Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus

Tôi gặp cậu vào một ngày mưa rơi, khi mà mọi người còn ngơ ngác xa lạ nơi thành phố mới này. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cậu, tôi dường như không thể nào kiểm soát được bản thân mà tiến tới chỗ ngồi kế bên cậu, nhưng cậu lại chẳng để ý tới tôi, chỉ dừng ánh mắt chốc lát rồi lại quay sang hỏi chuyện những người bạn mới khác. Ngồi cạnh cậu, tôi chợt nhận ra cậu đối xử rất tốt với mọi người, nhưng tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy?

 Hừ, đã thế tôi cũng lạnh lùng với cậu cho coi. Không thèm làm mặt con nít với cậu nữa. Nhưng mà, nhưng mà…. có một điều mà tôi không bao giờ ngờ tới…..

Yuri và tôi đã trở nên thân thiết với nhau từ khi nào. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau dạo chơi, khám phá thành phố xa lạ bỗng phút chốc trở nên gần gũi, những cơn mưa bất chợt cũng trở nên lãng mạn khi cùng nắm tay cậu " múa mưa", mùa đông lạnh thật lạnh khi cùng cậu đi ăn kem đến nỗi viêm họng nhưng sao trong lòng ấm áp đến không chịu nổi, chỉ biết ôm cậu thật chặt, cậu cũng ôm tôi bước qua mùa đông lạnh giá.

Càng ngày tôi phát hiện mình có cảm giác khác lạ với Yuri, không phải chỉ như là bạn thân với nhau. Tôi sợ hãi, không biết phải làm gì với cái đống hỗn độn cảm xúc này. Tôi cố gắng lạnh lùng với cậu, nhưng khi cậu quan tâm tới người khác, tôi muốn điên lên được, tôi lại muốn cậu chỉ nhìn tôi thôi, chỉ quan tâm tôi thôi, Yuri là của một mình Jessica. Có phải tôi quá ích kỉ không? Tôi thực sự cảm thấy rối loạn. Tôi nhớ hơi ấm của cậu ấy, tôi không có cách nào khác để quên đi Yuri. Tôi cố gắng làm bạn vui vẻ với Yuri như lúc ban đầu. Yuri cũng có đôi khi thắc mắc tại sao tôi lại giận cậu ấy, tôi không dám nói gì, cứ nũng nịu vài câu là cậu ấy lại quên mất thôi. Yul cũng thích tôi phải không? Chỉ nghic thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ. Được ở bên người mình thích cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì còn gì hạnh phúc hơn……

Nhưng rồi mọi người bàn tán về chúng tôi, Yul cũng không quan tâm cho lắm, cho đến khi sự kiện ấy đến. Tôi và Yuri đang ngồi học cùng nhau như mọi khi trong thư viện, tôi đòi ăn kẹo, Yuri liền lè ra viên kẹo trong miệng cậu ấy, đôi môi chết tiệt quá quyến rũ, tôi liền mút lên đôi môi ấy để lấy viên kẹo. Tôi có thể cảm thấy sự sững sờ của cậu và mọi người xung quanh. Tôi giả vờ nói to:

- Bữa sau cậu nên mua kẹo cho tớ Yul à, hì…..

Từ lúc ấy, cậu tránh xa tớ, không cùng đi học, ngồi cạnh cũng không nói chuyện, tôi hối hận muốn chết, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi. Điều  ấy sớm muộn gì thì Yul cũng biết, và thực tế là đôi môi của Yul quá tuyệt vời.

Đến khi tưởng chừng tất cả đã hết, tôi đã mất Yul rồi thì cậu ấy lại gọi cho tôi. Buổi sáng đi học tuyệt vời nhất trong đời. Yul nói yêu tôi….

Tình yêu cứ thế đến, cùng nhau trải qua sóng gió, có đôi lúc cãi nhau, giận hờn vu vơ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy tình yêu ngập tràn khắp muôn nơi

.

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, tốt nghiệp cấp 3, rồi vào đại học, đến khi tôi tốt ngiệp đi làm, Yul vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình. Tôi không học giỏi như cậu ấy, chỉ làm kế toán của một công ty nhỏ thôi.

Có vẻ như năm cuối của Yul rất vất vả. Càng ngày tôi càng thấy Yul xa cách mình, chẳng còn quan tâm tôi như ngày xưa nữa, có phải là Yul bắt đầu chán e rồi phải không? Tôi muốn đi du lịch đâu đó để hâm nóng lại tình yêu, nhưng Yul rất bận và có vẻ không mấy hứng thú, chỉ thích ở nhà ôm tôi thôi, thực ra tôi cũng rất hạnh phúc và ấm áp nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ quẩn quanh đâu đó.

Tôi được thăng chức, nên được tiếp xúc với giám đốc nhiều hơn. Tôi biết giám đốc thích mình nên cảm thấy rất khó xử. Mặc dù đã cố gắng không va chạm nhưng mỗi khi gặp khách hàng tôi đều phải đi theo. Tôi hay kể chuyện công ty cho Yul nghe vì sợ Yul sẽ ghen tuông này nọ nhưng có vẻ Yul không quan tâm lắm. Yul à, Yul có còn yêu em không?

Giám đốc lại tỏ tình, tôi thật không biết phải làm sao. Chẳng lẽ nghỉ việc, đi làm ở đây cũng gần hai năm rồi. Anh xin tôi một cơ hội cuối cùng, anh nói muốn hôn tôi, nếu tôi hôn lại, nghĩa là cũng có tinh cảm với anh. Sẵn sàng thôi, tôi chỉ có hứng thú với môi của Yul thôi… Thế là xong, từ nay không bị anh ta làm phiền nữa. Phải gọi nói với Yul mới được…… Yul à, sao Yul lại lạnh lùng với em như thế. Yul trả lời điện thoại mà cứ à, ờ… Yul ơi, em phải làm sao để Yul yêu em như ngày xưa đây?

Yul đậu bác sĩ nội trú rồi, Yul ngày càng bận, những cuộc nói chuyện trên điện thoại càng hiếm chứ đừng nói gì gặp mặt. Mà nếu gặp mặt cũng không biết nói gì, cái không khí yên tĩnh đến lạnh lùng..

Cái tên giám đốc chết tiệt, e rất mệt mỏi về chuyện của tụi mình mà hắn cứ làm phiền hoài, không phải đã rõ ràng từ lần đó sao cứ bám dai như đỉa. Em muốn nghỉ việc, em tìm đến bệnh viện gặp Yul mà hắn cũng đi theo cho được, không biết Yul thấy có ghen không nữa.

Nhưng chắc là không rồi, Yul đang ở kia phải không? Đó có phải Yul không? Đôi bàn tay đó đang ôm ai, đôi môi đó đang hôn ai? Bất giác nước mắt rơi xuống. Yul đang lại gần và nói xin lỗi. Thật muốn tát một cái nhưng khi nhìn vào đôi mắt u buồn của Yuri, tôi không thể xuống tay, dừng ở trên má, vuốt lại tóc cho Yul, sờ lên chiếc mũi cao của Yul, vuốt lại hàng lông mày đang co lại, có phải đây là lần cuối không? Có phải như thế là kết thúc không? Yul ôm tôi, và lại thì thầm như ngày tỏ tình nhưng câu yêu tôi đã không còn, chỉ còn lại câu nói đau đớn đến không thở nổi…. Yul đi rồi, tôi gục ngã trên bờ vai của giám đốc…. khóc ….khóc…. khóc

 Xin nghỉ việc… Tôi không thể sống ở thành phố này nữa, thành phố của tôi và Yul…. Nhưng cũng không thể rời khỏi nơi này, nơi tình yêu bắt đầu..... và kết thúc.

Hai năm trôi qua khi tưởng chừng như nỗi đau đã sắp nguôi ngoai, tôi nghe tin Yul sẽ ra nước ngoài… là thật sao Yul, em biết phải sống sao đây? Điều duy nhất e còn ở lại thành phố này vì biết Yul cũng đang ở đây….

Tìm về con đường ngày xưa, nơi Yul từng nói yêu em đấy. Tên giám đốc chết tiệt cứ bám theo em hoài Yul à, em không muốn hăn tới đây, nhưng hắn cứ đi theo. Mưa thật to Yul à, Yul có còn thấy nước mắt của em không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic