4. "The truth is..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joy đi băng băng trong rừng, lúc này đã 4 giờ sáng. Con bé trên lưng cô hình như đang khóc, cô cảm giác vai áo mình ươn ướt. Tuy nhiên, cô vẫn im lặng không hỏi, vì nếu con bé muốn khóc cô sẽ để yên cho nó khóc bởi nó đã trải qua quá nhiều đau đớn sợ hãi rồi...

Mặt trăng đang lặn dần nhưng thứ ánh sáng tỏa ra vẫn thật huyền diệu, soi bóng hai con người đang dìu nhau đi dưới trăng.

"Chúng ta phải nhanh lên, Wan à... Kẻo Nữ Hoàng tỉnh giấc thì... Ahhh!" - Seulgi cố bước nhanh hơn, nhưng rồi nó lại ngã xuống và được Wendy đỡ lấy, cô lo lắng nhìn nó.

"Chân câu bị thương mà! Đừng có cố nữa! Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ đau lắm đó, cậu đau một thì tớ đau đến mười! Cậu biết không?" - Wendy bật khóc vì lo cho Seulgi.

"Đừng khóc mà Wanwan, tớ sẽ đi chậm..." - Seulgi đành chiều ý cô gái mít ướt này.

"Hức... Nếu như chúng ta có thua cuộc thì cậu vẫn là người chiến thắng trong tim tớ mà!" - Wendy siết nhẹ cánh tay Seulgi.

"Hì hì... Cảm ơn Wanwan!" - nó ngô nghê cười, lòng chợt nhẹ nhõm hẳn ra.

Sau gần cả giờ lặn lội trong khu rừng thông âm u lạnh lẽo, cuối cùng Joy cũng đã tìm đến được bìa rừng. Lưng và chân cô mỏi nhừ, cô nhẹ nhàng thả con bé nhỏ xíu trên lưng xuống.

"Unnie có mệt lắm không?? Em đã bảo là em tự đi được mà unnie cứ..." - Yeri nhìn Joy, phụng phịu má lo lắng.

"Coi nào, chúng ta đã đến nơi rồi. Unnie không mệt, Rùa con nhỏ bé xứng đáng được cõng mà." - cô mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé. "Nhưng sao Seulgi unnie vẫn chưa về? Hmm... Liệu unnie ấy có cứu được Wendy unnie không đây? 2 người họ sẽ an toàn chứ??" - Joy lo lắng nhìn vào trong rừng, cô nghĩ mình nên để con bé Yeri ở đây mà quay vào trong đó vì biết đâu Seulgi đang cần cô giúp thì sao.

"Unnie..." - Yeri nắm cổ tay Joy, con bé hiểu Joy sắp làm gì.

"Yeri... Em ở yên đây nhé, đừng đi lung tung... Unnie trở vào rừng tìm Seulgi và Wendy unnie..." - Joy dặn dò Yeri, dù sắc mặt cô bây giờ đang rất không ổn, cô sẽ kiệt sức mất nếu còn tiếp tục.

"A! Seulgi unnie ở đằng kia kìa!!" - Yeri reo lên mừng rỡ chỉ tay về hướng sau lưng Joy. Joy quay ngay lại thì trông thấy Seulgi đang vẫy vẫy tay với cô, bên cạnh là Wendy đang dìu Seulgi từng bước.

Joy cười mừng rỡ đặt tay lên ngực thở phào. Con bé Yeri liền chạy đến bên họ, cùng Wendy dìu Seulgi. Joy cũng tiến đến.

"Chân Seulgi unnie bị sao vậy ạ??" - Joy hỏi.

"Không sao đâu em, chắc là bong gân một chút... Còn hai bàn tay em sao thế kia??" - Seulgi cười đáp rồi chợt thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy hai bàn tay bị thương của Joy.

"Em ổn, xây xước ngoài da thôi..." - Joy nhìn lại tay mình.

Chợt!

Bùm bùm chíu chíu!

Hàng loạt những đợt pháo hoa được bắn thẳng lên trời, nổ tung thành những vệt màu sắc sáng lung linh.

"Bây giờ là 5 giờ sáng, Nữ Hoàng vẫn còn say giấc và các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay rồi! Các em đã là những người chiến thắng tuyệt vời nhất!!"

MC bước ra nói to, anh nhìn các cô gái bằng ánh mắt thán phục. 4 cô gái ôm nhau vui mừng dù mắt họ vẫn đọng lại chút gì đó mệt mỏi, sợ hãi và đau đớn dư âm của cuộc phiêu lưu sống còn vừa qua. Rồi lần lượt các staff khác cũng vào vị trí, máy quay chính đã được khởi động.

"Well~ Các em cuối cùng cũng đã ở đây rồi. Chà, lúc mới bắt đầu trông đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu, vậy mà chỉ sau một đêm đã thành ra thế này... PD thật ác mà!" - MC lắc đầu thương thay cho các cô gái. 4 cô gái nhìn lại bộ dạng lấm lem nhếch nhác của mình rồi tự cười lẫn nhau.

"Bọn em thấy như thế này rất ngầu mà." - Seulgi ngồi xuống một tảng đá to, vì nó đứng hết nổi rồi.

"Đúng! Các em đã chiến thắng theo cách ngầu nhất có thể! Một lần nữa xin chúc mừng!!" - MC vui vẻ đập tay cùng từng thành viên.

"Xem ra Irene unnie sướng thật đấy! Chị ấy chỉ có ngủ và ngủ thôi!" - Joy thở dài.

"Biết sao được! Vì em ấy chính là người đặc biệt nhất trong số các em, nên PD mới chọn em ấy là Nữ Hoàng!" - MC phì cười, tỏ ra bí ẩn.

"Chắc là vì chị ấy xinh đẹp nhất và lớn tuổi nhất nhỉ?!" - Seulgi nhìn các thành viên và tự hỏi.

Trong khi MC đang hết lời ca ngợi tinh thần của cả nhóm trước camera thì con bé Yeri bí mật giải thích khẽ với các unnie của nó:

"Không phải thế đâu Seulgi unnie, PD đã dựa vào màu sắc của chúng ta để lựa chọn Nữ Hoàng đấy. Chúng ta mỗi người đều mang một màu sắc riêng, nhưng chỉ có Irene unnie là có điểm khác biệt so với những thành viên còn lại..."

Wendy liền tiếp lời:

"Khác chỗ nào ư? Mọi người xem nhé! Màu sắc theo tiếng anh của từng người chúng ta lần lượt là, Seulgi: Yellow, Wendy: Blue, Joy: Green, Yeri: Purple. Còn Irene unnie là Pink, là màu duy nhất trong không có âm tự "E", nhận ra không? Khác biệt là ở chỗ đó!"

"Whoa..." - Seulgi và Joy xanh mặt nhìn 2 cô gái còn lại đang nháy nháy mắt với nhau.

"Sao... sao 2 người biết chính xác vậy? Giỏi thật đấy!" - cả 2 trầm trồ.

"VÂNG! VÀ BÂY GIỜ LÀ GIÂY PHÚT MONG ĐỢI NHẤT! CHIẾC CÚP DANH GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH SẼ VỀ TAY NHÓM NHẠC NỮ ĐẦU TIÊN DÁM THAM GIA SURVIVAL GAME VÀ ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG VANG DỘI! XIN CHÚC MỪNG RED VELVET! CÁC EM LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA NGÀY HÔM NAY!!"

MC hô to, và tự tay trao cho các cô gái chiếc cup hình chim ưng biểu tượng của chương trình. Tên nhóm và tên các thành viên được khắc trang trọng trên chiếc cup.

"Wow... Bọn em rất vinh dự ạ!" - Joy cười hạnh phúc.

"Ahh... Dù sao thì hôm nay em vẫn chưa hài lòng về mình lắm nên mong là PD hãy edit bớt những cảnh quay ngốc nghếch của em nhé ạ!" - Seulgi cười híp cả mắt.

"Arghh... Irene unnie sẽ không biết là bọn mình đã phải đau khổ như nào đâu... Hức..." - Joy mếu máo nói.

"Ai vừa nhắc tên Nữ Hoàng ta đấy?" - Irene cười rạng rỡ bước ra từ sau lưng 4 đứa em gái của cô.

"Ah! Unnie! Unnie ngủ đã chưa?" - Joy chu mỏ khoác vai Irene rồi đưa cho cô chiếc cup vàng.

"Con bé này!" - Irene phì cười.

"Chà ~ Nữ Hoàng của chúng ta đã được đánh thức và hộ tống ra đây rồi! Vâng, xin Nữ Hoàng phát biểu đôi lời ạ!" - MC hướng về phía Irene.

"Anh đừng gọi em như thế mà..." - cô cười ngượng ngùng rồi tiếp: "Vâng, thật may mắn vì em đã được chọn làm Nữ Hoàng... Và qua chương trình này bọn em đã học được nhiều điều quý giá về tình thân, tình bạn, tình đồng đội và cả... tình yêu nữa. Nhờ đó mà 5 người bọn em cảm thấy cần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho chúng em bộc lộ hết khả năng và tính cách của mình một cách chân thực nhất ạ... Em xin cảm ơn mọi người..." - cô nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười giơ cao chiếc cup trên tay.

"Woa... Và nhờ chương trình này mà tôi nhận thấy Red Velvet còn có những thành viên vô cùng khí phách và dũng cảm. Irene-ssi, em quả là 1 nhóm trưởng tuyệt vời, em đã làm các thành viên cảm động rồi kìa!" - PD trầm trồ nhìn các cô gái đang ngậm ngùi xúc động sau màn phát biểu chân thành của Irene.

"Vâng, chương trình thực tế Survival Game mùa thứ 2 đã tìm được chủ nhân của chiếc cup vàng - các cô gái Red Velvet!! Gameshow sẽ được phát sóng vào tối thứ 7 tuần sau. Xin cảm ơn, mọi người đã vất cả rồi ạ!" - MC cúi chào các staff. "Nào, các em có điều gì muốn nhắn gửi đến mọi người không?!" - PD hỏi các cô gái.

"Vâng. 1.2.3!! Happiness! Xin chào khán giả đang xem Survival Game, chúng tôi là Red Velvet - nhóm nữ vinh dự giành chiến thắng hôm nay! Chúng tôi sẽ ngày càng cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai, xin hãy dành cho chúng tôi thật nhiều tình yêu ạ! Cảm ơn Survival Game và chào tạm biệt mọi người!!" - các cô gái vui vẻ cúi đầu chào.

"Cắt!!" - PD hô to. "Tắt tất cả các máy quay đi!"

Trong khi mọi người đều lo thu dọn hậu trường thì PD bước lên tiến về phía các cô gái. Chương trình đã kết thúc rồi, máy quay cũng đã tắt hết, họ đang tự hỏi không biết PD còn tiết mục gì nữa đây?

Seulgi và Joy trân mắt nhìn vị PD có giọng nói hắc ám mà cho đến giờ họ mới được diện kiến.

"PD-nim, chương trình đã ghi hình xong rồi đúng không ạ?" - Seulgi và Joy đồng loạt hỏi.

"Ừ, tất nhiên rồi! Chào Nữ Hoàng, chào 2 nàng Michael Jackson và 2 nàng Billie Jean nhé!" - ông ta cười, bắt tay từng người họ.

"Dạ vâng..." - Irene, Seulgi và Joy đều đơ ra.

"Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho các em biết một sự thật... Tôi đã định không nói nhưng như thế thì có hơi bất công với Irene, Seulgi và Joy..." - PD cười lấp lửng câu nói khiến cả 3 người vừa được nêu tên nhìn nhau bối rối.

"Anh nói đi ạ." - Joy lên tiếng.

"Ừm... thực ra thì Wendy và Yeri đã được biết trước kịch bản hôm nay rồi..." - PD nhìn sang Wendy và Yeri đang đứng cạnh nhau cúi mặt e ngại.

"CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO Ạ??" - 3 con người kia kêu lên.

"Ôi thật là..." - Irene tặc lưỡi, cười cứng đơ.

"Trời ơi, chân em đau quá!" - Seulgi than.

"Tay em cũng thế... Chết mất!" - Joy cũng hùa theo.

Hai đứa này tức quá nên quyết định ăn vạ đây nè.

"À quên mất, nhân viên y tế sẽ đến ngay!"

PD cười xòa rồi ngoắc tay về phía sau. Ngay lập tức có 2 staff chạy đến, mang theo cả hộp cứu thương. Họ tận tình săn sóc vết thương cho Seulgi và Joy, 2 chị em ngồi yên để staff băng bó mà lòng ấm ức khó tả. Điệu này chắc là phải bỏ cả mùa bơ cho hai người kia luôn quá! Hèn gì 2 người họ lại nhắn nhủ với Seulgi và Joy những dòng tâm sự vừa ngọt ngào vừa khớp với lyrics bài hát như thế! Hóa ra là kịch bản chứ sao có thể trùng hợp đáng sợ như vậy được! Seulgi và Joy còn tưởng PD là thánh nhân tái thế phương nào! Thiệt ức chế mà!

"Haha, tôi xin lỗi. Dù biết được kịch bản nhưng 2 cô bé đây vẫn diễn rất chân thực nhé!" - PD vỗ vai Wendy và Yeri.

"Ahh... Chả phải 2 người họ đã làm kịch bản rối tung cả lên sao chứ? Bọn em còn đâm ra lo lắng và sợ hãi thật sự chứ không phải diễn đâu ạ!" - 2 con người biết trước kịch bản kia đồng loạt chỉ trỏ vào Seulgi và Joy.

"Trời ơi, thế thì bọn này chắc không lo lắng sợ hãi đâu nhỉ? 2 người có biết là bọn tôi đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt ra để mà cứu 2 người không? Điên mất... Cứ ngỡ 2 người là thật lòng chờ đợi bọn tôi, ai dè đâu biết trước hết trơn rồi..." - Seulgi và Joy tranh nhau nói, ôi 2 con người đáng thương của hôm nay.

"Ai bảo bọn tôi không thật lòng mong mấy người hả?? Ngồi một chỗ theo dõi mấy người qua màn hình mà bọn tôi lo muốn phát điên lên ấy! Cảm giác của bọn tôi mấy người đâu có hiểu! Bọn tôi dù sao cũng... xin lỗi mấy người!! Cơ mà làm ơn đừng có nói là bọn tôi không lo lắng cho mấy người nữa đi, thấy ghét!!" - Wendy và Yeri bật lại gấp đôi, mắt 2 đứa cũng rơm rớm rồi nên thôi 2 con người kia cũng không nói thêm nữa.

"Haha, nào nào... Cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn rồi không phải sao?! Thôi các em có thể về nghỉ ngơi để còn tiếp tục lịch trình làm việc, chào các em!" - PD gật nhẹ đầu chào các cô gái. "À, Yeri này, quản lí của em xuất hiện kịp lúc nhỉ? Nhắn với quản lí là tôi ngưỡng mộ cô ấy thật đấy, nhé!" - PD nói rồi vẫy tay bỏ đi nhanh chóng.

Các cô gái nhìn nhau khó hiểu. Quản lí ở đâu ra chứ?? Xuất hiện lúc nào?? Chả phải suốt đêm qua, maneger unnie chỉ được phép ở bên ngoài với các staff hậu cần khác thôi sao.

"Yeri? Manager có gặp em hả?" - mọi cặp mắt đổ dồn về phía Yeri, chỉ duy có Irene vẫn làm ngơ suốt từ nãy giờ. Cô đang ghim, đang ghim...

Yeri không đáp, lấm lét nhìn Irene đang nhanh chân bỏ đi trước một nước.

"Sao thế em?" - Wendy hỏi.

"Thực ra... Nữ Hoàng không hề được ngủ như mọi người nghĩ đâu... Lúc bị staff chụp thuốc mê bằng khăn tẩm, chị ấy đã nín thở và giả vờ nằm ngủ ở nhà thờ để qua mắt camera và mọi người thôi... Rồi canh đến khi có cơ hội, chị ấy trốn vào chăm sóc em... Chị ấy đã cướp chai nước của ai đó mang vào cho em đúng lúc em khát gần chết... Chính là chị ấy, Nữ Hoàng của chúng ta đó..."

Phải, chính là Nữ Hoàng. Con người đã hi sinh một cách âm thầm lặng lẽ. Không một ai biết được điều này, kể cả PD.

*Các ngươi giành chiến thắng lần này công đầu là nhờ ta nhé!! Ta đã khó khăn giả vờ ngủ tới khi các ngươi được cứu và được đưa về đây ta mới dám tỉnh lại. Thực sự ta cũng muốn ngủ một giấc thiệt đã lắm chớ! Cơ mà vì lo cho 2 con Billie Jean nhà các ngươi mà ta không tài nào chợp mắt nổi. Khỉ gió! Ta còn chưa lo cho 2 đứa ngốc xít đáng thương kia bằng 2 con lùn các ngươi đâu nhé!! Thiệt tình!! Được, để đó đi... Ta ghim!!*

Irene vừa đi vừa cắn môi ghìm chặt cơn giận trong lòng. Cô mới chính là "bà mẹ" bất hạnh nhất nè!

"Lẹ lên coi mấy đứa này!!" - cô quay ngoắt lại, thúc bọn trẻ, mặt rõ hầm hầm.

Wendy và Yeri teo còn một cục, SeulJoy cười nhếch nhìn 2 cục kia, ngạo nghễ nói:

"Chuẩn bị lãnh án tử của Nữ Hoàng đi nhé!"

"Này!!" - WenRi bặm môi hét.

"Cái gì??" - Irene quay lại, cau mày.

WenRi tiếp tục teo thêm xíu nữa.

"Nữ Hoàng! Xin người đừng bận tâm 2 con a đầu ấy!! Chúng nó mang tội khi quân phạm thượng, đáng lôi ra chém đầu thị chúng để làm gương!!" - SeulJoy nhanh nhảu bước đến dìu hai tay Nữ Hoàng.

"Còn hai tên nô tài các ngươi nữa, liệu hồn! Lên xe mau!!" - Irene quát to.

Tức thì 4 đứa kia đã ngồi ngay ngắn trong xe từ bao giờ.

"Cho xe chạy đi unnie." - Irene nói với chị quản lí.

4 đứa kia ngồi im thin thít không dám hé răng nói câu nào, chỉ dám nhìn nhau cười đau khổ.

"Oápppp... Buồn ngủ chết đi được!!" - Irene che miệng ngáp chảy cả nước mắt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro