p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật 

Chap2:

Seung Ri có một đặc điểm nhận dạng khá là dễ thương trên khuôn mặt, cậu có 2 quầng 

thâm dưới mắt nhìn giống như con gấu trúc Panda….và giờ thì nó càng rõ rệt hơn, khuôn mặt xanh xao, 2 mắt đỏ hoe chứng tỏ nhiều đêm không ngủ. Thằng bạn Seung Ri nhìn cậu ta giật nảy tưởng rằng giữa ban trời ban mặt lại gặp ma.

_Ê, cậu có chuyện gì mà nhìn mặt như bị ma ám vậy ??

Câu hỏi vừa dứt đồng thời ở ngoài hành lang nhiều tiếng sì sầm xôn xao, một đám tụ năm tụ bảy ra xem, Kwon Ji Yong thì ai chả biết, cậu ta kỳ quái thì ai chả biết nhưng lần lần này cậu ta bình thường tới mức bất bình thường

_Tớ không sao, ở nhà mới khó ngủ

Bỏ ngoài tai những lời Seung Ri nói, vì tiếng ồn ào bên ngoài, thằng bạn co chân chạy ra xem, để cậu lại với tiếng thở dài ngao ngán, khuôn mặt của thằng bạn hớt hả chạy vô: 

_Trời quơ, Tớ tưởng mình cậu bị ma ám thôi, ai ngờ Kwon Ji Yong cũng thế, cậu ta hôm nay ăn mặt không….quái dị

Nghe câu này xong, Seung Ri chỉ muốn đập mặt mình xuống cái bàn và hét to lên “Cái tên quái dị chết tiết, từ hôm gặp hắn tới giờ tôi bị hắn hành ra như thế này, nếu hắn mà có tốt đẹp hơn thì nên mua gà mua vịt cúng tôi đi”

________Trở lại những ngày ấy___________

Chuyện là thế lầy, sau khi xối hết những mệt mỏi căng thẳng trong phòng tắm, cơ thể của Seung Ri tốt lên hẳn, cậu hạ mình xuống chiếc giường êm ái to rộng và thầm cảm ơn trời thương con ăn ở hiền lành mới cho con anh họ giàu có để giờ con có số hưởng chùa.

Đang yên lành chìm vào giấc ngủ đẹp,Seung Ri hốt hoảng khi có một vòng tay vòng qua eo mình, ôm cơ thể cậu chặt cứng, lời nói ngày càng khó khăn hơn khi cậu quay mặt nhìn lại và 

_Á Á Á Á Á, một khuôn mặt máu me đang dí sát vào cậu

_MÁ ƠI, TỔ TÔNG DÒNG HỌ NHÀ CON ƠI, MA MA MA

_HA HA HA HA, con ma cười lớn, cười nắc nẻ, cười đến quằn quại cơ thể

Seung Ri bật công tắc đèn lên, thì ra không phải là ma, mà là người mang hình mặt nạ gớm ghiếc của con ma, thở phào nhẹ nhõm nhưng bực mình hơn, người hù dọa mình không ai khác chính là KWON JI YONG. Không kiềm nổi cảm xúc muốn băm con người này ra cho cá sấu ăn thịt, tông giọng cao hơn so với bình thường :

_Anh đang làm cái quái gì vậy, việc này không buồn cười đến thế đâu

Khuôn mặt của Seung Ri càng nghiêm túc, Ji yong càng không ngăn nổi tiếng cười lớn. Chỉ có Seung Ri của chúng ta là bẽ mặt

_Cái này chỉ làm cho con nít sợ, ai ngờ to đầu như cậu mà cũng nhát cấy, ha ha ha

Giữ thái độ bình tĩnh , nhưng lời nói chất chứa sự khó chịu :

_Anh muốn hù ai tôi không cản, nhưng tôi chẳng thấy nó vui chút nào, làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Seung Ri và nở nụ cười quyến rũ chết người, khóe miệng nhếch lên :

_Tôi thích và hôm nay…tôi quyết định ngủ tại phòng cậu

Sét đánh ngang tai, mưa gió ùng ùng kéo đến, tưởng rằng mình nghe lầm, chẳng lẽ tên này định định làm gì mình sao, mình biết mình đẹp trai dễ thương ai nhìn cũng mê, nhưng…TUYỆN ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC 

_Tôi không thích ở chung cho lắm, người tôi mắc bệnh nan y lây truyền, anh ngủ với tôi sẽ có bệnh đó

Bịa đại một lý do ngu chưa từng thấy, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và phán rằng :

_Tôi biết cách chửa trị bệnh của cậu khá hiệu quả, chỉ cần lột hết đồ ra là ổn

Lấy tay che cơ thể vàng ngọc của mình, mồ hôi túa ra 2 bên thái dương, miệng lắp bắp mấy từ, và theo quán tính :

_À..à..cũ..ng…khô..ô..ng nghiê..ê..m trọ..ọng lắm !!! Anh cứ ngủ ở đây, tôi qua phòng khách ngủ.

Người đối diện chưa ú ớ được câu nào, liền bay ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, nụ cười mãi nhìn theo người kia đầy ẩn í, chỉ tội cho Seung Ri tối nay mơ ác mộng rồi

________End những ngày ấy______

Trên đời thiếu gì trai xinh, gái đẹp nhưng tại sao lại là cậu, tại sao hắn lại ở chung với cậu, tại sao ???? Từ cái ngày xinh tươi ấy, cứ tới nữa đêm là có người mò sang phòng mình ôm chân gác cẳng, sờ sờ mó mó, không những giở trò đồi bại mà còn lấy luôn cả quần áo của Seung Ri mặc…vì có cậu nên mọi người mới có dịp chiêm ngưỡng Kwon Ji Yong bình thường ngàn năm có một đó.

Tức đến không chịu được, bản thân là trai thẳng, niềm từ hào trai tráng đàn ông luôn trỗi dậy trong người Lee Seung Ri này nhưng mỗi lần thấy Kwon Ji Yong nó lại xẹp như bánh bao chiều, hắn mang cho Seung Ri cảm giác ái ngại và lo sợ, nhưng phải công nhận, hắn không đẹp rực rỡ, hay sắc nét, cũng không phải hiền hòa, dễ thương nhưng lại khá cuốn hút người khác, nét ương ngạnh, lạnh lùng pha chút bướng bĩnh, lại càng thêm cá tính...Lắc đầu mạnh, Seung Ri không nên suy nghĩ nhiều như thế, bị hắn ám ảnh nên ngồi cầu tiêu cũng nghĩ tới hắn T.T

Con người ta thường nói “Tức nước thì vỡ bờ” Seung Ri chỉ là một con người bình thường, ăn cơm do ba má nấu nên việc bị người khác xâm phạm đời từ thế này không sớm thì muộn cũng bùng nổ, mà khi con người ta bùng nổ, đến cả ruồi muỗi cũng không tha.

Suốt buổi học ngồi trên trường, lời thầy cô giảng không tài nào lọt vào đầu cậu được, cậu phải có cuộc nói chuyện riêng với Kwon Ji Yong để bảo toàn trinh tiết của mình, gật gù với sáng kiến hay, cậu quyết định hành động luôn tối nay.

Khi về đến nhà, kế hoặch dự tính trong đầu chưa kịp thực hiện thì đập vào mắt cậu là chén dĩa ngổn ngang, quần bay phơi phới trên cánh quạt, áo nằm trên sàn nhà như lót thảm, dưới đất là đồ ăn thức uống bày bừa, lon bia, chai rượu thì lăn lóc, quay lại nhìn số phòng cánh cửa, có phải cậu vào nhầm căn hộ khác không. Đi học trên trường đã mệt về tinh thần, bị hành hạ về thể xác, nhìn khung cảnh trước mặt càng làm cậu muốn rớt nước mắt mà không được. Hận thù trong lòng về Ji yong càng tăng chứ không có giảm, đã vậy vì quá say nên con người kia cứ vất vưởng trên ghế sô pha và nằm dài, chờ ai đó bưng mình về phòng. 

“Phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được quá tức giận, tức giận sẽ không nên chuyện”

Dùng chân đạp đạp con người đang nằm trên cái ghế kia, nở nụ cười hiền hòa, nhưng giọng nói như muốn xé xác ai đó ra :

_Dậy đê dậy đê, vô phòng mà ngủ, ở đây nằm trúng gió, coi chừng chết không kịp thở đấy

Giọng nói không đủ lớn để đánh thức ai dậy, nhưng thầm rủa thằng điên nào cứ đạp vào người mình liên tục, uống quá nhiều rượu làm đầu óc có hơi choáng váng, đầu thì như búa bổ. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt khó khăn để mở ra, mở mắt nhìn con người đang lay mình kìa, liền nở nụ cười không khiến người đối diện thấy ớn lạnh.

Thấy hắn có hơi hướng đã tỉnh, định quay mặt bỏ đi nhưng khi hắn cận kề khuôn mặt cậu, làm Seung Ri có chút lúng túng, đôi mắt đỏ gay, vệt nước mắt trên khóe mắt chưa kịp khô 

“Không lẽ hắn đã…khóc ư, mình đau khổ thế này còn chưa khóc, hắn khóc làm cái quái gì ???”

Dù gì cũng ở chung một nhà, nhưng mà chẳng lẽ hỏi thằng “tại sao anh khóc vậy ư”, sợ quan tâm như thế, hắn càng thích mình thì tiêu, tốt nhất là nên…làm lơ, mà không biết hắn có chuyện gì vậy nhỉ”

Lo lắng cho người khác là từ không có trong từ điển của cậu, nhưng một cảm giác bồn chồn dáy lên khiến cậu không khỏi khó chịu. Đằng hắng trong cổ họng, định quay đi để dọn tàn tích do một ai đó gây ra, thì một bàn tay đã nhanh tay nắm chặt lấy cánh tay cậu, giọng nói ngà ngà say phát ra trong cổ họng :

_Đừng đi, ở lại với tôi…có được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro