Chap 5 Có phải là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Tỉnh lại.

Đầu óc mơ hồ.

Vẫn là căn phòng này, vẫn một mình, vẫn khẽ thở dài.

Em vẫn đến rồi đi như vậy không biết bao nhiêu lần, dù đã cố tập quen nhưng không thể nào quen được, cái lỗ hổng trong tim vẫn cứ nứt rộng ra mỗi lần tỉnh giấc. Đau!

Lại là mơ, lại là mơ, mơ, mơ, mơ….

Lần này thì Yul không chịu nổi nữa Sica à….

Với tay lấy bình nước trên đầu giường định uống cạn cho thỏa cơn khát sau một đêm sốt li bì. Giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng hôm qua không có bình nước nào ở đây . Đầu óc lóe sáng một ý nghĩ. Không phải là thật chứ, tôi vội tung chăn chạy ra phòng khách, thấy một người đang cặm cụi bên bếp múc cháo ra bát ….

- Con tỉnh rồi à, con làm dì  lo quá, lúc chiều Giám đốc bệnh viện gọi điện cho dì  hỏi sao không liên lạc được với con, người bên đó được giao nhiệm vụ đón con mà không thấy nên dì chạy đến đây xem thử thế nào, thấy con nằm đó, còn nói mê nữa chứ. Thật là, đã lớn như vậy mà cứ khiến người khác lo lắng.

Cái  gì? Đã tối rồi sao? Tôi đã ngủ mê man từ hôm qua tới giờ sao? Những câu hỏi của dì cứ vây quanh, nhưng tôi thật sự không muốn nói gì cả, nỗi thất vọng tràn đầy, cũng phài thôi, càng hy vọng nhiều, càng thất vọng bấy nhiêu. Sica làm gì mà có mặt ở đây? Bản thân mày đang quá mơ mộng rồi đấy, mày nghĩ mơ nhiều thì giấc mơ sẽ thành sự thật sao? Nực cười quá rồi đấy Kwon Yuri! Tỉnh lại đi! Đây mới là hiện thực, hiện thực của mày không có Sica đâu.. Sao chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến hai mắt cay cay thế này…

- Hôm qua, con mắc mưa nên bị ốm, chắc vậy nên điện thoại cũng hư luôn rồi.

Nói xong, tôi lại lê cái thân tàn về giường, nhưng bị dì bắt ở lại ăn cho xong chén cháo, còn uống thuốc nữa chứ. Cái cảm giác gia đình mà bấy lâu nay giường như đã quên mất. Thật là ấm áp. Ngủ một giấc dài, ăn no, uống thuốc, có người thân bên cạnh, tôi cảm thấy mình như đang hồi sinh vậy, cười thật tươi trước khi tiễn dì về, dì có nói gì đó, dặn dò gì đó, hỏi điều gì đó … đến tận khi đóng cửa lại tôi vẫn cảm thấy khó tả, dì nói cái gì vậy. Sao bỗng nhiên không biết làm gì cho đúng nữa. lục tìm quần áo hôm qua bị ướt, đã thấy phơi trên dây, điện thoại đang được cắm pin trên kệ tủ lạnh, không bị hư sao? May quá. Bật điện thoại lên thấy báo cuộc gọi nhỡ rất nhiều, chủ yếu của dì và sếp, có vài tin nhắn. tôi cũng không bận tâm lắm, lúc này mới để ý thấy có stick dán trên điện thoại: " em biết Yul sẽ tìm điện thoại khi tỉnh dậy mà, em có chút việc cần giải quyết nên phải ra ngoài, may quá dì cũng đã tới rồi.."

Có tiếng gõ cửa, bất giác gật mình, tiến từng bước run rẩy về phía cửa, hình dáng người con gái chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi đang xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cách một sải tay…

Tôi nhớ ra dì đã hỏi gì rồi: " cô gái hồi chiều là ai vậy Yuri? Cô ấy có vẻ nấu ăn ngon nhỉ? Con ăn sạch cả nồi cháo còn gì nữa? Mà sao cũng vội đi quá, dì còn chưa kịp hỏi tên, chỉ dặn lại rằng tối sẽ tới nữa đó. Yuri, con có nghe dì nói không …….."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic