật pháp, Ryu yên lặng bước vào. Đặt thức ăn lên bàn và nâng một con mèo nhỏ lông màu trắng ở phía dưới sàn lên, bước chân lại gần phía giường, nơi Taekwoon đang ngồi si ngốc.

Taekwoon ngẩng đầu nhìn Ryu và con mèo nọ, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt không hề biểu tình gì. Một chân y bị Wonsik dùng dây xích chế tạo từ pháp, không thể dễ dàng dùng sức hay thuật, với lại cổ tay bị gãy của y khiến mọi vận động khó khăn hơn rất nhiều. Từ đêm ác mộng ấy, Wonsik ngày nào cũng tìm Taekwoon, lao vào như một con thú hoang mà cấu xé y, những cuộc làm tình đơn giản chỉ như là tiết dục, đau đớn cùng tủi nhục khiến Taekwoon lúc nào cũng cắn chặt môi không phát ra tiếng rên rỉ. Wonsik bắt buộc Taekwoon không được mặc quần áo, nếu được thì chỉ là một vận áo sơ mi và bên dưới không được che chắn gì. Việc này chẳng kahc1 gì sỉ nhục khi mà mỗi lần Ryu đến giúp y bôi thuốc vào nơi đó.

"Ngài lại không ăn gì sao?"

Ryu ngồi xuống một góc giường và hỏi, Taekwoon khẽ lắc đầu. Con mèo nhỏ rời khỏi lòng Ryu và chạy thẳng lại cọ cọ vào cánh tay phải Taekwoon, chân mày y hơi giãn khi chạm vào bộ lông mềm mại ấy. Ryu biết người này không dễ dàng gì chịu ăn uống.

"Không còn cách nào khác, tôi phải gọi chủ nhân đến vậy."

Ryu toan bỏ đi thì nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ từ phía Taekwoon đang nhìn chằm chằm con mèo, mặc dù trong lòng đang rất hoảng loạn, y sợ Wonsik sẽ trừng phạt y vì chuyện này.

"Tôi... sẽ ăn. Làm ơn đừng nói với hắn ta.."

"Ồ."

Cô hơi vui mừng vì điều này, ít nhất cô cũng ép buộc được Taekwoon phải ăn thay vì nhịn đói. Ryu không muốn Wonsik trách phạt mình vì việc Taekwoon đã gầy nay còn gầy hơn. Cô hơi cảm thấy ghen tị với vòng eo nhỏ và nước da trắng của Taekwoon. Và một lần nữa, cô tự nhắc nhở mình, lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi.

Đặt đĩa thức ăn trước mặt Taekwoon đang chơi với con mèo trắng, Ryu khẽ giả vờ ho khan vài tiếng khiến Taekwoon chú ý đến cô. Y chậm rãi buông con mèo ra khỏi vòng tay mà bắt đầu ăn. Ryu ôm lấy con mèo đang kêu lên giận dỗi, và nhìn Taekwoon từ tốn ăn hết đĩa thức ăn, sự trang nhã trong từ cử chỉ khiến cô không thể nào rời tầm mắt khỏi Taekwoon khiến y hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Cô hơi ngạc nhiên trước hành động này, khuôn mặt đỏ ửng lên của Taekwoon khiến cô thích thú muốn trêu chọc đôi chút Tiếc thay, Taekwoon đã ăn xong và đẩy đĩa thức ăn về phía cô.

Ryu khẽ thở dài vì kế hoạch bất thành, đặt con mèo vào lòng Taekwoon, nhắc nhở y phải ngủ ngay, rồi bưng đĩa thức ăn ra ngoài, dùng thuật đóng chặt cánh cửa mới yên tâm rời khỏi hành lang không bóng người. Hôm nay Wonsik sẽ không đến tìm Taekwoon, Ryu chắc chắn thế, vì sự xuất hiện của Jungah. Cô hơi mừng vì Taekwoon có thể an tâm dưỡng thân thể, nhưng cái cô sợ hãi chính là nếu như Wonsik đã chơi đùa chán chê với Taekwoon. Có thể sẽ giống như những sủng vật trước, bị ném cho những kẻ dưới trướng tùy ý xử lí.

Cô nghĩ chắc mình sẽ phải ra tay giúp đỡ Taekwoon nếu như thật sự Wonsik không còn cần y nữa.

--------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ây gu, sao lại ngày càng máu chó vậy, chính tác giả còn không dám đọc lại -_- Mong độc giả ném đá nhẹ tay, nhà tác giả bị mục rồi, cẩn thận lủng nóc như chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro