Chap 3 Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tình yêu là gì? Đến cuối cùng thì cũng chỉ còn lại nước mắt và thở dài, vậy là em đã đi thật rồi. Yêu chẳng vui gì hết, không chơi nữa……

2 năm sau

Tôi hoàn thành xong việc học bác sĩ nội trú, thành tích xuất sắc, trưởng khoa hỏi tôi có muốn đi ra nước ngoài tu nghiệp không?  Tôi gọi điện thông báo cho ba mẹ,chú dì. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

 Ngày cuối cùng trước khi sang Anh, tôi tự hỏi thành phố này không có gì để tôi luyến tiếc sao??? Ước mơ làm bác sĩ để bảo vệ cho ai đó thì đã thành sự thật, nhưng ai đó thì đã không còn nữa, bỗng dưng cảm thấy trống rỗng. cảm thấy mình thật thất bại, muốn cười thương hại bản thân mà cũng không nhếch mép nổi…

Vô thức tôi lại bước trên con đường đó, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Đang là giữa trưa sao trời lại mưa thế này, sao nước mưa lại có vị mặn chát. Phía xa có một người đang ôm một người.

Tôi không biết sao mình có thể có mặt ở nhà, chỉ biết rằng đầu tôi đau như búa bổ, thật sự mệt mỏi, có lẽ tôi bi ốm rồi. Tự cười mỉa mai bản thân, bác sĩ cái gì chứ, rốt cuộc bệnh của mình cũng đâu có chữa được. Mặc kê chuyến bay đang chờ, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Có tiếng chuông cửa, lê lết ra tới cửa, tôi nhìn thấy thiên thần của tôi, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc khiến tôi say đắm, yên tâm nhắm mắt và ngất đi…..

Cơn ác mộng hằng đêm lại ùa về, những kí ức về hai năm trước chưa bao giờ ngủ yên

Ngày 12/3/2013

Tôi mới đi trực bệnh viện về, vừa mới cứu sống được một bệnh nhân làm lòng tôi phấn trấn không ngừng mỉm cười, tôi muốn gặp em, muốn cùng em đi ăn, chỉ nghĩ đến lúc em sà vào lòng là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Đến trước cửa công ty em, thấy em cùng với giám đốc đang tay trong tay bước lên chiếc ô tô đời mới, nhìn lại mình đang đạp chiếc xe cọc cạch đứng trước tòa nhà cao tầng toàn kính sáng bóng. Tôi lết về căn phòng trọ của mình, tự trấn an mình chắc em với giám đốc đi gặp khách hàng mà thôi, có gì đâu mà phải lo lắng. Vật lộn với bài luận văn tốt nghiệp với tâm trạng chẳng thoải mái chút nào  thì em đến và nói những lời ngọt ngào, ôm em trong lòng, cảm thấy thật hạnh phúc. Đạp xe chở em trên con đường quen thuộc. Tôi thấy bóng dáng một người dựa lưng vào ô tô ở đằng xa nhìn chúng ta mỉm cười…

Ngày 15/4/2013

Ngay ngày hôm đó, giám đốc của em đã hẹn gặp tôi, hắn ta nói gì nhỉ, hắn yêu em từ ngày đầu em mới xin vào làm à, rồi gì nữa nhỉ, cái gì mà tôi không thể lo cho em, có ô tô là ngon sao, đợi tôi tốt nghiệp xem, cái gì mà đồng tính, cái gì mà xã hội, cái gì mà hãy để hắn lo cho em. Tôi hỏi hắn em có yêu hắn không? Hắn im lặng một lúc rồi nói

- Nhưng tôi  có thể đem lại hạnh phúc cho Sica. Có thể bây giờ Sica chưa yêu tôi nhưng sớm muộn gì thì cũng là vậy thôi.

Cái gì mà Sica chứ? Tên đó để cho hắn gọi sao? Tôi cũng có thể đem lại cho em hạnh phúc vậy. Hãy đợi Yul vài tháng nữa thôi, thiên thần của Yul à.

Tôi về nhà lao vào học, nhất định phải làm thật tốt. Tôi không thể gặp em thường xuyên được nhưng những cuộc gọi, những tin nhắn của em vẫn đều đặn. Tôi thật mệt, dạo này em cứ cằn nhằn hoài, lại hay giận nữa, tôi muốn đến ôm em vào lòng để dỗ dành nhưng giáo sư ở trường lại gọi để sửa một số chỗ của bài luận văn. Đợi Yul vài ngày nữa thôi em nhé.

Ngày 20/4/2013

Tôi có kết quả thi rồi, vui quá, chạy đến công ty của em, phải nói với em mới được, tranh thủ làm lành với công chúa bướng bỉnh.

Muốn làm em bất ngờ tôi lén mở cửa văn phòng của em, mọi người ở đây thì quá quen thuộc với tôi nên cũng không làm khó dễ gì. Nhưng đập vào mắt tôi là em, em và giám đốc của em đang hôn  nhau. Lặng lẽ đóng cửa và rời khỏi nơi đó. Cái quái gì đang xảy ra vậy. sao thấy đầu óc của mình trống rỗng thế này

Có cuộc gọi đến……..

………

Tôi không muốn nghe những chuyện em kể, tôi sợ sẽ nghe em kể về giám đốc của em

Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của em nữa, tôi sợ sự giả dối ngọt ngào em dành cho tôi

Tôi không muốn cười khi thấy em cười, tôi sợ em chỉ đang gượng cười với tôi mà thôi

Tôi không muốn ôm em vào lòng mỗi khi em khóc nữa, tôi sợ em sẽ đẩy tôi ra

Tôi sợ em không còn yêu tôi nữa, phải tôi sợ, rất sợ….

Ba mẹ tôi gọi điện hỏi khi nào dẫn bạn trai về…. chợt nhận ra mình đang sống trong xã hội như thế nào.

Có lẽ hắn nói đúng. Hắn có thể đem lại hạnh phúc cho em, hơn hết giờ đây em không còn yêu tôi nữa. Có phải không? Sao lúc hắn hôn em, tôi không thấy bất cứ một sự kháng cự nào? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến máu dồn lên tới tận đỉnh đầu, muốn đập phá cái gì đó cho tan nát thay cho cái trái tim khốn kiếp đang vỡ ra từng mảnh, nhức nhối!

Yul nên buông tay phải không Sica?

Sao em vẫn chưa nói lời chia tay? Có phải vì đang thương hại Yul không? Vậy hãy để Yul làm nhân vật xấu xa trong câu chuyện này, em sẽ không phải cảm thấy áy náy, phải sống hạnh phúc nhé thiên thần của Yul.

Ý nghĩ em không còn yêu tôi nữa cứ ám ảnh lấy tôi, hằng đêm tôi không thể nào ngủ được. Phải làm sao đây thiên thần, Yul không muốn buông tay em,

Tôi gọi điện cho em nhưng người nghe là giám đốc của em, buông rơi điện thoại

Không dám gọi điện cho em nữa, tôi sợ sẽ nghe thấy giọng của một ai đó mà không phải em. Em gọi điện tôi cũng lấy cớ bận. Có lẽ em cũng cảm thấy rồi phải không?

Tôi biết Fany thích tôi, xin lỗi Fany à, xin lỗi đã lợi dụng cậu.

Khi ôm em lần cuối tôi đã muốn bỏ cuộc, cái cuộc chơi mà tôi không hề muốn tham gia này, chỉ toàn đau thương và nước mắt, nhưng tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa vào ô tô ở đằng xa, như đang chờ đón em……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic