Chap 4 Giấc mơ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Giật mình tỉnh giấc

Vẫn căn phòng này

Vẫn một mình nằm đây

Vẫn giấc mơ ấy

Đầu đau nhức, lấy tay xoa bóp, khát quá, lê thân mình xuống bếp uống nước, trời đã tối rồi sao? Mình ngủ chắc cũng lâu đây, trễ máy bay là chắc rồi.

Cái quái gì đang ở dưới bếp vậy, có mùi thơm quá, à, lại hình ảnh về em, em đang nấu cháo cho tôi kìa, em đang nhìn tôi, tôi mỉm cười thật rạng rỡ, vậy là mình vẫn mơ sao. Thật tuyệt, có thể hưởng thụ thêm một chút thời gian với em. Uống hết một chai nước trong tủ lạnh,

Quay về phía em, chầm chậm ôm em thật chặt, tham lam hít một hơi dài mang mùi thơm của em, vùi đầu vào tóc em, khẽ thì thầm bên tai em như ngày nào

- Yul thật sự rất nhớ em, Sica à! Lúc nào cũng được mơ thấy em như thế này thì thật tốt quá!!!!

Có gì đó không đúng, tôi cảm thấy eo của mình cũng được siết chặt bởi vòng tay em, đôi môi khô của tôi như được tiếp thêm dòng nước ấm, đôi môi em thật mềm, nhưng sao lại có vị mặn quá. Nhưng không thể nào suy nghĩ gì thêm, tôi sợ giấc mơ sẽ nhanh chóng biến mất, tôi tham lam hôn em, vị ngọt tê dại đầu lưỡi, đến khi không thể nào thở được nữa tôi mới buông em ra nhưng vẫn ôm em thật chặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng em thở hỗn hển, tiếng tim đập rộn ràng của em và tôi.

- Sao giấc mơ này có cảm giác như thật vậy Sica à.

Tôi nghe thấy em thì thầm bên tai

- Vậy hãy để giấc mơ này tiếp tục đi Yul.

Tôi mỉm cười và tiếp tục hôn em, không biết thế nào cả em và tôi đã ở trên giường

Tôi tham lam hôn lên từng tấc da của em, để lại thật nhiều ấn kí,em khẽ rên làm tôi như điên dại, không còn khoảng cách, không còn những nỗi đau, chỉ có em và tôi cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Ngay khi em đạt được đỉnh cao của hạnh phúc, tôi chợt bật khóc, giấc mơ này thật quá, thật đến nỗi tôi sợ mình sẽ tỉnh giấc, em sẽ lại tan biến như những lần khác.

- Yul không muốn tỉnh dậy, Yul sợ em sẽ tan biến mất, Sica à.

Em kéo tôi lên lau khô những giọt nước mắt của tôi bằng đôi môi mềm mại của em, tôi ôm em thật chặt rồi lại chìm vào cơn mê lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic