Chap 6 Là thật....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP  6

Có những chuyện cứ mãi không thể nào giải thích được, những điều mãi vẫn không thể thay đổi được. Con người ta vốn vẫn cứ ích kỉ, dù có cố gắng dấu kín như thế nào thì nó cũng sẽ xuất hiện, như một cách để bảo vệ chính mình mà thôi.

Đứng ngay đây, cảm giác như hạnh phúc đang ở trước mặt nhưng không thể nào nắm bắt được, hay nói đúng hơn là không dám nắm lấy, lỡ như nắm trượt có phải sẽ té đau lắm không, mà phàm là con người khi đã té đau một lần thì sẽ biết nó đau như thế nào, đau như thế liệu có dám thử đau lần nữa. Cũng có thể nói tôi sống quá lý trí, lúc nào cũng đặt những điều có thể xảy ra, lỡ như thế này, lỡ như thế kia, đến cả việc rời xa em cũng có kế hoạch. Trong cuộc đời tôi, chỉ có duy nhất một lần để tình cảm chiến thắng, đó là khi tỏ tình với em, hoàn toàn bất ngờ, không có kế hoạch nào cả, một câu nói của dì út đã làm tôi chỉ biết đến tình yêu. Ngay cả việc học y, tôi cũng đã có kế hoạch từ rất lâu rồi, từ  ngày có em. Bỗng chốc nhận ra em đã ảnh hưởng đến cuộc đời mình như thế nào? Hai năm sống không có em, tôi thấy mình chật vật như thế nào, mỗi đêm giấc ngủ không yên, chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi thực tế rằng tôi đã mất em rồi, mất em thật rồi, em đang hạnh phúc bên người có thể mang đến cho em những thứ mà tôi không thể. Không biết đã lặp lại điều đó bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi thấy mái tóc vàng của ai đó, hay những lúc thấy ai đó giống em đi ngang qua, tôi lại thất thần, không biết mình đang làm gì. Tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi.

Đứng trước cánh cửa đang ngăn cách em và tôi, do dự, liệu có nên mở, gặp lại nhau rồi sẽ như thế nào? Không biết phải đối mặt với em như thế nào? Hai năm qua luôn luôn trốn tránh, người nói kết thúc cũng là tôi thì tôi lấy cái tư cách  gì đứng trước mặt em. Bạn cũ sao? Xin chào, đã lâu không gặp, em có khỏe không, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Phải hỏi những câu như vậy sao? Không có thời gian suy nghĩ  khi mà tiếng gõ cửa cứ ngày càng dồn dập. Liệu có nên…..Thôi được rồi, thế nào cũng phải đối mặt một lần. Không nên ích kỉ để bảo vệ chính bản thân mày nữa, đau đớn thể nào cũng đã trải qua rồi, nếu một lần nữa, liệu có tiếp tục đau như vậy không?

Từ từ mở cửa ra, thấy em đang xoa xoa hai tay nhau vì lạnh, lòng bỗng trở nên tê tái khi thấy đôi mắt của em ngước lên nhìn mình,vẫn ánh mắt ấy,vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt lơ đãng cố gắng tập trung mong đợi một điều gì đó,vẫn khuôn mặt ấy mỉm cười hạnh phúc. Đầu óc dường như đình trệ không thể suy nghĩ nhưng thân thể thì thật lòng hơn nhiều. Khi có chút thanh tỉnh, tôi đã thấy mình ôm em vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng như muốn em biết rằng có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để em bị lạnh nữa đâu. Đến tận khi ngồi trên sôpha vẫn ôm em trong lòng, tận hưởng cảm giác yên bình, yên bình đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ nơi lồng ngưc, nhưng vẫn không thể nào mở miệng ra nói điều gì, sợ sẽ phá hỏng không khí lúc này, sợ sẽ nói sai, sợ sẽ nhận lấy những câu trả lời mà mình không muốn.

Cuối cùng em cũng lên tiếng trước:

- Yul…..

Giọng nói ngọt ngào mang chút hờn giận khẽ làm trái tim vốn đã đập quá qui định lại càng không ngừng gia tăng tốc độ. Khẽ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào tóc em, hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc, mê hoặc

- Một chút nữa thôi, cứ để như thế này một chút nữa thôi được không em?

Sica không trả lời mà chỉ khẽ quay lại, vòng tay ôm chặt lấy lưng tôi mà xoa nhẹ nhàng

- Em ở đây rồi, là thật, không phải trong mơ….

Mắt bỗng ầng ậc nước, tuôn trào, khóc như một đứa trẻ, mọi quá khứ đau buồn cứ theo dòng nước trôi đi, tâm trạng dễ chịu buông  lỏng mà suốt hai năm qua vẫn luôn bị đè nặng…

- uhm, là thật, là thật…

Cứ suy nghĩ thật nhiều, phải bắt đầu như thế nào, phải mở lời ra sao, rồi thì chuyện gì đến cứ thế đến thôi, chỉ đơn giản là nếu còn yêu nhau sẽ gặp lại nhau thôi, chỉ cần để tình yêu dẫn đường. Dù trước đây đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không quan tâm nữa, bây giờ hay sau này tôi chỉ quan tâm một điều, đó là không bao giờ để em rời xa tôi nữa, là sống để sau này không phải hối hận về những gì đã qua.

END

Dự là có cái bonus về tự chuyện của  Sica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic