p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 :

Đợi đến khi cô gái kia khuất bóng, Seung Ri mới hoàn hồn lại, phải nói cô gái mang một vẻ đẹp thánh thiện, đến cả dáng đi cũng toát lên sự dịu dàng và quý phái. Cậu tặc lưỡi tiếc rẻ đời cậu không có duyên với mỹ nữ như thế này, mà nếu mối tình này có thành cũng chẳng kéo dài lâu, người đẹp như vậy thiếu gì người bu bám, có khi sẵn sàng hy sinh tính mạng chỉ để làm nàng vui lòng. Đời nó bất công thế đấy, người không muốn thấy thì lúc nào cũng xuất hiện, dù muốn cắt đứt nó vẫn bền chặt và dai dẳng, chỉ cần một ngày Kwon Ji yong còn sống thì ngày đó Seung Ri còn khổ dài dài.

Không muốn suy nghĩ nhưng chuyện không đâu, cậu quay lại với quầy bán bánh thơm phức, có rất nhiều bánh ngon được xếp thành hàng dài theo từng tầng, tầng cuối cùng là những chiếc bánh nhỏ và rẻ. Đắn đo một hồi, nếu mua to quá sợ ăn không hết lại còn tốn tiền, mua nhỏ quá thì cũng không xong, mua vừa phải hết luôn tiền ăn sáng trong một tháng của cậu, thiệt nhức não a~~~. Đành vậy, đã đi đến tiệm bánh rồi, thì không thể cất bước quay về 

_Xin chào quý khách, anh muốn mua loại bánh nào ?

Cô bán hàng nở nụ cười chào đó khách, cậu liền chỉ ngay chiếc bánh kem có hương vị socola. Cậu định chọn cho mình hương vani, hay dâu nhưng phải chọn theo sở thích của người muốn gửi tặng, cậu không những biết hắn thích hương vị socola mà đến cả quần áo, giày dép, đồ trang sức hắn thích mua hãng nào cậu cũng biết tuốt. Ji Yong vốn nổi trong trường, luôn là đề tài hot cho người khác bàn tán, 10 câu nói thì hết 9 đều là hắn, đặc biệt những cô gái trong lớp cậu mê hắn như điếu đổ, suốt ngày lảm nhảm đủ điều về hắn, một cục mụn nhỏ xíu mới mọc cũng có thể trở thành một câu chuyện dài nói đến sáng cũng không hết, dù không ưa gì, đi bất kỳ đâu cũng là hắn thế này thế nọ, cố gắng không quan tâm nhưng lại trở thành những thông tin không cần thiết được lưu trong não bộ .

Moi móc tiền trong túi, cậu đếm đi đếm lại rất nhiều lần, chính thân trao đi “đứa con của vật chất” thì không có gì đau đớn hơn, đôi mắt đẫm lệ khi thấy tiền bay xa, bay cao vào tủ chứa tiền. Cầm chắc chiếc bánh trong tay, tiền cũng đã ra đi, “thất vọng không thay đổi được vấn đề” là câu nói bất hủ của mẹ cậu, không ngờ nó lại được áp dụng trong hoàn cảnh này.Về đến nhà lại có một yếu tố nữa cậu quên béng đi là làm cách nào để đưa bánh cho hắn, không thể ngang dọc ưỡn ngực nói rằng bánh tôi mua đấy, chúc mừng sinh nhật, thể thì thể diện cậu có mười mấy năm trời chôn xuống đất rồi.

Cậu bước rón rén vào nhà, ngó ngang ngó dọc như thằng ăn trộm, lại tiếp tục rón rén và khựng lại khi cảm giác có ai đấy đang nhìn mình, cậu quay sang phải và rồi giọng nói quen thuộc cất lên :

_Cậu làm cái gì vậy ?? 

Cậu liền nhanh tay dấu chiếc bánh sinh nhật ra đằng sau, mồm miệng thường ngày nhanh nhảu trở nên cứng ngắc, nhưng chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu không làm gì sai trái, sao phải lo sợ :

_Tôi đi tiệm bá....à không tôi đi hóng gió, dạo mát đó mà, ha ha ha

Nụ cười của cậu thật méo mó và thảm hại, sự bất ổn hiện rõ trên khuôn mặt như thế đến kẻ ngốc còn phát hiện ra huống chi một người thông minh như hắn :

_Cậu giấu cái gì đằng sau lưng vậy

Nhướn đôi mày thể hiện sự nghi ngờ của hắn càng làm cậu khó xử,nói thì mất mặt nhưng không nói mà theo cái đà này cậu sẽ vào hòm sớm vì bệnh tim mất thôi, làm người tốt mà cũng khổ, lúc đầu cậu lơ đi có phải xong chuyện.

*DING DONG*

*DING DONG*

Cầu phúc cho ai vừa bấm chuông , thở phù nhẹ nhàng khi hắn rời khỏi chiếc ghế đang ngồi và không quên liếc nhìn cậu một cái, hắn khó chịu vì việc đùa giỡn với một con chuột bị kẻ nào đấy phá rối, sắc mặt không đến một thiện cảm dùng hết sự bực bội mở toang cánh cửa làm người bấm chuông xém chút nữa đánh rơi đồ

_Ah..à – e dè trước hành động vừa rồi của hắn, nhưng liền nhanh nở nụ cười tiếp thị

_Chào cậu, chúng tôi là dịch vụ chuyển phát nhanh từ bưu điện, đây là món quà của Anh Dong Young Bae gửi từ bên Mỹ, xin quý khách hãy nhận hàng và ký vào tờ giấy chứng nhận.

Hắn nhếch miệng, 2 chữ “Qùa sao” được nhấn mạnh bằng giọng mỉa mai. Từ ngày Anh có cái con Đá Rà thì đâu quan tâm gì tới hắn, tình bạn 10 năm tròn trĩnh không bằng một cái nhìn trong một phút, lúc đầu hắn còn vui mừng vì thằng bạn thân chí cốt đã có tình yêu mới, sau đó 2 người cứ quấn lấy nhau ở bất cứ đâu mà bộ ba họ tới đều khiến hắn ngứa mắt, việc Anh có bồ cũng chẳng xích mẻ gì tới tình bạn chỉ có điều từ đó trở đi hắn sẽ không nghe bất cứ cuộc gọi nào mà Anh gọi tới, nếu có chuyện gì thì đứng trước mắt hắn mà nói, nhiều lần làm Anh chạy không kịp thở vì bận gấp mà phải quãng đường xa xôi tới nhà hắn chỉ để nói 2 chữ “Bận rồi”. Nên tối hôm qua Anh Lùn đã gọi điện cho cậu thay vì gọi thẳng “chúc mừng sinh nhật” hắn.

Hắn ký giấy chứng nhận, liền nhận lấy hộp quà và khá tò mò đồ được cất giấu bên trong. Lắc lên lắc xuống tự cho mình đoán xem trong này có phải là đồ thủy tinh dễ vở, những vật có giá trị hay hột soàn, kim cương. Chợt nhận ra con chuột mình vờn từ nãy giờ vì sự buông thả mà đã chạy lên phòng rồi, để lại chiếc bánh kem sinh nhật được phủ socola trên bàn và dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Kwon Ji Yong” bên cạnh. 

*Buổi sáng ngày hôm sau :

Tặng quà cho ai đấy là chuyện hết sức bình thường, đằng này người mà Seung Ri tặng lại là người hằng đêm mong mỏi đừng qua phòng cậu ngày hôm nay, tên của hắn được dán lên con búp bê lấy kim chích chọt chỉ để thõa sự căm hờn. ‘Nói trước thì bước không qua”trả thù hắn thì không thấy đâu chỉ toàn giúp hắn thôi .Chiều hôm qua tới giờ vì cảm thấy chuyện tặng quà cho người mình ghét không đúng với quy luật của bản thân, đôi phần xấu hổ nên sáng hôm nay mới vác mặt xuống và coi như chiện ngày ấy đã tàn lâu vào lịch sử, mở tủ lạnh lấy cho mình chai nước thì thấy chiếc bánh kem được ăn gần hết, trong lòng cảm thấy vui vui, giống như trao tình cảm cho người mình thương và được đáp lại.

_Tôi ăn gần hết rồi, cậu thấy vui không ??

Tim cậu như muốn rụng rời vì tiếng nói phát ra từ sau lưng, Kwon Ji Yong đúng thật là xuất quỷ nhập thần mà

_Ừm, tôi…tôi mua là để..để tôi ăn, nhưng anh ăn rồi thì thôi

Đúng là nói láo mà không chớp mắt, quay sang hướng khác để tránh ánh mắt muốn nhìn thấu tâm can cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy hộp quà của Anh Lùn chưa được mở, không ngăn được tính hiếu kỳ, cậu hỏi 

_Sao Anh không mở quà của Bae Hyung ??

_Vậy cậu biết hôm qua là sinh nhật tôi đúng không ?

Bị đánh vào tim đen, dù gì quà cũng đã gửi, trốn đâu cũng không thoát:

_Ừm tôi…biết

_Vậy chiếc bánh là cậu mua cho tôi ?

_Ừm…- thừa nhận một điều mà bản thân không muốn , giọng nói ngày càng nhỏ đi và lý rí không cổ họng.

_Cậu biết vì sao tôi không mở quà của thằng Lùn đó không ??

Hỏi đúng chỗ ngứa, tính tò mò dâng trào, liền lắc đầu như cái máy:

_Vì tôi không thích

_Biết vì sao tôi ăn bánh của cậu trước không ?

Cậu cũng liền lắc đầu như cái máy:

_Vì tôi thích 

Trong đầu không ngừng chửi thầm 35 thứ tiếng, trả lời kiểu quái gì thế không biết, hắn sau này mà có cưới vợ, đang hôn giữa chừng rồi đột nhiên không muốn cưới, hỏi tại sao chẳng lẽ trả lời “ Tôi không thích” à. Cậu hừ mũi, nói chuyện với hắn chỉ điên đầu thêm, nhưng cuộc nói chuyện chưa dừng tại đây, hắn lại hỏi cậu:

_Cậu muốn đi thăm…..những thiên thần với tôi không ?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, nhưng sao đoán cô gái ấy giỏi thế T.T , chắc tại mô típ nó cũ nên vậy, mình định viết phức tạp lên, sợ sẽ dài dòng mà vốn văn mình không hay, mình muốn đổi thành Long Fic mà không biết đổi sao hết, dự định là viết ngắn ngắn, ai ngơ tình tiết nó dài thía này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc fic mình *cuối đầu*

Mình trước giờ chỉ là silent reader, đùng một cái nổi hứng viết fic nên mí bạn cmt mình không biết reply sao hết :P, để thiện cảm kích mình sẽ like những gì bạn cmt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro