2. "One"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng lên muộn. Mặt trăng khuyết mất một nửa nhưng cũng đủ để thắp sáng phần nào cho khu rừng tăm tối này.

Seulgi đang mò mẫm xác định phương hướng bằng ánh đèn pin sáng chói trên tay, chợt nó khựng lại khi đột nhiên chân vấp phải một mô đất nhô lên giữa rừng, nó suýt ngã liền bám vào cameraman bên cạnh rồi thốt lên sợ hãi:

"Eo ôi, đó không phải là một nấm mộ đó chứ!!"

Seulgi đã định bỏ đi ngay vì sợ nhưng lại muốn nán thêm một tí bởi biết đâu có gợi ý gì đó thì sao. Nó chầm chậm tiến lại gần "cái mộ", ngồi xổm xuống.

"Đích thị đây chính là một ngôi mộ rồi, còn có bia dựng đây này... Hửm? Số 1 á?" - Seulgi lấy làm lạ khi trông thấy trên bia mộ chỉ ghi một con số "1" to tướng. "Nó có ý nghĩa gì không?" - nó chau mày lẩm bẩm.

Gruuuu~

Tiếng gầm gừ nghe rất gần vang lên, Seulgi ngẩn người chẳng biết mình có nghe lầm không. Nó tháo vội headphone xuống cổ và nghe ngóng.

Gruuu~

Đúng rồi, tiếng gầm gừ ấy, nếu Seulgi không lầm thì nó vang lên từ dưới lớp đất của "ngôi mộ" kia.

"Cái... cái gì vậy ạ?" - Trông thấy lớp đất ở nấm mộ dần dần chuyển động đùn lên, Seulgi xanh mặt nhìn cameraman bên cạnh.

"Anh... không biết!" - anh ta đáp.

"Áhhhh!"

Bất thình lình một cánh tay bên dưới nấm mồ thò lên túm lấy cổ chân Seulgi, nó hét lên văng vẳng trong khu rừng. Rồi "con ma" từ dưới lớp đất kia trồi lên, Seulgi hoảng đến không nhấc chân lên nổi.

"Ngươi... ngươi định làm gì? Ta biết ngươi chỉ là người thôi, ta không sợ đâu!" - Seulgi đứng yên để mặc cho "con ma" đó trờ tới, trông khuôn mặt thối rửa kinh tởm đó Seulgi chỉ muốn nôn thôi nhưng nó muốn biết con ma này sẽ làm gì nó. Bàn tay trơ xương đó vẫn níu chặt cổ chân Seulgi không cho nó bỏ chạy. Khuôn mặt đáng sợ ấy đang đối diện với mặt Seulgi, nó cố gắng để không nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khè của con ma kia, nhưng có một điều kì lạ ở con ma này khiến Seulgi không thể bỏ qua, nó cố nén nổi sợ hãi nhìn chăm chú vào con số 1 được vẽ bằng máu hay đại loại bằng thứ gì đó màu đỏ trên trán "con ma".

"Một..." - Seulgi lẩm bẩm.

Con ma mang hình hài như một zombie cứ đứng yên nhìn vào mắt Seulgi, nó đến phát ốm với đôi mắt vàng khè đó rồi. Nó nhắm mắt đẩy "con ma" ngã xuống rồi co chân bỏ chạy ngay.

"Thật xin lỗi staff nào đã hóa trang thành con ma gớm ghiếc đó nhé! Em không thể nhìn lâu vào những thứ kinh tởm được!!" - Seulgi nói khẽ.

"Sao em lại khẩn trương vậy? Con ma đó hình như đã cho em biết điều gì hả?" - Cameraman hỏi.

"Có con số 1 viết trên trán nó! Em chạy vì sợ thôi ạ... Họ hóa trang đỉnh quá!" - Seulgi vừa cười vừa thở hồng hộc.

Trên bia mộ là 1 rồi đến con ma bên trong mộ cũng là số 1... Rốt cuộc nghĩa là gì?? A! Khóa màn hình điện thoại!!!

Seulgi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở lên, mắt nhìn chăm chú vào 4 ô mã số bí mật.

*Mình chỉ mới tìm được 2 con số, 1 và 1 thôi, còn chưa biết thứ tự của từng số là như thế nào... Hay là liều một lần xem sao? A, năm sinh của Irene unnie là 1991!!! Thử xem!!*

Seulgi run run bấm: 1. 9. 9. 1 và nín thở mất 3 giây. Chiếc điện thoại run lên với dòng chữ "Incorrect Passcode"

*Sai rồi!!*. Seulgi tái mặt. *Mình chỉ còn 2 lần nữa thôi, phải cẩn thận, không thì...* - nó cất chiếc điện thoại trở lại vào túi rồi bước tiếp.

"Ơ, cái gì đây?" - Seulgi chợt trông thấy một chiếc nơ bướm màu hồng nằm trên đường nó đi. Nó ngay lập tức bước đến nhặt lên, lạ lùng thay, chiếc nơ đã được cột cùng với một sợi dây thừng được căng dài bị che khuất dưới lớp lá cây. Ngay khi nó vừa nhặt chiếc nơ lên thì sợi dây thừng dần dần lộ ra, nó tiếp tục kéo, kéo mãi thì cuối cùng không kéo được nữa, dường như sợi dây đã được buộc vào đâu đó.

*Chiếc nơ hồng? Màu hồng là màu tượng trưng cho Irene unnie... Sợi dây này dẫn đi đâu? Đến chỗ chị ấy chăng? Có thể lắm!*

Seulgi nghĩ ngợi, nó cứ thế lần theo sợi dây thừng nọ mà đi...

"Baby come come come...
I'll be there for you..."

Bài hát văng vẳng bên tai càng làm Seulgi cảm thấy rối bời tâm trí...

***

"It just comes so natural...
It just comes automatic..."

Joy đến phát ốm với bài hát này mặc dù nó là của chính nhóm cô. Nó đã được phát đi phát lại hơn chục lần không ít. Cô sắp chết bởi cái giai điệu này mất rồi.

*Irene unnie... chị trốn đâu vậy?*

Joy quay nhìn bốn phương tám hướng chỉ toàn cây là cây.

"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb..."

Tự dưng lúc đó cả headphone của Seulgi và Joy đều phát lên cùng một bài hát là "Dumb Dumb".

"Ầy, có thế chứ! Thay đổi không khí nào!" - Joy vừa đi vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát sôi động. *Nhưng bỗng dưng PD lại đổi nhạc như vậy là có ý gì?* - Joy tự hỏi.

"Ahh!! Là Dumb Dumb!!" - Seulgi cười tít reo lên rồi hát theo luôn, chân thì vẫn lần theo sợi dây thừng nọ. "Em nghĩ mình sắp đến nơi rồi!!" - Seulgi cười toe nhìn vào ống kính của cameraman bên cạnh.

"Chúc mừng em!" - anh chàng quay phim cười nói.

Khác với vẻ phấn khởi của Seulgi lúc này, Joy đột ngột di chuyển chậm lại, cô cứ nheo mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó.

*Khoan đã, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc nào! Tại sao bài hát Automatic lại được PD phát đi phát lại nhiều lần trong headphone của mình như vậy? Rồi đến lúc này thì PD lại cho phát Dumb Dumb?? Mục đích ở đây là gì?? Dumb Dumb, phải chăng PD muốn ám chỉ điều gì đó... rằng mình ngu ngốc quá chăng? Hay là mình đã suy luận sai???* - Joy đang động não hết mức. *Xem nào, gợi ý của PD là 'Irene', nhưng đó chỉ là gợi ý chứ không phải đáp án nên Irene unnie có thể không phải là phương án chính xác dành cho mình... Lúc nãy PD đã hỏi mình có bỏ sót chi tiết nào không... Nhớ lại từ đầu xem... PHẢI RỒI! Lúc đầu anh MC có bảo rằng Seulgi unnie và mình sẽ vào vai Michael Jackson còn 3 người kia sẽ là Billie Jean... Nhưng... như vậy thì có liên quan gì??* - giai điệu sôi động của Dumb Dumb lại khiến Joy cảm thấy khó tập trung, đâu dễ gì vừa nghe nhạc lại vừa suy luận nổi chứ. *Khoan đã, Dumb Dumb... và... Irene unnie. Ha ~ có liên quan đấy, thảo nào PD cứ nhắc đi nhắc lại rằng nên nghe nhạc thật kĩ!!*

"Nan neoui "Billie Jean" i anya..."

*Chìa khóa là đoạn rap của Irene unnie... Chị ấy đã bảo "Ta không phải Billie Jean của ngươi" rồi còn gì!! Sai, sai béc hết rồi!! Người cần mình cứu không phải chị ấy! Irene unnie chính là Nữ Hoàng chăng!! Chết thật, vậy thì ai?? Ai mới là người mình phải cứu??*

Joy chau mày hít thở sâu rồi lao như bay về hướng ngược lại khiến cameraman ngạc nhiên.

"Nè, Joy! Joy à!" - cameraman vội đuổi theo Joy khiến hình ảnh truyền về màn hình theo dõi của PD rung lắc dữ dội.

"Con bé Joy đột nhiên đổi hướng..." - PD nói khẽ cùng với các staff khác ở đó.

"Còn Seulgi?"

"Vẫn lần mò đi tìm Irene, tôi nghĩ em ấy sắp tìm ra rồi..." - PD cười ám muội xoa xoa cằm.

***

Tại một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng thông, một tia sáng lập lòe phát ra bên cửa sổ.

"Đây là... Đây là đâu??" - Wendy bừng tỉnh, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc, trên nền sàn gỗ khô lạnh. Có vẻ như cô đã hít phải thuốc mê trước khi bị đưa vào đây.

Ngay lập tức ánh mắt cô hướng về phía ánh sáng của ngọn nến lập lòe cháy bên bậu cửa sổ.

"Có ai không ạ?" - Wendy từ từ ngồi dậy và gọi to. Cô nhớ là cả nhóm đang tham gia chương trình thực tế mà. Sao bây giờ cô chẳng còn cảm giác đây là một chương trình nữa, mà nó là thực tế.

Tất nhiên không một ai đáp lại Wendy, cô bắt đầu đứng lên và đi lại. Hàng chục cái camera giấu kín đang xoay hướng về phía cô để truyền hình ảnh về phía PD.

"WENDY UNNIE!"

Wendy nghe rõ tiếng con bé Yeri gọi cô, nhưng giọng con bé nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nghe như nó được phát ra từ radio hay thứ gì đó tương tự. Wendy lần về phía phát ra tiếng gọi, trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ có đặt một bộ đàm.

"Em vừa nghe giọng chị qua bộ đàm mà... Chị tỉnh rồi phải không? Wendy unnie, mau trả lời em đi... Chị có nghe em nói không?" - đúng là giọng Yeri phát ra từ đây. Wendy liền cầm bộ đàm lên.

"Có, chị đây! Yerim à, em đang ở đâu đó?!" - Wendy sốt ruột hỏi.

"Em không biết nữa, vừa tỉnh lại thì trong tay em đã có chiếc máy bộ đàm này, rồi sau đó là em nghe giọng chị... Nơi này tối lắm! Em đang ở yên 1 chỗ không dám cử động luôn này, thế còn chị?"

"Chị nghĩ đây là một cabin cũ trong rừng, cũng rất tối tăm và duy nhất chỉ có 1 ngọn nến đã được ai đó thắp lên..."

"A, hình như có người đang đến, em nhìn thấy ánh sáng... Chắc là staff nào đó, để em hỏi họ..." - Yeri nói, giọng con bé chuyển từ ủ dột sang tươi tỉnh ngay tức thì.

"Khoan đã Yerim, em cẩn thận..."

"..." - đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Rè... rè...

Đáp lại Wendy là âm thanh rè rè nhức cả tai của bộ đàm. Bộ phận kĩ thuật đã ngắt kết nối bộ đàm của Yeri với Wendy.

"Yerim!! Yerim, em còn đó không? Có nghe chị không??" - Wendy gào to qua bộ đàm.

"Con bé nó phải dùng bữa tối rồi. Còn em thì sao, Wendy? Em đói chưa?" - giọng PD phát ra qua bộ đàm.

"PD-nim à, những người khác đang ở đâu ạ??" - Wendy gấp gáp hỏi.

"Nếu tôi trả lời thì còn gì vui nữa. Chi bằng em nên ăn món gì đó thật ngon cho một đêm mất ngủ này thì hay hơn!" - PD nói.

"..." - Wendy im lặng lắng nghe dạ dày cô đang quặn lên vì đói, hoặc vì sợ.

"Thực đơn của chương trình rất đặc biệt, em không lo tăng cân đâu! Bây giờ là 2 giờ sáng, 5 phút nữa em sẽ có một bữa tiệc linh đình!"

Rè...

Wendy chưa kịp phản hồi thì tất cả đã nín bặt, trả lại cho cô không gian im ắng đến rùng rợn.

*Irene unnie, Ddeulgi, Sooyoungie, Yerimie... Mọi người có thể ở đâu chứ?* - Wendy ngồi tựa lưng vào vách gỗ, mắt nhìn ngọn nến đang rung rinh cháy nơi cửa sổ không một ngọn gió.

Leng keng leng keng ~

Wendy nghe thấy tiếng chuông gió phát ra đâu đó, cô nhìn xung quanh, hình như tiếng chuông phát ra ở quanh căn nhà chứ không riêng một chỗ nào. Đêm hôm không một tí gió mà phong linh (tên gọi khác của chuông gió) lại kêu lên thì quả nhiên là điều bất bình thường. Wendy có sợ ma? Chắc là không, đây dù sao cũng là một gameshow thực tế, tất cả chỉ là sự sắp đặt. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình run lên, cô thu người ngồi bó gối trong góc phòng, bịt tai lại và nhắm nghiền mắt.

Phải, Wendy đang đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Wendy sợ sự cô đơn, sợ âm thanh của sự lạc lõng, sợ phải một mình đối diện với 4 bức tường. Trời ơi, cô sắp điên lên mất! Giá mà có một ai đó bên cô, ai cũng được, miễn là có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cho đến khi âm thanh rợn người của chuông gió vang lên những tiếng buồn tẻ cuối cùng rồi tắt hẳn, Wendy dần mở mắt ra, vẫn là 4 bức tường gỗ trơ trọi và ngọn nến leo lét cháy kia.

*Ddeulgi... Tớ sợ...* - lúc này trong tâm trí cô chỉ có mỗi hình ảnh Kang Seulgi, người bạn ngốc nghếch mà cô vô cùng quý mến.

"Lala lalala...
Lala lala...
Lala lalala..."

*Là Ice Cream Cake??*

Khúc dạo đầu của bài hát Ice Cream Cake chợt vang lên lúc gần lúc xa quanh đây. Nhưng dường như có ai đó cố tình chỉnh tốc độ bản nhạc chậm hơn thì phải? Ôi... nghe thê thảm quá!! Wendy lại bịt tai nhưng cô không dám nhắm mắt, vì cô sợ khi mở mắt ra sẽ có ai đó với khuôn mặt ghê rợn nhảy bổ vào cô thì sao. Chỉ tưởng tượng thôi là đã muốn khóc rồi!

"It ~ so ~ tasty ~
Come ~ and ~ chase ~ me ~ "

Wendy òa khóc. Chúa ơi, cô chưa bao giờ biết là bài hát Ice Cream Cake của nhóm cô khi phát ở tốc độ chậm lại nghe khủng khiếp như vậy! Thần kinh cô có cứng đến mức nào đi nữa thì trong hoàn cảnh này lại "được" nghe những giai điệu ghê rợn như vậy cũng chỉ còn biết khóc thét.

"Ice ~ scream ~ You ~ scream ~
Give ~ me ~ that ~ Give ~ me ~ that ~ ice ~ cream ~ "

"Làm ơn thôi đi!! Huhu, em biết các staff chỉ quanh quẩn ở đây thôi!! Em muốn ra khỏi đây!!" - Wendy hét lên, nước mắt ướt đẫm 2 má cô.

Đáp lại cô vẫn chỉ là giai điệu bất bình thường của bài hát Ice Cream Cake...

***

"A, có ánh đèn pin của ai đó ngoài kia!" - Yeri nhón chân nhìn qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn phòng tối om này.

Ánh đèn pin lúc mờ ảo do bị cây rừng che khuất, lúc lại sáng choang lia rọi khắp nơi.

"Ai thế nhỉ?" - Yeri tự hỏi.

Người cầm đèn pin dần hiện ra trong màn sương đêm dày đặc, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng như cố che đi nỗi lo lắng sợ hãi.

"SEUL...!!" - con bé Yerim cười mừng rỡ vừa cất giọng gọi chưa tròn câu đã bị ai đó phía sau bịt chặt mồm kéo ngược lại.

"Suỵt..." - người đó một tay vẫn giữ chặt miệng Yeri, tay còn lại với đến chiếc camera nhỏ trong phòng rồi xoay nó về hướng khác.

"Ơ..." - Yeri tròn xoe mắt nhìn.

"Ngạc nhiên gì chứ? Nhân lúc họ tắt camera ở nhà thờ chị lẻn vào xem em có ổn không, chị lo cưng sợ quá lại khóc toáng lên thì chị biết làm sao? Em uống đi này, chắc khát lắm rồi hả..." - người đó nói với âm lượng cực nhỏ, vừa đủ để Yeri nghe được.

"Vâng, đói nữa..." - con bé tu một hơi nước trong chai của người đó đưa cho.

"Chị không có gì cho cưng ăn đỡ cả, chỉ có chai nước vừa trộm của một staff ngoài kia, hehe... Cơ mà Seungwan đang mắc kẹt trong một ngôi nhà gỗ gần đây, chắc cũng đói lắm rồi..."

"Sao chị biết Wendy unnie ở đó?" - Yeri ngạc nhiên.

"Nghe các staff xì xầm với nhau ấy..."

"Giờ ta phải làm gì hả chị??"

"Chị không biết... Nhưng em cứ ở yên đây, chị không thể ở đây lâu được, camera ngoài kia sắp hoạt động lại, nếu hình ảnh truyền cho PD mà không có chị thì hỏng bét luôn! Chị phải đi rồi, yên tâm, chị chỉ ở ngay căn phòng phía trước thôi, rất gần chỗ em nên đừng sợ! Và nếu PD có hỏi cũng nhất định không được nói chị đã ở đây, em hiểu không?"

"Vâng ạ... Nhưng ta đang ở đâu vậy chị??" - Yeri hỏi.

"Nhà thờ... Và nơi em đang ở đây, chính là nhà tang lễ ngay phía sau nhà thờ. Nhưng chị bảo này, nếu như em có nghe bất kì tiếng động gì cũng không được phép bước ra ngoài đó biết chưa? Nhất định phải ở yên một chỗ!! Seulgi sắp đến đây rồi... Nó đúng thật là đồ ngốc mà!!"

Nói rồi người đó bỏ đi mất, Yeri lại co ro khúm núm trong góc phòng.

"Hic... Đây là nhà tang lễ á? Eo ôi..." - Yeri mếu máo cố nhìn cho rõ xung quanh, nhưng vô ích vì chẳng có tí ánh sáng nào trong phòng ngoại trừ vài vệt sáng xanh xanh hắt vào từ nhà thờ ở phía bên kia cánh cửa thôi.

"Sooyoung unnie..." - Yeri rấm rứt khóc gọi tên Joy.

Bịch!

Tiếng bước chân đến gần, Yeri giật mình nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa màu nâu sậm trước mặt cô bé bật ra không một tiếng động, rồi ánh nến leo lét tỏa ra. Một người trong trang phục Cha xứ bước vào, mái tóc bạc phơ với cặp kính màu khói, tay ông ta cầm một chiếc chân nến cắm một cây nến màu trắng đang cháy, tay còn lại giữ chặt quyển kinh thánh dày cộm.

"Chào ông, ông là..." - Yeri từ từ đứng lên.

"Vào đi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi..." - ông ta nở nụ cười lãnh đạm.

Ông ta nói gì cô bé không hiểu, rồi bỗng đâu một đám người túa vào trong trang phục toàn đen, mặt ai cũng trắng bệch kiểu xác chết. Họ vây lấy Yeri rồi ấn cô bé ngồi vào chiếc ghế gỗ, dùng băng dính trói chặt tay chân cô bé vào ghế.

"Các chú làm gì vậy?? Sao lại trói cháu?? Đau quá, thả cháu ra!! PD-nimmmmm!!!" - Yeri vùng vẫy, la hét gọi cả PD nhưng vô ích. Họ dán luôn mồm con bé lại bằng băng dính.

"Hỡi Satan độc ác dơ bẩn, hãy trả lại linh hồn thanh khiết trong sạch cho cô bé này!! Nhân danh Chúa, ta lệnh cho ngươi quay về địa ngục đi!!!"

Người đàn ông trong trang phục Cha xứ vừa nói to vừa vẩy nước thánh lên đầu Yeri. Cô bé vùng vẫy tay chân, cổ họng liên tục phát ra tiếng gào thét bởi miệng cô bé đã bị bịt kín. Yeri bấn loạn sợ hãi, tại sao những điều này lại kì lạ đến vậy?? Đây có còn là một chương trình thực tế không? Họ đang làm gì cô bé vậy?? Yeri không thể chịu nổi những điều này thêm nữa, cô bé ghét cảm giác này, cảm giác bị trói chặt chẳng thể nhúc nhích, cảm giác bị những con người kì quặc vây quanh lại còn nói những câu khó hiểu như tra tấn thần kinh.

"Kim Yerim!! Quay về với chúng tôi!"

"Kim Yerim!! Quay về với chúng tôi!"

"Satan độc ác, hãy về với địa ngục!!!"

Cả đám người cùng đọc to những câu mà Yeri không thể hiểu nổi, vị Cha xứ nọ không ngừng vẩy thứ nước kì lạ lên đầu Yeri, con bé dần cảm thấy lạnh và choáng váng. Hoảng loạn nhìn những khuôn mặt trắng bệch của từng người và cả nụ cười độc địa của vị Cha xứ kia, cô bé cắn răng bật khóc.

***

"Đến rồi, sợi dây dẫn đến nhà thờ này á...??" - Seulgi thở hồng hộc buông luôn đầu dây thừng, nó tắt đèn pin đi bởi ánh sáng phát ra từ nhà thờ này cũng đã đủ "rực rỡ" rồi.

"Anh không được phép vào trong với em... Em nên vào một mình, Seulgi-ssi!" - anh chàng cameraman lùi lại một bước.

"Tại sao vậy ạ?"

"Quy định của PD, nếu như em đã chắc chắn đây là nơi giấu cô gái của mình thì em nên một mình vào bên trong để giải cứu cô ấy." - anh ta nói rồi tắt máy quay đi. "Bên trong nhà thờ vẫn có camera."

"Vâng, đành vậy!" - nó gật nhẹ rồi kéo headphone xuống cổ.

Seulgi chậm rãi bước lên bậc thềm cao, nó hít thật sâu rồi dùng cả hai tay đẩy mạnh cánh cửa lớn màu đỏ thẫm. Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng xanh hắt ra bên ngoài khu rừng. Seulgi quay đầu nhìn lại, cameraman đã biến mất từ khi nào. Nó thấy hơi lo, nhưng vẫn lấy hết can đảm tiến vào trong. Hai hàng ghế trống huơ trống hoác, chỉ mỗi mình nó đi giữa lối đi trải thảm nhung đỏ. Mắt nó nhìn quanh khắp lễ đường tìm kiếm cô gái ấy.

"Irene unnie..." - nó rụt rè gọi.

Đáp lại Seulgi là sự tĩnh lặng lạnh cả sống lưng.

Nó tiếp tục tiến về phía thánh đường, dường như nó đã phát hiện ra điều gì đó, nó bước nhanh hơn đến bên những cỗ quan tài đặt liền kề nhau ngay giữa thánh đường, dưới chân thánh giá của Ngài Jesus.

"Irene unnie... Chị ở đâu?"

Vừa hỏi nó vừa lấy hết can đảm để xem xét kĩ những chiếc quan tài mục nát đầy mạng nhện và bụi bặm kia, nó dùng tay không mở nắp từng chiếc quan tài để tìm Irene rồi tự kinh tởm vì những cái xác biến dạng hôi thối bên trong.

Nó dần lần mò đến cái cuối cùng, một cỗ quan tài tuyệt đẹp bằng gỗ sồi vẫn còn rất mới, không mục nát kinh tởm như những cái kia, chỉ duy nắp quan tài được làm bằng kính trong suốt, nó có thể nhìn rõ người nằm bên trong. Một cô gái nằm yên mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say trong quan tài.

"Đúng là chị rồi!! Irene unnie, em đến cứu chị đây!!" - nó reo lên mừng rỡ.

Seulgi dùng sức nâng nắp cỗ quan tài lên để đưa Irene ra. Nhưng khi nó vừa chạm tay vào nắp quan tài thì một tràng cười khanh khách rợn người vang lên.

"KANG SEULGI!! Ngươi lầm rồi!! Đây không phải cô gái cần ngươi cứu! Ngươi không thấy cô ấy đang bình yên say giấc điệp sao?? Vậy thì hà cớ gì ngươi lại cố tình đánh thức??" - vị Cha xứ già từ bên trong bước ra dõng dạc tuyên bố.

Cánh cửa nhà thờ đóng sầm sau lưng Seulgi. Nó ngơ ngác hoảng loạn nhìn ông ta rồi nhìn xung quanh. Irene vẫn ngủ say trong chiếc quan tài.

"Động đến Nữ Hoàng, ngươi chỉ còn đường chết! Chúc may mắn với những thây ma đói khát đã lâu này!" - nói rồi ông ta quỳ xuống dưới chân thánh giá. "Lạy Chúa tối cao, hãy ban phước lành cho Kang Seulgi!" - ông ta hô to.

Rồi những tiếng rên rỉ gầm gừ bỗng phát ra từ những chiếc quan tài mục nát kia. Những cái xác trong bộ quần áo rách rưới, thân thể bị phân hủy gần hết đang rũ rượi nhằm thẳng Seulgi mà tiến.

"E hèm!" - tiếng hắng giọng của PD qua headphone, Seulgi liền mang ngay headphone vào. "May cho em, Nữ Hoàng vẫn chưa tỉnh giấc, em vẫn còn cơ hội!" - PD nói.

"Irene unnie là Nữ Hoàng?? Không phải chứ ạ?!" - Seulgi vẫn không thể tin nổi.

"Sao lại không? À, 'Irene' ở đây là gợi ý cho em, gợi ý chứ không phải đáp án! Ôi trời, em thật là 'Dumb Dumb', Seulgi-ssi à! Haha, Irene đã bảo không phải là Billie Jean rồi còn gì!" - giọng PD trầm trầm phát ra qua headphone. "Không ai xứng đáng là Nữ Hoàng hơn Irene, màu sắc của em ấy khác biệt hẳn với những người còn lại, hoàn toàn khác biệt!! Em nhớ đó! Hahahaha!!" - PD cười vang rồi ngắt kết nối.

Trong đầu Seulgi chợt lóe lên một chi tiết mà nó bỏ sót. Lúc đầu chương trình, anh MC đã nói nửa đùa nửa thật rằng nó sẽ phải tìm ra nàng Billie Jean của chính mình. PD đã ra gợi ý là Irene và phát bài hát Dumb Dumb ngay sau đó với ngụ ý "chỉ nên tập trung nghe kĩ những đoạn của Irene thôi". Trong đoạn rap của mình, Irene đã bảo chị ấy không phải Bille Jean... Bây giờ Seulgi mới hiểu ra thì đã muộn mất rồi...

Seulgi lao nhanh về phía cánh cửa đã bị khóa chặt. Nó đạp mạnh vào cửa thì ngay tức thì mất đà ngã xuống, nó nghĩ cổ chân nó bị trật khớp mất rồi. Nó quay nhìn lại, lũ xác sống kinh tởm ấy đang đến ngày một gần hơn. Nó ngậm cười cay đắng nghĩ "Thôi, thế là thua rồi...". Chợt nó nghe thấy giọng nói PD phát ra qua headphone:

"Xin chia buồn cùng em, Seulgi-ssi... Lũ xác sống đó chỉ là cho em gợi ý thôi, đừng sợ. Thứ em nên sợ là thứ khác kìa! Chẳng nhẽ em lại không hề lo lắng cho cô gái đang vì em mà phải một mình trải qua nhiều chuyện kinh hãi vậy sao?!"

"PD-nim!! Em đang rất rối, em nên làm gì bây giờ đây??"

"Ừm... Em nên bị trừng phạt, như tôi đã nói trước đó! Và cô gái của em cũng vậy, cô ấy cũng đang bị trừng phạt ở một nơi nào đó..."

"PD-nim!! Làm ơn cho em biết cô gái đó là ai đi!! Wendy hoặc Yeri, anh chỉ cần nói 1 trong 2 thôi!!" - Seulgi gấp rút hơn bao giờ.

"Mật mã điện thoại, em đã tìm ra chưa? Chỉ cần mở khóa điện thoại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ!! Chúc em may mắn!"

"Vậy thì anh hãy cho em một thỉnh cầu... Anh có trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng làm cô gái của em phải sợ, đừng làm hại cô ấy..." - Seulgi vừa khóc vừa nói, nó chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa.

Tút...

Một tràng "Tút!" dài vang lên. Seulgi không còn nghe giọng PD nữa. Lũ xác sống kia đã đến bên nó rồi, nó co rúm người nơi cửa không dám nhìn những cái xác hôi thối đó. Từ lâu Seulgi đã không còn nghĩ đây là một chương trình thực tế nữa rồi...

Những cái xác gầm gừ ấn Seulgi nằm sấp xuống sàn rồi trói chặt tay nó ra đằng sau bằng băng dính.

"Các người muốn làm gì tôi thì làm..." - nó trừng mắt nhìn đám xác sống rồi mắt nó như chợt đông cứng lại khi trông thấy số 1 được viết bằng máu trên trán mỗi "con".

*Lại là những số 1??*

Seulgi nằm sấp trên sàn với tay chân đều bị trói chặt. Rồi những cái xác bắt đầu nắm lấy chân Seulgi và kéo lê nó trên sàn gạch lạnh ngắt. Nó không thể bám vào đâu được, chiếc headphone vẫn mắc vào cổ, nó chỉ mong rằng chiếc điện thoại trong túi quần vẫn còn nguyên vẹn.

Đám xác sống trở về quan tài của chúng sau khi thẳng tay quẳng Seulgi vào một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ cây nến đang cháy gần hết được đặt giữa phòng kia. Seulgi cố gượng để ngồi dậy do tay chân đều bị trói cứng. Khó khăn lắm nó mới ngồi vững được, nó thở hổn hển rồi chợt sững cả người khi trông thấy Yeri. Con bé đang ngồi gục mặt bất động trên chiếc ghế gỗ sát góc tường, tay và chân cũng bị trói chặt vào ghế bằng băng dính.

"Yerim!! Yerim!! Unnie đây!!" - Seulgi lê về phía con bé út, dùng chân lay lay nhưng vô ích, con bé vẫn chẳng có phản ứng. Nó nhìn thật kĩ Yeri xem con bé có bị thương ở đâu không? Và những gì nó thấy ở con bé còn hơn là bị thương nữa, cổ tay cổ chân con bé đều rỉ máu, có lẽ con bé đã rất cố gắng chống cự. Nó muốn cởi trói cho con bé nhưng trước tiên nó phải cởi trói cho mình đã.

"Vẫn còn nhúc nhích được ư?" - vị Cha xứ bước vào.

"Ông...!?"

"Kang Seulgi, cô không được động vào cô gái của niềm vui... Cô gái này không thuộc về cô!" - nói rồi ông ta lôi Seulgi ra xa khỏi con bé Yeri.

"Con bé đang chảy máu, các người đã làm gì nó vậy??!" - Seulgi gào lên, cô chính là không kiềm chế được nữa.

Vị Cha xứ già cười hắt một tiếng rồi quay lưng bỏ đi không đáp. Seulgi bất lực tựa đầu vào tường. Chợt con bé Yeri bắt đầu cử động, con bé từ từ ngẩng lên giương đôi mắt ướt đẫm nhìn Seulgi.

"Yerim, em tỉnh rồi? Em ổn chứ?!?" - Seulgi cố rướn người đến bên Yeri nhưng cái chân bị trật khớp lại khiến nó đau đớn khựng lại.

"Seulgi unnie, chị hãy mau mau tìm cách rời khỏi đây! Mặc kệ em, chị hãy mau đi tìm Wendy unnie, mau lên!!" - Yeri yếu ớt nói, giọng con bé đục hẳn đi do nó đã la hét quá nhiều.

*Wendy??* - Seulgi cảm giác như ngực trái bị thắt mạnh khi nghe tên Wendy, nó mở to mắt đơ người ra.

"Mau đi tìm chị ấy, em không sao..." - Yeri mỉm cười rồi lại lịm đi trên ghế.

"Yerim, Yerim!! Chị sẽ đưa em ra khỏi đây! Đừng..." - Seulgi đang cố lê về phía con bé thì một lần nữa cái chân đau của nó không cho phép.

"Kìa Seulgi-ssi, em đã tìm ra mật mã chưa??" - tiếng PD phát ra từ chiếc headphone trên cổ Seulgi, nó không thể dùng tay để mang headphone vào nữa, nó cứ thế cố gắng nói chuyện với PD.

"Mật mã..." - Seulgi lẩm bẩm. "Những con số 1 bí ẩn..."

"Em thường hay gọi Wendy là gì? Kiểu thân mật ấy!" - PD đột nhiên hỏi.

"Wanwan... Là Wanwan..." - Seulgi đã mệt mỏi lắm rồi, nó vô thức đáp trong hai dòng nước mắt.

"Mật mã đấy!"

Rè...

PD lại ngắt kết nối đột ngột. Seulgi như chợt bừng tỉnh.

"Mật mã ư?? Wanwan?"

*Những con số 1... rồi Wanwan... Liên quan đến nhau không? Phải rồi, Wan... cách phát âm khá giống với số 1 trong tiếng Anh: 'One'. Vậy mật mã sẽ là những con số 1... Đúng chứ??*

Seulgi dù mệt mỏi đến kiệt sức vẫn cố gắng động não.

*Nhưng làm sao lấy được điện thoại trong túi quần với tình cảnh này đây??* - Seulgi nghiến răng cố gồng mạnh hai cổ tay mong băng dính sẽ rách ra, nhưng không, nó chỉ cảm thấy đau và tốn sức thêm thôi.

Nhìn thấy ngọn nến cháy lập lòe trên sàn phòng, nó cố gắng lê thân đến từng chút một rồi nằm nghiêng người lại, kê sát hai cổ tay bị trói vào ngọn lửa mong cho lớp băng dính sẽ đứt ra vì nóng chảy.

Seulgi cắn răng chịu đựng, ngọn lửa bén vào lớp băng dính, cháy vòng quanh cổ tay nó rồi từ từ mềm ra. Nó gồng cứng hai cổ tay rồi giật mạnh, lớp băng dính bung ra, nó liền xoa xoa hai cổ tay và cố gỡ những mảnh băng dính nóng chảy bám chặt vào cổ tay nó bỏng rát. Xong, nó tháo băng dính trói ở cổ chân, thở hồng hộc lấy nhanh điện thoại ra, nó mở màn hình lên. 4 ô trống mật mã là nỗi ám ảnh của nó.

*1. 1. 1. 1*

Nó nín thở gõ 4 con số 1. Rồi trong nó như có gì đó bùng nổ sung sướng vì nó đã đúng, mật mã chính xác là 4 con số 1, màn hình đã mở. Nhưng lạ thay trong điện thoại hoàn toàn trống rỗng không hề có bất kì ứng dụng nào, ngoại trừ duy nhất 1 thư mục ở màn hình chính. Nó nhấp mở thư mục ra, có 1 video clip ngắn khoảng 10 giây. Nó chạm ngay vào và video bắt đầu phát...

"Ahh... tớ không biết nên nói gì đây, uhm... Đừng sợ gì cả Gấu nhé, đến với tớ này... Tớ... tớ sẽ ở đó với cậu..."

.

.

.

Toc...toc...

Một giọt, hai giọt, rồi là hai dòng nước mắt rơi lã chã lên màn hình điện thoại. Trong video clip là một cô gái hết sức thân thuộc, cô ấy mỉm cười mà mắt cứ long lanh nước, hẳn là cô ấy cần nó đến nhường nào.

Là tin nhắn video của Wendy.

Ngay từ đầu người nó cứu nên là Wendy, phải là Wendy! Nhưng tại sao? Nó trách mình ngu ngốc đã đành, lại còn vô dụng!

Seulgi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà khóc không thành tiếng. Tại sao nó lại có thể quên mất cô gái này? Tại sao nó có thể nghĩ rằng cô ấy nhất định không phải người cần nó cứu?? Tại sao nó luôn tin rằng cô ấy là cô gái mạnh mẽ có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi mà không cần có nó?? Kang Seulgi đã sai rồi...

Bỗng dưng headphone nó bật lên bài hát Be Natural.

"Baby come come come...
I'll be there for you..."

Là giọng Wendy, Seulgi lau nước mắt lắng nghe rồi run run mở lại video clip của Wendy.

"Đến với tớ này...
Tớ sẽ ở đó với cậu..."

Thật tài tình, PD hãy nhận của Kang Seulgi này một lạy. Tại sao câu nói cuối cùng của Wendy trong video ấy lại trùng khớp với lời bài hát Be Natural như vậy?? Hơn nữa bài hát đã được lặp đi lặp lại cả trăm lần trong headphone nó, vậy mà nó chẳng buồn để tâm tới...

Seulgi cười dài trong tiếng nấc, nó đập đầu vào tường tự trách mình quá đỗi ngốc nghếch, quá vô tâm, vô tình...

Nó gượng đứng lên, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn khi nghĩ đến Wendy, khi trông thấy con bé út đang ngất lịm trong đau đớn.

"Yerimie... Chị xin lỗi nhưng đây là một cuộc chơi, chị không thể cứu em được vì em là cô gái của niềm vui - cô gái của Joy! Em ấy nhất định sẽ đến sớm thôi..." - Seulgi vuốt tóc con bé, nó trở nên sáng suốt hơn. "Wendy đang gặp nguy hiểm, cô ấy đang bị trừng phạt giống như chị hoặc là hơn thế... Chị lẽ ra nên ở đó với cô ấy... Chị đi đây, em... em sẽ không sao mà... đúng không, Yerimie??" - Seulgi quay đi mà cứ ngoảnh lại nhìn con bé trong nước mắt, nó đau đớn tột cùng cố gắng vụt chạy đi.

Cánh cửa đóng kín của nhà thờ đã mở toang từ bao giờ. Seulgi lao ra khỏi cửa, chạy băng băng trong khu rừng mờ ảo dưới trăng, lạnh lẽo. Hình phạt của nó là thế đấy, với nó điều đáng sợ nhất chính là chứng kiến những người nó yêu thương chịu đau đớn... Nhưng bây giờ nó cảm thấy đây còn hơn cả một hình phạt..

*Yerim ah, unnie xin lỗi... Unnie đã ở ngay bên cạnh em nhưng lại chẳng làm được gì cho em...* - Seulgi cố gắng không khóc nhưng không thể. *Wanwan ah... tớ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi cậu... Tớ thật là tệ phải không?* - nó cố chạy thật nhanh trong rừng, mắt đảo liên tục mọi ngõ ngách nhưng trời tối thế này, nó còn đang mất phương hướng thì biết Wendy ở đâu mà tìm...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro