p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 

_Đừng đi, ở lại với tôi…có được không

Lông gà lông vịt của Seung Ri như muốn dựng ngược lên, cậu nói rồi cậu là trai thẳng những vấn đề va chạm xác thịt giữa nam với nam làm cậu không được thoải mái. Bản thân không biết mở miệng phải nói làm sao thì hắn đã dùng một lực mạnh, kéo cậu ngả vào sopha, áp chặt khuôn mặt cậu và hắn gần nhau hơn. Bây giờ khoảng cách giữa cậu và hắn được tính bằng mm, vì quá bất ngờ, chưa biết phản ứng ra sao, tưởng rằng mình sẽ bị mất nụ hôn đầu đời, cậu nhắm tịt mắt mình lại, nhưng hành động của hắn lại không như những gì cậu nghĩ. Hắn chỉ đơn giản ôm cậu thật chặt, hít hà mùi thơm trên áo cậu.

Lý trí dần quay lại, cậu đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn, giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, cậu cất tiếng nói nhưng lời nói hiện rõ sự ngại ngùng :

_Này, buông..buông tôi ra đi chứ

_Này, tôi..tôi không thích kiểu thân mật không cần…cần thiết như thế…thế này đâu.

_Tôi..Ừhm..-Hắn nhanh tay bịt miệng cậu lại, hành động vừa rồi như là keo con voi dính chặt miệng cậu để không một từ nào làm hắn đau đầu được thoát ra nữa.

Và Seung Ri trở nên bối rối khi nhận ra rằng, nơi hắn đang vùi mặt vào trở nên nóng hực, ẩm ướt, có phải…hắn đang khóc. Nhiều câu hỏi ngôn ngang trong đầu cậu hiện lên nhưng rồi cậu lại gạt phắt hết tất cả vì nghĩ mình chỉ lo chuyện bao đồng.Thiết nghĩ một Ji Yong mạnh mẽ, kiêu ngạo mà cũng có lúc phải khóc, hẳn phải chuyện gì to lớn lắm. Vô tình bàn tay ấm áp của Seung Ri đặt lên tấm lưng gầy, vỗ về nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi đau vô hình không tên, nước mắt như được dịp vỡ òa và khóc nhiều hơn, cổ họng nghẹn ngào, khiến lời nói thốt ra trở nên nhỏ đi nhưng đủ cho cậu nghe thấy :

_Cảm…ơn

Rủa thầm bản thân tại sao lại có hành động chưa kịp nghĩ đã làm, kết luận lại cố ép với lý do ngu xuẩn nhất “Bản chất con người tốt nó thế” , sự dịu dàng và mệt mỏi đã đưa hắn vào giấc ngủ dễ dàng. Nhìn hắn nhỏ bé trong lòng cậu cũng không nỡ gọi hắn dậy, thở dài một tiếng rồi nghĩ giúp người thì đành giúp cho chót

Người đẹp vừa yên vị trên gối êm, nệm ấm thì chuông điện thoại của Seung Ri reo lên, nhìn vào màn hình 2 chữ ‘Anh lùn” không khỏi làm cậu có nhiều thắc mắc, vì lệch múi giờ nên hiện có lẽ là buổi chiều, cậu lịch sự nghe máy :

_Alo, gọi điện cho em vào giờ này có chuyện gì không hyung ??

_Ah, Anh chỉ muốn hỏi mọi chuyện trong nhà vẫn ổn chứ, em sống với bạn anh được không ??

Liếc nhìn cái con người đang chổng mông lên mà ngủ kia, cậu chỉ muốn tuôn ra một tràng nào là “Bạn anh giống quỷ xuất nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ mờ ảo ảo, làm em ngủ không ngon, phải ăn chén thay bằng tô, thay tô ăn bằng thau..blah..blah”. Nhưng mà nếu không có Anh lùn thì giờ cậu còn đang chật vật với tiền nhà thuê, có khi nơi đó lại eo hẹp, chẳng tiện nghi như nơi đây, việc bạn anh ấy qua ở đơn giản là nhẫn nhịn người ta mà sống hòa thuận còn làm không được, vì thế những chuyện không hay, không nên nói ra cho nó êm chuyện 

_Bạn anh hả, ổn anh à, bạn anh vui tính và thân thiện ghê 0.o

Cậu nghe tiếng ai đó bị sặc, nếu Anh Lùn với tình trạng giờ mà đứng trước mặt Seung Ri, cậu sẽ trố mắt lên mà hỏi “Anh vừa cắt mí mắt à”, giữ sự bình tĩnh trong giọng điệu rồi tiếp tục nói :

_ Ừ thì đúng là bạn anh thân thiện và vui tính nhưng mà những người nhận xét nó như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này anh yên tâm rồi, dự tính là ở đây 1 tháng nếu tình hình tốt như vậy anh sẽ ở Mỹ lâu hơn.

“TRỜI ƠI LÀ TRỜI, cái mỏ hại cái thân mà, Anh mà ở đó lâu dài hơn thì lúc anh trở về tôi với hắn ĐỘNG PHÒNG HOA TRÚC RỒI”

Thấy cậu im lặng không lên tiếng, anh thấy lạ nên hỏi:

_Sao có chuyện gì không ổn hả ??

_À..à…à, không hyung, em xúc động quá nên nói không thành lời đó mà T.T

Seung Ri quên một điều rằng Anh lùn và Ji Yong là bạn thân của nhau. Tính tình kỳ quặc của hắn như thế nào chẳng lẽ anh Bae còn không biết, chỉ cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn anh có thể đoán ra có chuyện gì mà không cần hắn phải nói. Nên có chút hơi ngạc nhiên khi Seung Ri nói “ổn”, nở nụ cười nhẹ, có lẽ việc anh đi lâu dài rồi mới quay về không phải là một ý kiến tồi.

Đằng hắng trong cổ họng vài cái, hỏi thăm nhiều làm anh quên luôn mục đích gọi điện thoại rồi :

_Seung Ri này, chắc hiện tại bên Hàn Quốc cũng là buổi tối, thật là làm phiền em khi gọi vào giấc này, nhưng mà anh muốn gửi lời ‘Chúc mừng sinh nhật” tới thằng đó hộ anh ^^

Toàn thân cậu như bị ai đó tạt nước mà tỉnh ra, cô đơn vào sinh nhật của chính bản thân mình, ừ thì điều đó chẳng mấy vui vẻ nhưng chẳng lẽ hắn ta nhạy cảm đến mức cảm thấy bị tổn thương à.

_Em chuyển lời giúp hyung nhé, quà sẽ đến tận nhà vào sáng mai, mà…đừng vì nó mà bản thân phải tức giận nhiều, nó đôi khi cũng chỉ cần sự an ủi.

Anh Lùn phán một câu thâm thúy rồi cúp máy , để lại khuôn mặt ngu không thể ngu hơn của cậu, có phải sự tình nó đơn giản mà cố nói thành phức tạp hay thật ra mọi chuyện có ẩn sau bí mật gì trong đó. Con người Seung Ri tính ra cũng ngây thơ vô số tội, cậu ta cũng chẳng để tâm mấy lời Anh vừa nói, chỉ có câu “chúc mừng sinh nhật” cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu từ nãy giờ.

“Sinh nhật có bánh kem, cấm nến lên và thổi thì là sinh nhật thôi, mai mình sẽ mua cái bự bự về cho hắn ăn tới tháng sau luôn…mà khoan đã, chuyện của hắn mình cần gì quan tâm…Ashis không nghĩ nữa, nhức đầu quá đi”

Không biết Seung Ri của chúng ta quá vô tư hay vô tâm, sinh nhật không phải là điều quan trọng gì đối với hắn mà quan trọng ở chỗ ai sẽ cùng hắn cấm nến và thổi vào ngày sinh nhật kìa.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu nhưng cái thằng trời đánh thánh đâm vẫn không thể ngóc đầu dậy nổi, vì uống quá nhiều rượu từ tối hôm qua, âm hưởng vẫn còn khiến đầu óc quay cuồng và hai cái chân cứ thay phiên nhau chân này đá chân kìa. Tạt nước lạnh vào mặt, cố gắng suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hình ảnh cứ lần lượt hiện ra ào ạt khi hắn ôm cậu mà khóc, khi cậu vỗ về và vác cái thay hắn về phòng. Hắn nở nụ cười tươi rói không ngờ thằng nhóc ấy lại dễ thương đến thế, hắn châm chọc cậu cũng không phải vì yêu vì thích mà vì cậu giống thằng em trai đã mất của mình.

Ngày hôm qua cũng chính là sinh nhật nó, nếu bây giờ nó còn sống có lẽ tuổi cùng bằng với Seung Ri, thật trùng hợp là 2 anh em sinh cùng ngày cùng tháng, dù đã rất lâu nhưng khi nghĩ lại vẫn làm trái tim hắn đau và âm ỉ rất nhiều, mất đi người thân như mất đi một bộ phận trên cơ thể, tim gan phèo phổi của hắn đã lồng lên khi nghe em mình bị xe ô tô đâm, hắn đã khóc rất nhiều lúc đó, khóc đến nỗi cạn kiệt sức lức phải vào bệnh viện truyền nước muối. Đến cả đồ mặc, giày dép, tấm ảnh của em mình hắn còn giữ lại. Điều đó như thể hiện chỉ có thân xác của em về với chúa trời còn tâm hồn này mãi nằm trong tim hắn.

Quay lại với Seung Ri, cậu ta đang bong bong trên đường phố cùng với chiếc xe đạp mượn ở nhà hàng xóm. Thật ra tối qua cậu đã suy nghĩ kỹ, mua bánh sinh nhật về cho hắn có khi hắn xúc động quá mà nhường cho cậu một con đường sống thì sao, phải nghĩ tới tương lai a~~ còn phải đi làm lấy vợ sinh con, cậu không muốn vì tính kỳ quái của hắn mà tổn hại một tương lai rạng ngời.

Tiệm bánh của thành phố đúng là khác xa với ở quê, vừa sang trọng vừa đẹp, trong tiệm được bày bố bằng ánh đèn vàng, làm không khí trong tiệm trở nên ấm áp hẳn, nền gạch thì sáng loáng, còn có máy lạnh cứ thồi phù phù, mát luôn cả người. Đúng là dù có cố gắng giống người thành phố thì bản chất của dân quê như đã ăn sâu vào máu cậu.Vì ngơ ngác nhìn đâu cũng lạ nên cậu vô tình va phải một cô gái, sách trên tay cô ấy rớt xuống hết, trách bản thân sao qua bất cẩn, cậu cuối xuống nhặt lấy và không quên xin lỗi.

Khi cả 2 cùng ngước lên vô tình mắt chạm mắt, khuôn mặt của Seung Ri như đơ ra khi thấy “Người đâu mà xinh thế”, cô gái ấy nói không sao, rồi nhanh chân bước đi, để cho cậu cứ thơ thẫn mà nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro