Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Wonsik à, nghe nói anh đang nuôi một sủng vật, có đúng không?"

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt, Jungah ôm chặt lấy một cánh tay của Wonsik, vừa thủ thỉ vào tai hắn, vừa dùng bộ ngực quyến rũ không gì che chắn cạ vào người Wonsik. Hắn đang rít một hơi thuốc dài rồi hơi tức giận nói với Jungah.

"Chuyện này không liên quan đến em."

Dụi tắt điếu thuốc lá, Wonsik trở người đứng dậy, lộ ra thân hình rắn chắc cùng sự mạnh mẽ áp đảo người đối diện. Jungah hơi giật người vì thái độ của Wonsik, hắn chưa bao giờ tức giận đến thể cả, cho dù ả có làm gì sai đi chăng nữa. Jungah cũng ngồi dậy, dùng chăn quấn quanh cơ thể rồi giả vờ ủy khuất.

"E-em chỉ quan tâm đến anh thôi. Cả con người hầu của anh - Ryu cũng khi dễ em nữa."

Nói rồi Jungah liền bưng mặt khóc rú lên tỏ vẻ tội nghiệp. Mục đích chính là muốn Wonsik ra tay trừ khử Ryu, cũng như cái gai trong mắt ả. Nhưng không ngờ Wonsik, người đang mặc lại quần áo chợt khựng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Jungah khiến ả rùng người sợ hãi.

"Ryu không đơn giản chỉ là người hầu. Cô ấy có sức mạnh gấp em rất nhiều lần và là người kế nhiệm của tôi."

Wonsik chỉnh sửa quần áo và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungah. Hắn bỏ đi trong sự tức tối của Jungah, ả chưa từng nghĩ rằng Wonsik sẽ không đáp ứng ả. Tiền, trang sức, tình yêu, hắn đều cho ả, tại sao lại không thể vì ả mà giết Ryu, còn nữa, tại sao Wonsik lại tức giận khi ả nhắc đến sủng vật kia, chắc chắn có khúc mắc ở đây mà ả không hề biết. Jungah khẽ nhếch môi, mỉm cười một cách vô cùng đáng sợ.

"Wonsik à, không ai có quyền tiếp cận anh. Dù là con nhỏ Ryu đó hay sủng vật kia."

-------------------------------------------------------

Bước đi trên hành lang không bóng người, Wonsik muốn chạm vào Taekwoon ngay bây giờ, được chạm vào cơ thể ấm áp thoang thoảng mùi hương nồng nàn ấy. Wonsik không quan tâm lắm đến việc người tình của mình là nam hay nữ, bởi vì đa số những tình nhân nam trước đó của hắn chẳng khác gì nữ cho mấy, chỉ khác ở phía dưới thôi. Nhưng Taekwoon thì khác họ, y có thân hình cân đối với một người đàn ông bình thường, dù có eo nhỏ đi chăng nữa thì vẫn toát ra vẻ nam tính từ thân hình ấy. Tính cách quật cường cùng khuôn mặt lạnh lùng chỉ thay đổi khi bị áp dưới thân, trái ngược hoàn toàn với giọng nói. Giọng Taekwoon như một dòng mật ngọt ngào rót vào tai người nghe, những tiếng thở gấp, rên rỉ đều rất gợi tình.

Không biết từ khi nào Wonsik đã đứng trước căn phòng nọ. Dùng ma pháp để mở cửa, chào đón Wonsik là con mèo nhỏ được Ryu mang đến cho Taekwoon bớt tẻ nhạt. Mèo nhỏ dụi dụi đầu của mình vào giày của Wonsik, không lạnh không nhạt mà đẩy nhẹ nó ra, bước vào phòng và đóng cửa lại. Với sức mạnh của Taekwoon thì có thể cảm nhận được Wonsik nhưng một phần đã bị Wonsik phong ấn và lại bị thương nên sức mạnh bây giờ rất yếu. Nên khi Wonsik bước vào, Taekwoon vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mình, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt mệt mỏi, đầu nghiêng sang một bên lộ ra cần cổ đầy dấu hôn ngân.

Nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy thì bao nhiêu dục vọng trong người Wonsik đều biến mất không dấu vết. Hắn ta thở dài, cũng không nên hành hạ Taekwoon nhiều quá, vì người ta hay nói con giun xéo lắm cũng quằn, nếu hắn cứ thích hành hạ Taekwoon như thế thì không biết y sẽ làm gì nữa.

Hẳn là ngủ rất say, Taekwoon không cảm nhận được gì khi Wonsik nằm lên giường và ôm y vào lòng. Y chỉ biết lòng ngực Wonsik rất ấm áp nên càng rút sâu vào như một con mèo làm nũng với chủ nhân. Wonsik khẽ cười, rồi lại chợt nhận ra đã bao lâu rồi hắn từ lần cuối hắn nở nụ cười thật sự. 

Tình cảm đối với Taekwoon rất rối rắm, có thể nói là nhất kiến chung tình. Hoặc có thể đơn giản là hắn muốn nhìn Taekwoon bị bẻ gãy đôi cánh tự do, vùng vẫy trong vòng tay hắn một cách vô lực, không thể tiếp tục kiêu ngạo như trước.

Khi cuộc chiến giữa Quỷ và Thần diễn ra, khi nhìn thấy Taekwoon đứng giữa những thi thể máu chảy đầy gớm ghiếc, y vẫn cao ngạo mà tiếp tục chém từng nhát kiếm về phía kẻ thù. Khuôn mặt y lạnh băng mặt cho máu của kẻ thù dính đầy y phục...

Wonsik cứ suy nghĩ như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự không có sự can thiệp của dược liệu hay ma pháp.

------------------------------------

"Ngươi nói sao, Taekwoon đã bị Wonsik bắt đi!"

Đã gần ba tháng kể từ ngày cuộc đại chiến kết thúc, Hakyeon tỉnh lại vào khoảng một tuần trước, và Yoona tỉnh lại vào ngày hôm nay. Cô ngạc nhiên, rồi tức giận, căm phẫn khi nghe tin đó từ miệng Hakyeon. Họ lạc nhau trong cuộc đại chiến, sau đó Hakyeon và cô bị thương nặng mà bất tỉnh, không ngờ lần bất tỉnh này kéo dài đến ba tháng. Điều Yoona không bao giờ nghĩ đến chính là Taekwoon, với sức mạnh của y mà vẫn rơi vào tay bọn Thần.

"Em cũng rất ngạc nhiên. Nhưng em nghĩ, bọn chúng vẫn chưa làm gì Taekwoon đâu. Với lại, chúng ta chỉ mới tỉnh lại, chưa hồi phục được sức mạnh, Taekwoon đành phải chịu thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Em cảm thấy mình thật vô dụng."

Hakyeon nắm chặt hai bàn tay đến trắng bệt. Chỉ vì họ quá yếu, không thể lãnh đạo được đội quân Quỷ cho nên mới thua cuộc, Taekwoon vì thế mà rơi vào tay Thần. Nếu như anh mạnh hơn, nếu như...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, chị cũng tin Taekwoon không bị làm sao đâu, với tính cách của nó thì ai có thể làm hại nó kia chứ. Cho nên em đừng tự trách mình nữa."

Miệng nói như thế nhưng Yoona trong lòng vẫn nhói đau lên từng hồi. Đứa em cô xem như bảo vật lại rơi vào tay bọn vô nhân tính đó, không biết có chống cự nổi không. Cô lập trong tâm một lời thề, sẽ cứu Taekwoon, dù cho có máu chảy xương tan cũng phải cứu được y, vì nhiệm vụ bảo vệ Taekwoon, cô đã hứa với ba mẹ như thế. Nếu Taekwoon có mệnh hệ gì thì cô cũng không dám nhìn mặt ba mẹ dưới hoàng tuyền nữa.

Đêm, cứ thế mà trôi đi...

------------------------------

Ém hàng đêm khuya ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro