3. "6696"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mình đã ngâm fic lâu như thế! Mình đã trở lại đây, có ai còn nhớ fic không hay vì chờ đợi lâu quá đã bỏ cuộc rồi? TvT

***

"Joy... em làm sao vậy?" - cameraman hỏi khi trông thấy Joy đang chống tay vào một thân cây mà thở hổn hển sau khi chạy bộ một quãng khá dài.

"Anh... tắt camera đi ạ! Em không nghĩ đây là một chương trình truyền hình nữa rồi... Em muốn dừng lại, quá đủ rồi!" - Joy tựa đầu vào thân cây, nơi dán mảnh giấy có dòng chữ "Please save Miley".

"Chắc em biết là một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại chứ?" - anh ta nói.

"Em biết điều đó... Nhưng..." - Joy nhìn mảnh giấy dính trên thân cây, nhíu mày ngập ngừng nói.

"Joy à... Gợi ý đang ở trước mặt em, sao đã vội nản lòng? Em không nghĩ tới cô gái của mình sao??" - chợt tiếng PD ồm ồm phát qua headphone Joy.

"Hãy cứu Miley?? Miley...!!" - ánh mắt Joy sững lại đột ngột, cô giật hẳn mảnh giấy ra, lật lại phía sau. Hóa ra chữ Miley được viết bằng mực tím kia được hằn rõ ở mặt sau mảnh giấy với từ "Yelim". Trong âm tự Hàn Quốc, "r" và "l" có cách đọc giống nhau nên suy ra Joy biết mình nên cứu ai rồi đấy.

Vụt!

Joy lại bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng quay phim.

"Joy... Em chạy chậm thôi!" - anh ta gọi với theo.

"Chả phải khu rừng này đã đặt toàn camera ẩn rồi sao ạ? Anh không cần phải theo em nữa đâu!!" - Joy nói vọng lại rồi tiếp tục chạy biến đi đâu không rõ.

*Yerim... Unnie đến đây!! Unnie thật đúng là một đứa ngốc phải không? Em cố lên!*

***

Lúc này, bên trong một căn nhà gỗ, một cô gái nhỏ bé đang ngồi bó gối như người mất hồn trên sàn phòng, cô thu người sát vào góc tường, vài giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má cô, đôi môi nhợt nhạt sắc hồng kia hãy còn run lên theo từng nhịp hơi thở. Chợt, tay cô giữ chặt lấy bộ đàm khi vừa nghe thấy tín hiệu kết nối.

"Yerim!! Em sao rồi?? Em ổn chứ??" - cô khẩn trương hỏi qua bộ đàm trên tay.

"Wendy, tôi rất tiếc phải nói rằng... người mà Seulgi muốn cứu không phải em..." - giọng PD phát qua bộ đàm trên tay Wendy.

Cô khựng lại, đơ ra vài giây rồi thở dài khi biết đó không phải là Yeri.

"Em... em không sao..." - cô đáp lại PD, cố giữ giọng thật bình tĩnh.

"Em chắc chứ?" - PD cười hắt.

"Em... em chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là cậu ấy nhưng... cậu ấy có quyền có nhiều lựa chọn khác mà, Seulgi đâu nhất thiết phải cứu em..." - Wendy tỏ ra ổn nhưng thực chất lòng cô đang đau biết nhường nào.

"Ôi Wendy... em quả là cô bé có trái tim cao thượng thật đấy! Em cho phép Seulgi có quyền có nhiều lựa chọn trong khi em chỉ có mỗi một lựa chọn là Seulgi, vậy mà em vẫn ổn với điều đó sao??"

"Em..."

"Thôi đi, coi em kìa, có muốn khóc thì khóc ra hết đi cô bé! Vì người mà Seulgi nên cứu và phải cứu chính là em! Ấy thế mà con bé đã cứu nhầm Nữ Hoàng nên em chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt đi là vừa... Seulgi cũng đang nếm trải mùi vị bị trừng phạt đấy! Em có muốn xem không? Nếu có thì hãy mở chiếc TV cũ trong phòng lên nhé!" - PD cười, ông thấy rõ sắc mặt tuyệt vọng của Wendy qua màn hình trước mặt.

"PD-nim!! Anh trừng phạt 1 mình em thôi được không?? Em sẽ nhận hết mọi sự trừng phạt thay cho Seulgi mà!! Xin đừng làm đau cậu ấy... Em biết là Seulgi đang rất sợ hãi đó...!!" - Wendy cố nén nước mắt nhưng giọng cô đã nghẹn hẳn đi.

"Em lầm rồi! Seulgi thực ra rất mạnh mẽ... Còn người đang thực sự sợ hãi chính là em đó, cô bé cao thượng ạ!" - PD nói rồi ngắt kết nối.

Wendy run run tiến đến bên chiếc TV cũ kĩ trong phòng rồi xoay núm công tắc bật lên. Hình ảnh đen trắng mờ ảo hiện ra là khuôn mặt hoảng loạn của Seulgi đang bị lũ xác sống bao vây. Cô trông thấy Seulgi mạnh mẽ vùng lên thoát khỏi vòng vây của xác sống, bỗng Seulgi khuỵu xuống sàn đau đớn sau khi đạp thật mạnh vào cánh cửa đóng kín của nhà thờ... Rồi cuối cùng là cảnh Seulgi bị lũ xác sống trói chặt và lôi đi mất... Đoạn phim bắt đầu nhòe đi rồi mất tín hiệu. Đủ rồi! Wendy cũng chẳng còn tâm trí mà xem tiếp nữa. Cô ngã phịch xuống sàn, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn dù nước mắt đã lã chã rơi rồi.

"SEULGI!!!" - cô gào tên Seulgi vang vọng cả khu rừng vắng.

***


Joy đang lao đi vun vút trong khu rừng sáng rực ánh trăng. Chợt cô nghe thấy tiếng gào thảm thiết phát ra từ một căn nhà gỗ nhỏ, có ánh nến hắt ra từ bậu cửa sổ.

"Ai đó gọi tên Seulgi unnie?? Giọng quen lắm! Wendy unnie??"

Joy mon men đến gần cửa sổ ngôi nhà thì chợt cô trông thấy ngọn nến cháy gần tàn kia đang dần bén vào khung cửa sổ bằng gỗ.

"Mùi xăng??" - cô nghe mùi xăng bốc ra từ khung cửa sổ gỗ và cả xung quanh ngôi nhà này nữa.

Phừng!

Ngọn lửa nhanh như cắt bùng lên dữ dội. Joy vội tránh ra mấy bước khỏi cửa sổ, cô gái bên trong bất ngờ quay nhìn ra khung cửa sổ đang bốc cháy rừng rực, ánh mắt cô sửng sốt đến ngây dại và rồi dần dịu lại như cam chịu bởi cô biết đây chính là hình phạt dành cho cô. Seulgi đã chịu nhiều đau đớn như thế thì dù cô có đau hơn gấp trăm ngàn lần cô cũng sẵn lòng, ít ra Seulgi cũng không phải chịu đau đớn 1 mình.

Joy nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, ngọn lửa làm khuất tầm nhìn của cô phần nào nhưng cô vẫn nhận ra cô gái bên trong chắc chắn là Wendy.

"Wendy unnie!! Mau chạy ra khỏi ngôi nhà này đi!! Mau lên!!" - Joy hét to bên ngoài cửa sổ. Wendy trông thấy, nghe thấy nhưng cô chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ tênh, mặc cho nước mắt vẫn ướt đẫm hai má cô và mặc kệ cả vòng vây khói lửa bao trùm...

"Em sẽ đưa chị ra khỏi đây!!" - Joy lao về phía cửa sổ đang cháy định liều mạng nhảy vào trong cứu Wendy.

"Joy!! Đừng!!" - Wendy vừa hoảng hốt gào lên vì lo cho Joy thì bỗng dưng xuất hiện 2 gã cao to mai phục sẵn đâu đó quanh căn nhà lao đến bên Joy, mỗi người một tay kéo cô đi.

"Yah!! Các người là ai vậy?? Buông ra!! Tôi phải cứu chị ấy!! Mau buông!" - Joy rít lên giận dữ.

2 gã nọ vẫn im lặng không đáp, cứ như 2 cỗ máy siết lấy cánh tay Joy và lôi cô đi không thương tiếc. Joy cố nhoài người thoát khỏi vòng tay của 2 gã nọ nhưng bất thành. Cô quay đầu nhìn về phía ngôi nhà, ngọn lửa đã lan nhanh đến chóng mặt. Qua cửa sổ, Joy vẫn trông thấy Wendy đang khuỵu trên sàn ôm mặt khóc nấc, ngọn lửa đang bủa vây xung quanh cô.

"Wendy unnie!!! Không!!" - Joy gào lên, nước mắt cô bật ra. "Mấy người điên rồi hả?? Mấy người muốn giết chị ấy sao?? Vậy thì để chúng tôi chết chung đi!! Trời ơi!! PD chương trình này điên rồi!!!" - Joy khóc trong căm phẫn.

Lúc ấy, ở phía sau hậu trường.

"Con bé chửi cả tôi kìa! Haha~ " - PD nói với một cô thư kí trường quay bên cạnh.

"Cũng phải mà nhỉ? Anh chơi ác quá mà!"

"Không sao! Rất thật!" - PD gật gù.

"Cái đáng sợ ở đây đó là kịch bản đang diễn ra theo đúng như những gì anh dự đoán. Anh là thánh hả??"

"Không có kịch bản nào đâu! Hoàn toàn tự nhiên thôi ~ " - PD cười xòa.

"Hả??"

"À, ý tôi là kịch bản sẽ diễn ra theo những gì mà các cô gái lựa chọn..."

"Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm nhưng... cô bé Wendy sẽ chết trong đám cháy mất!!"

"Ngôi nhà có bắt lửa đâu! Chỉ là xăng đang cháy trên bề mặt gỗ thôi, khi hết xăng lửa sẽ tắt mà. Con bé hoàn toàn an toàn bởi ngôi nhà đã được quét một lớp dày dịch thể chống cháy! Còn xăng chỉ được tưới ở cửa sổ và xung quanh ngôi nhà thôi, con bé bên trong còn được sưởi ấm nữa là..." - PD giải thích.

"Anh thật là tinh vi!! Tôi sợ anh rồi đó!! Cơ mà lúc nãy staff ở nhà thờ có hơi nặng tay với con bé Yeri đấy, cổ tay cổ chân con bé đều bật máu, xong gameshow lần này rồi thì ta biết ăn nói sao với SM?" - cô gái vừa ghi lại diễn biến gameshow vừa hỏi.

"Cô nói gì thế?? Con bé nó có đổ một giọt máu nào đâu? Đó là hỗn hợp máu giả thêm vào chút hương liệu có mùi tanh đặc trưng. Cốt là để dọa con nhóc Seulgi thôi, à lẽ ra là để dọa con bé Joy ấy, cô hiểu không? Tôi thích đánh vào tâm lí hơn là thể xác!!" - PD nói.

"Lợi hại!" - cô gái nọ đã hoàn toàn chịu thua, cô không còn gì để nói nữa cả.

"Chậc... Đám nhóc tì này cũng thật là. Lẽ ra con bé Seulgi nên đi cứu Wendy và Joy sẽ cứu Yeri, cơ mà mọi chuyện cứ y như rằng đã bị đảo ngược lại ấy!! Ai ngờ đâu người tìm thấy Yeri lại là Seulgi và Wendy lại được Joy tìm thấy!! Haha, hay thật!!" - PD vỗ bàn cười to.

"Vậy thì họ sẽ càng rối rắm và làm cho nội dung tập này sẽ càng kịch tính hơn!!" - cô thư kí gật gù.

"Điều đó không quan trọng. Với tôi, cảm giác thực sự họ đã trải qua mới chính là cốt lõi. Cô có hiểu cái cảm giác nhìn thấy những người thân yêu của mình chết đến nơi mà mình không thể làm gì được nó đáng sợ thế nào không??" - PD nhìn cô thư kí bên cạnh.

Cô ta vừa nhấm một ngụm cafe thì bất ngờ ho sặc một tiếng, không vì vị đắng của cafe mà chính xác là vì gã đạo diễn "điên" này.

"PD-nim!! PD-nim!!" - chợt từ đâu có 1 staff hớt hải chạy đến nơi PD đang ngồi.

"Cậu sao thế?"

"PD à, hình như trong nhà thờ ấy... có ma thật đấy ạ!" - anh ta run sợ lắp bắp.

"Haha, cậu đang nói gì vậy? Ý cậu là bọn xác sống ở trong nhà thờ??" - PD cười to.

"Không đùa đâu ạ. Lúc nãy khi anh bảo tắt camera ở khu vực nhà thờ đi để chuẩn bị dựng cảnh tiếp theo, tôi và các staff khác loay hoay tắt xong tất cả các camera rồi trò chuyện cùng những anh chị make-up vào vai zombie thì... tôi phát hiện ra chai nước to tướng tôi luôn đặt bên cạnh mình đã không cánh mà bay!" - anh ta kể lại.

"Tóm lại là anh mất chai nước? Và anh đổ thừa cho ma làm?" - PD không nhịn được cười.

"Chưa hết đâu! Sau khi đã dựng xong cảnh tiếp theo cho nhà thờ và camera bắt đầu chạy lại, tôi cùng "Cha xứ" tiến vào nhà tang lễ để ghi hình cảnh "thanh tẩy" con bé Yeri thì tôi phát hiện ra chai nước của tôi đang nằm lăn lóc dưới chân con bé và không còn một giọt!" - anh ta nói tiếp, giọng càng run rẩy.

"Hửm? Có thể trong lúc tắt camera, con bé đã lẻn ra ngoài cũng nên? Chắc là nó khát quá..." - PD xoa cằm suy đoán.

"Tôi không nghĩ vậy. Vì con bé đâu có biết ta sẽ tắt camera lúc nào! Vả lại nhà tang lễ còn tối om không chút ánh sáng, con bé làm sao nhìn thấy cánh cửa mà bỏ ra ngoài được. Cánh cửa ấy còn có đặc điểm là người bên ngoài mở vào thì dễ nhưng ở bên trong mở ra thì rất khó, rất nặng so với sức 1 cô bé như vậy!" - anh ta càng nói càng làm PD và những staff xung quanh hoang mang.

"Vậy ý anh vẫn là tại ma quỷ?" - PD nhếch 1 bên chân mày hỏi lại.

"Tôi cũng không muốn tin đâu nhưng PD hãy xem lại hình ảnh truyền về từ chiếc camera duy nhất trong nhà tang lễ đi. Chiếc camera dùng để quay con bé ấy!" - anh ta khẩn trương.

"Được..."

PD bắt đầu phóng to lên đoạn phim được truyền về từ camera số 7.

Căn phòng quá tối nên chiếc camera đã được đặt ở chế độ quay ban đêm, hình ảnh truyền về chỉ là một cái bóng xanh xanh hình dạng con người.

"Đó là con bé Yeri." - 1 staff nói.

Đoạn phim quay lại cảnh Yeri đang đứng ngóng ra cửa sổ. Rồi chợt một bóng đen khác lao đến bên con bé kéo nó ngồi thụp xuống một góc tránh "tầm nhìn" của camera. Và cuối cùng là cảnh 1 bàn tay vươn lên xoay chiếc camera hướng về nơi khác. Màn hình tối om không có bất kì chuyển biến nào nữa.

"PD-nim, anh giải thích nổi không? Bóng đen thứ 2 là ai??"

"Hmmm... có thể là con bé Joy??" - 1 staff khác lên tiếng.

"Anh điên à? Nếu là Joy thì con bé Yeri đã được cứu rồi chứ!"

"Tất cả thôi đi! Đúng là nhà thờ đó có ma đấy!" - PD nói.

"Hả??"

"Các anh cứ đi làm việc của mình. Còn con ma đó cứ để tôi lo!" - PD phán xong thì ai nấy đều rời khỏi, chỉ còn lại cô thư kí.

"Có ma thật ạ?" - cô ta hỏi.

"Cô tin sao? Tôi đùa đấy!"

*Chơi như vậy là ăn gian đấy nhé, manager-ssi! Nhưng vì tinh thần trách nhiệm quá tuyệt vời, tôi sẽ bỏ qua!* - PD nghĩ thầm và cười một mình, ông ta đang nghĩ đến một khả năng...

***

Joy dường như kiệt quệ ngã khuỵu bên một con suối nhỏ sau khi được hai gã to cao ấy lôi đến tận đây. Cô chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ chuyện gì vừa diễn ra, là thực hay mơ... Nhưng có một điều Joy biết rõ, đó là cô phải đi tìm Yeri, hoặc quay lại cứu Wendy. Nhưng họ đã lôi cô đi quá xa, cô biết tìm Yeri ở đâu, hay quay về chỗ Wendy bằng đường nào?

Mắt Joy ngập ngụa nước, mặt mũi quần áo lấm lem bẩn thỉu. Cô đưa mắt nhìn quanh, trên tay vẫn lấm lét chiếc đèn pin sáng choang.

"Làm ơn đi... Khu rừng này là chỗ quái nào vậy? Seulgi unnie, chị ở đâu rồi??" - Joy nói một mình, lia rọi đèn pin khắp mọi hướng.

"Hả... 6696 ??" - Joy bất giác rọi đèn pin vào một cọc đá nhỏ được dựng cạnh con suối. Trông có vẻ như nó chỉ vừa được đóng ở đây không lâu, 4 con số được khắc nham nhở bằng dao sắc hằn rõ trên cọc đá.

*Mật mã đây sao? Chết tiệt, hóa ra 2 gã kia mang mình ra đây là vì cái mật mã này sao? Mình biết rõ người mình phải cứu là con bé Yeri rồi, cần mật mã làm gì nữa cơ chứ!*

Dù nghĩ vậy, Joy vẫn lấy điện thoại ra thong thả nhập vào 4 con số để xem trong chiếc điện thoại này rốt cục đang giấu cái gì, chỉ là tò mò thôi chứ thực tâm Joy cũng chả cần đến cái mật mã chết tiệt ấy nữa. Biết là trong điện thoại sẽ có manh mối quan trọng nhất để giúp Joy tìm ra được người mình phải cứu là ai, nhưng bây giờ cô đã biết đáp án rồi nên tất cả mọi thứ xem như vô nghĩa thôi.

Hiện tại trong lòng Joy vừa lo lắng hoang mang vừa trống rỗng vô hồn. Cô lo không biết Wendy rồi sẽ ra sao? Con bé Yeri đang ở chốn nào. Mà chân cô thì lại chẳng thể bước đi nổi nữa...

"Sai mật khẩu? Thế quái nào?" - Joy lẩm bẩm khi vừa nhập vào 4 con số 6696. "Lại lần nữa xem!" - Joy hít sâu nhập lại lần nữa 4 con số ấy. Và vẫn là câu cảnh báo quen thuộc "Incorrect Passcode!"

"Joy-ssi, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi đó!" - là giọng PD.

"Vâng... Nữ hoàng vẫn chưa thức dậy đúng không ạ?"

"Ừ, và em chỉ được phép nhập sai mật mã 3 lần thôi đấy! Có vẻ như em chỉ còn 1 lần cuối cùng nhỉ? Đừng dại dột mà giết chết cô gái của em nhé!" - PD nói như đe dọa tinh thần Joy.

"PD-nim! Em biết chắc 4 con số này chính là mật mã điện thoại, nhưng sao lại không đúng cơ chứ?!?" - Joy vừa bức xúc vừa khó hiểu.

"Em nghĩ kĩ chưa?? Nếu chưa thì cắm đầu xuống đất như cái cọc đá ấy mà nghĩ cho thông đi nhé!!" - PD buông một câu sắc bén rồi ngắt kết nối.

"PD-nim!! PD-nim!! Argggh!!"

Joy điên tiết thật rồi, cô rít một tiếng rồi ngã quỵ bên cái cọc đá. Cô khóc như thể không còn ngày mai và dùng hai tay đấm mạnh vào cái cọc đá trong cơn điên loạn này. Cái cọc đá vẫn chẳng hề suy chuyển trong khi hai bàn tay cô đã trầy xước chảy máu. Cô chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn ở bất kì chỗ nào trên cơ thể, trừ tim.

Đầu óc choáng váng, chân tay rã rời, Joy chệnh choạng cố gắng đứng lên. Nghĩ tới cảnh con bé Yeri đang gào khóc tên cô ở một nơi nào đó cô thật không còn tâm trí mà nằm vật vã ở đây.

"...cắm đầu xuống đất mà nghĩ cho thông à? Ha..." - Joy nhếch môi thở hắt nhắc lại lời của PD. "Hiểu rồi!" - cô cười nhếch rồi làm đúng như lời PD nói. Cô ngay lập tức thực hiện động tác "trồng cây chuối", mắt vẫn lom lom nhìn vào những con số trên cọc đá. Hóa ra là PD đã gợi ý cho cô, cô hiểu rồi, những con số ấy khi nhìn trong tư thế "cắm đầu xuống đất" thì chính xác là 9699.

Joy buông tay xuôi chân rơi bịch xuống nền đất và lá rừng ẩm ướt. Tay run run ấn 4 con số: 9.6.9.9. Ngay lập tức, âm thanh mở màn hình vang lên, Joy thở ra như trút đi gánh nặng. Hệt như chiếc điện thoại của Seulgi, Joy chỉ tìm thấy 1 thư mục chứa 1 video clip dài khoảng 15 giây. Joy không chờ gì thêm, mở ngay lên.

"Neoraneun Joy joy joy ~ Ahhh, là em đây Joy unnie ơi~... Ahh... điều này thật làm em bất ngờ, cứ nghĩ đến việc unnie sẽ không cứu em thì... hic, em khóc rồi này... Huhu, em xin lỗi, chỉ là nó đến một cách tự nhiên thôi nên em không kiềm chế được... Joy unnie cố lên nha!!"

Joy đứng hình mất gần 10 giây. Rõ ràng cô đã biết người mình sẽ cứu là con bé Yeri, nhưng tại sao khi xem cái đoạn clip này cô lại...

It just comes so natural...
It just comes automatic...

Bài hát chết tiệt ấy lại được bật lên, sao lại là lúc này chứ?!

"Hẳn là "nó chỉ đến một cách tự nhiên"... Haha!! PD à, thà anh giết em đi còn hơn!!" - Joy nhận ra những lời con bé Yeri nhắn gửi cho cô rất tương đồng với lời bài hát đã được replay hàng trăm lần trong headphone của cô - Automatic.

Joy đã rơi nước mắt, à không, cô đang cố nén lại, rồi vùng dậy thật mạnh mẽ.

"Kim Yerim! Em ở yên đó! Unnie đến đây!"

Joy cắm đầu chạy, không cần biết là chạy đi đâu. Chân cô mỏi nhừ, hai bàn tay rớm máu, đầu óc thì đau nhức như búa bổ. Cô không biết mình có qua khỏi "trận chiến" này không, nhưng dù cho có "tử trận", cô cũng phải cứu con bé Yeri trước!

Chợt, Joy trông thấy một bóng đen lù lù chạy ngược về phía cô. Cái bóng cao cao và... quen quen.

Huỵch!!

Người đó lao vào cô khiến cả 2 ngã lăn quay. Và...

"Ah! Park Sooyoung!! Trời ơi may quá, đèn pin của chị đã hỏng rồi, chị cứ mò mẫm mãi trong rừng thì thấy có ánh đèn pin từ hướng này nên chạy ngay đến, hóa ra là em!!"

Cái giọng âm ấm, ngô ngố này...

"SEULGI UNNIEEEE!!" - Joy ôm ghì lấy người đang ngã đè phía trên người cô, cô không thấy đau đớn, ngược lại còn vui muốn xỉu.

"Em không sao chứ?" - Seulgi kéo Joy đứng dậy rồi tự tay phủi tóc, phủi áo quần cho con bé.

"Unnie, mau lên... Mau đi cứu Wendy unnie! Cứ tiếp tục chạy hướng này chị sẽ trông thấy một ngôi nhà gỗ, nó đang bị cháy, Wendy unnie mắc kẹt bên trong...!!" - Joy vừa thở dốc vừa nói.

"Em nói sao?? WENDY BỊ MẮC KẸT TRONG MỘT NGÔI NHÀ ĐANG CHÁY??" - Seulgi hét lên sửng sốt.

"Nhanh lên còn kịp..." - Joy thúc giục.

"Khoan đã, Sooyoungie... Con bé Yeri đang ở hướng kia, ở đó có một nhà thờ, con bé đang bị trói ở nhà tang lễ... Em cần phải nhanh lên, tình hình của con bé... khá tệ..." - Seulgi nghẹn giọng.

"Seulgi unnie... Hóa ra... chúng ta đang đổi chỗ cho nhau..." - Joy nhìn Seulgi.

"Phải... Họ quá cao tay..."

"Ta đi ngay thôi! Tất cả rồi sẽ ổn!!"

Seulgi và Joy ôm nhau trước khi cả 2 chạy về 2 hướng ngược lại. Trong họ cảm xúc đang dần lấn át tất cả sức mạnh. Sau bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu sự lựa chọn sai lầm, họ không rõ liệu mình có còn đủ dũng khí để mà nhìn "cô gái của đời họ" nữa hay không?

***

Seulgi lao như bay dọc theo con suối nhỏ. Từ xa xa, nó trông thấy một quầng sáng vàng cam rực rỡ. Nó vội chạy ngay đến gần thì nhận ra ánh sáng đó là lửa bốc lên từ ngôi nhà gỗ đang cháy.

"Wanwan!! Khônggg!!" - nó hét lên. Lao người về phía ngôi nhà.

Nóng kinh người! Seulgi khựng chân, cắn chặt môi dưới, đôi mắt sắc bén của nó lúc này in rõ hình ảnh ngọn lửa đang rừng rực cháy.

"Đến nước này thì..." - Seulgi kéo mũ của chiếc áo khoát trùm lên đầu rồi nhằm thẳng hướng dòng suối nọ mà tiến, nó lao người xuống con suối ấy chẳng chút do dự. Ngâm mình bên dưới gần nửa phút, nó ngoi lên, toàn thân ướt sũng. Nó bước lên bờ rồi phóng như tên bắn về phía ngôi nhà gỗ đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa đang sắp giết chết người con gái của nó.

"SON SEUNGWAN!!"

Seulgi hét to, lao xuyên qua ngọn lửa đang bao vây ngôi nhà. Toàn thân nó ướt sũng nước nên lửa khó có thể bén vào, nhưng nó vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa trong tim nó còn có phần nóng hơn.

Nó lao thẳng vào bên trong ngôi nhà và nghĩ bụng rằng thật may mắn khi lửa vẫn chưa bén vào trong. Nó đưa tay xua đi làn khói dày đặc mờ ảo và luôn miệng gọi tên Wendy.

"Wanwan ah... Cậu lên tiếng đi! Wanwan!!"

Không có tín hiệu trả lời, nó như phát điên lên chạy loạn khắp căn nhà. Chợt nó trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nằm sấp trong góc phòng, bất tỉnh.

"Wan!!"

Nhận ra Wendy, nó lao ngay đến ôm lấy cô, gối đầu cô lên cánh tay mình, nó lay gọi trong hoảng loạn lo lắng.

"Seungwan... Seungwan... Cậu tỉnh lại đi!!"

Wendy vẫn chẳng có phản ứng, có lẽ cô đã bị ngất vì ngạt khói.

"Wan à! Đừng làm tớ sợ...!" - Seulgi gần như sắp khóc đến nơi.

Nó nhắm mắt cố trấn tĩnh mình rồi đặt Wendy nằm ngay ngắn trên sàn phòng, nó áp tai vào ngực cô để nghe nhịp tim. Nó thở phào khi cảm nhận được nhịp tim của cô, nhưng nó phải làm sao để cô tỉnh lại đây?

Cái đầu của Kang Seulgi bắt đầu hoạt động hết công suất. Nó chợt nhớ lại những kiến thức sơ cứu phổ thông, nó đánh liều làm thử một phen. Và nạn nhân "thử nghiệm" đầu tiên của nó chính là Wendy đây.

Nó bắt đầu cởi bớt vài chiếc cúc áo phía trên của Wendy vì nó nhớ là người bị ngạt cần được thông thoáng vùng cổ và ngực. Nó làm bài bản như một bác sĩ thực thụ được đào tạo chuyên môn ấy. Nó chống 2 bàn tay lên ngực Wendy và làm động tác xoa bóp tim. Kế tiếp, nó cúi thấp người, kê miệng thổi nhẹ vào miệng cô gái đang bất tỉnh để giúp cô ấy thở bình thường trở lại. Nó thực hiện xen kẽ giữa xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo, cứ 5 lần xoa bóp là 1 lần hô hấp.

Trong khi đó, ở hậu trường...

"Hahaha... tôi có nên edit cảnh này đi không?? Con bé Seulgi thật chuyên nghiệp quá, nhìn nó kìa..." - PD vừa cười vừa nói.

"Đừng edit! Ta chỉ cần nâng rating lên một tí là được mà! Haha!"

"Tôi đùa thôi chứ ai lại đi cắt cảnh quay vừa đẹp vừa thật như thế được! Cơ mà con bé Wendy này diễn sâu ghê đi!" - PD cười không ngớt.

***

Seulgi nghe mưa rơi rả rích trên mái nhà. Nó mừng rỡ thầm cảm ơn ông trời, ngọn lửa dần dần tắt ngóm. Thực ra đấy là cơn mưa nhân tạo do PD bày ra để góp phần tạo nên tính chân thực trong cảm xúc của Seulgi.

Wendy dần dần mở mắt, ngay lập tức cô trông thấy Seulgi đang môi kề môi với cô.

"A!" - cô khẽ giật mình.

"Wan! Cậu tỉnh rồi??" - mắt Seulgi sáng lên.

"À... ừm... Seulgi ah... tớ... hức...!!" - Wendy chồm dậy ôm lấy cổ Seulgi rồi khóc thút thít.

"Nào... đừng khóc, cậu an toàn rồi! Ông trời cũng thương chúng ta nên vừa đổ mưa đủ để dập tắt ngọn lửa này, không thì... Ổn rồi, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây!!" - Seulgi dìu Wendy đứng lên rồi đột nhiên nó khuỵu xuống sàn.

"Seulgi!! Cậu sao vậy??" - Wendy đỡ nó, cô lo lắng hỏi.

"Tớ... cổ chân tớ... đau quá! Tớ... ahh.." - Seulgi ôm chân xoa nắn chỗ đau. Lạ thật, tại sao lúc xông pha lửa trận thì nó lại chẳng thấy đau gì cả, mà bây giờ...

"Ôi cổ chân cậu bầm tím sưng to lên rồi này... Cậu không tự đi được đâu, tớ sẽ dìu cậu..." - Wendy đỡ Seulgi đứng lên.

"Wan à, tớ xin lỗi..."

"Đồ ngốc... Còn nói xin lỗi nữa là tớ bỏ cậu lại luôn đấy! Cậu có lỗi gì chứ??" - Wendy vừa dìu nó đi vừa mắng yêu.

"Để cậu chờ lâu như vậy..."

"Nhưng cuối cùng cậu cũng đã ở đây rồi! Im đi, đừng nói gì nữa... Không là tớ khóc cho cậu xem!" - Wendy cười mà mắt rưng rưng.

"Haha..." - Seulgi cũng cười khờ khờ nhìn cô gái bên cạnh.

***

"Nhà tang lễ?? Họ định để con bé sợ đến chết sao chứ???"

Joy nghiến răng đạp mạnh vào cánh cửa gỗ đen xì của nhà tang lễ ngay sát phía sau nhà thờ. Cửa bật ra, ánh mắt Joy thảng thốt tìm thấy một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu trên ghế gỗ, tay chân bị trói chặt vào ghế bằng băng dính. Nơi cổ tay cổ chân con bé còn có máu rướm ra. Cô lao ngay đến ôm lấy con bé mà lay gọi nó, cô nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng vén tóc nó rồi hôn vào trán nó.

"Yerim!! Mở mắt ra nhìn unnie này, unnie đến với em rồi đây! Yerim!!"

Nước mắt cô rơi chạm vào má con bé, các ngón tay nó dần cử động, rồi nó mệt mỏi mở mắt.

"Sooyoung unnie..." - con bé lên tiếng khiến cái người đang ôm con bé phải khựng lại 1 giây vì mừng rỡ.

"Yerim!! Em làm unnie sợ quá...!! Em không sao chứ? Có đau ở đâu không??" - Joy xoa nắn khắp người con bé để xem con bé có bị thương ở đâu nữa không.

"Em chỉ thấy mệt thôi ạ... Unnie đừng lo, nhìn thấy unnie... em vui lắm!" - Yeri cười phờ phạc, mắt con bé rơm rớm nước.

"Đi! Ta đi khỏi đây thôi! Kẻo Nữ Hoàng thức giấc là hỏng bét!"

Joy nhanh chóng cởi trói cho con bé, cô xót xa nhìn cái cổ tay bé xíu rớm cả máu của con bé rồi cõng nó trên lưng chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ. Yeri ôm chặt cổ Joy, nằm tựa hẳn lên vai cô.

"Sooyoungie... tay unnie cũng bị thương kìa..." - Yeri thủ thỉ sau lưng Joy.

"Unnie không sao..." - Joy cười đáp dù thực sự cô đang rất đau. Nhưng miễn là con bé này ổn thì cô cũng cảm thấy ổn.

Ở hậu trường cũng đang tiếp tục bàn tán xôn xao về các cô gái vô cùng đáng yêu này.

"Chúng nó dễ thương chưa kìa!"

"Êm đẹp rồi! Con bé Irene vẫn ngủ say như chết!"

"Anh chụp thuốc mê kiểu gì hay thế?"

"Liều thuốc mê này khi hít phải chỉ ngủ sâu khoảng 5 tiếng là cùng mà..."

"Anh quên con bé là idol à? Thời gian ngủ của nó rất ít nên nếu được ngủ nó sẽ ngủ mút mùa luôn ấy chứ đừng nói là bị chụp thuốc mê!"

"À..."

"Tôi công nhận diễn xuất của 2 cháu bé này không tồi! Có thể trở thành diễn viên hạng A đấy!" - PD lúc này mới lên tiếng.

"Anh nói ai vậy?" - mọi staff đều đổ dồn ánh mắt về phía PD bởi câu nói của ông ta.

***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro