p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

“Đi thăm những thiên thần” trong đầu cậu hiện lên những cô gái gần như khỏa thân, mặc đồ lót màu trắng, gắn đôi cánh đằng sau lưng, ẹo qua ẹo lại trước mặt cậu mà sướng khắp người, nói cậu chưa xem phim con heo là nói xạo, tuổi dậy thì đứa nào mà chẳng tò mò, cậu thường cùng một đám con trai trốn học chơi game, qua nhà thằng đại gia trong xóm thưởng thức một vài bộ phim để mở mang tầm mắt. Và trong hoàn cảnh này đừng trách Seung Ri đầu óc bậy bạ đen tối, trách sao cái con người đang nói chuyện với cậu vốn không bình thường, dù gì cũng đã 20 tuổi đầu, tuổi đang phơi phơi thanh xuân thế kia, những chuyện tế nhị như thế này càng thành thạo càng tốt, có gì lấy vợ còn biết đường mà mần ăn. Cứ nghĩ tới viễn cảnh thiên thần bưng bê phục vụ đồ uống, xung quanh không những chân dài mà toàn hàng bự làm cậu đắc chí cười sảng khoái. 

Hắn nhìn theo những biểu hiện đa dạng trên khuôn mặt cậu mà không ngừng tò mò, hết chảy nước dãi rồi mơ màng, hết liếm môi rồi cười , bộ hắn nói gì sai sao, những đứa trẻ ấy trong sáng như thiên thần thiệt mà, hắn lên tiếng đánh thức cậu ra khỏi dòng mơ tưởng:

_Này, tôi hỏi mà không trả lời lại là sao, có đi không đấy ??

_Đi phải đi rồi, cơ hội tốt thế này…mà tôi thấy hơi kỳ kỳ - Seung Ri thẹn thùng e ấp nhìn hắn, như thể thằng con trai mới lớn lần đầu tiên thấy chuyện ấy vậy

Câu trả lời làm hắn thấy lạ, thăm mấy đứa nhỏ thì có gì mà kỳ, có khi chúng còn thân thiện cho cậu vài cây kẹo mút ngồi ngậm chơi, thêm một vài biểu cảm không thể đỡ được trên khuôn mặt cậu, hắn càng thắc mắc có phải cậu suy nghĩ lệch lạc gì không.

_Mà tôi nói trước nhá, Má…má..tôi dặn ra đường phải giữ gìn thân thể..đừng làm chuyện gì quá giới hạn là được 

Ngăn không cho tiếng cười bộc phát, đúng là tên oách con này nghĩ đến chuyện bậy bạ rồi, nhìn mặt hiền lành mà thâm hiểm thật, hắn đúng là có hơi thất thường so với người khác, nhưng không đến nỗi thích mấy ả đàn bà son phấn lòe loẹt, silicon chất đầy người.

_Cậu đang nói về cái khỉ gì vậy, cái gì mà giữ gìn thân thể, không quá giới hạn, mấy đứa nhỏ đó làm sao hại được cậu mà phải giữ gìn.

“Mấy đứa nhỏ, khỉ thật, sống với hắn nhiều, nhiễm bệnh biến thái của hắn mất rồi, người ta nói 1 mà nghĩ tới 10, sao lại không chịu nói sớm, bày đặt văn vẻ những thiên thần”.

Lấy tay gãi gãi đầu, cậu cười ha hả để chữa ngượng, luôn quoánh giá hắn bệnh hoạn này nọ giờ không biết ai bệnh hoạn hơn ai đâu à. Không muốn tự đào hố chôn mình sâu thêm, cậu đánh trống lãng.

_Thì ra mấy đứa nhỏ…anh làm trong quỷ từ thiện à, không lẽ dẫn tôi tới bệnh viện ư..

Cũng chẳng muốn giải thích nhiều, hắn đã chia sẻ nơi này với cậu thì cậu nên biết, Seung Ri dần trở nên đặc biệt đối với Kwon Ji Yong này

_Đi rồi thì biết.

Câu nói hắn chắc nịch và buộc cậu phải đồng ý dù có muốn đi hay không, hắn luôn cho quyền mình tự quyết định, khốn ở chỗ cậu không thể cự tuyệt, lời hắn nói có sức câu dẫn hay chính bản thân cậu tự sa bẫy vào lưới, lưới trời lộng lồng, thì lưới tình lồng lộn T.T

Ji yong dùng xe máy để chở cả 2, loại xe này chẳng phải loại xịn nhưng cũng chẳng tồi tàn củ rích, so với thôn quê đồng ruộng thì chiếc xe này là cực quý, ở dưới quê cậu toàn đi bộ đến trường hay cưỡi bò ra ruộng, đến độ má mua cho đôi dép cũng không dám mang, cậu soi mói, xét nét từng bộ phận động cơ, dùng tay áo mình lau lau chiếc xe, trong đầu không ngừng trách móc con người kia có xe đẹp mà không biết giữ, bụi bám đầy xe rồi đây này. 

_Đừng có mà lau lau chùi chùi nữa, nó đủ bóng loáng rồi đấy 

Biết hắn trêu chọc, cậu không thèm quan tâm, phát ra vài âm thanh “chậc chậc” cùng với cái lắc đầu như mấy ông già. Chả biết nơi hắn dẫn đến có phải rừng rú tâm tối, mà càng đi càng xa với thành phố, 2 bên đường không là cánh đồng hoa mênh mông thì cũng hàng cây phượng rợp bóng, lẩm bẩm trong miệng bài hát tên “Hương lúa”, gió xào xạt cuốn đi căng thẳng, mệt mỏi, mang lại cảm giác thanh bình, dễ chịu.

Hắn dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà được hàng rào màu trắng bao quanh , phía trước là khoảng sân rộng lớn, bên phải trồng rất nhiều hoa đủ màu sắc, tiếng trẻ con cười giòn tan vang cả khu nhà, cậu ngước lên để đọc dòng chữ trên bảng “Viện mồ côi mẹ Maria”. Những đứa trẻ nghe thấy tiếng xe, liền ùa chạy ra xem, chúng cười toe toét vui mừng khi thấy hắn, một cô bé thắc tóc 2 bím, nước da ngăm ngăm chạy đến ôm chân hắn và nói bằng giọng ngọng ngịu đáng yêu:

_Oppa đến rồi a~~~, sao lâu rồi oppa không đến, bọn em nhớ Ji Yong nhiều lắm !!

_Ji yeon của oppa đã lớn thế này rồi à, không phải giờ oppa đang ở đây sao – Hắn bế cô bé lên và thơm nựng vào má Jiyeon một cái.

Một người phụ nữ thân hình hơi đẫy đà, trên đầu lấm tấm vài sợi tóc bạc, có khuôn mặt phúc hậu cũng ra chào đón Ji Yong

_Lâu rồi không thấy con tới, đứa trẻ của ta ngày nào giờ đã trưởng thành rồi 

_Mẹ Maria à, con nhớ mẹ nhiều lắm– Hắn ôm chầm lấy bà như đứa con lâu ngày đi xa gặp lại mẹ

_Và đây là….

Cậu chưa kịp giới thiệu bản thân thì hắn đã nói dùm cậu

_Đây là bạn cùng ở với con trên thành phố, cậu ta rất thích trẻ con nên con dẫn theo cùng.

Con người của hắn rốt cuộc là mặt nào, làm cho đầu cậu cứ xoay mòng lên vì từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một tên biến thái bị mọi người lánh xa đến kẻ ôm Seung Ri khóc như một đứa trẻ và giờ là chàng trai tốt bụng được nhiều người yêu quý, boăn khoăn này lần lượt đến boăn khoăn khác, thật ra Kwon Ji Yong là ai??

_à ra là thế, 2 đứa vào chơi đi, đi xa như thế này chắc mệt lắm

Cậu cuối đầu lịch sự, dù không phải là một người phụ nữ có chức có quyền hay giàu sang quyền quý nhưng phải tôn trọng vì đây là một bà mẹ vĩ đại 

_Cháu cảm ơn cô

Một đứa trẻ đang vui vẻ chơi cùng bạn bè thì bị bỏ rơi mà khóc ré lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm, hắn tiến đến đứa trẻ giãy đành đạch trên sàn nhà và nhẹ nhàng ẵm lên đến cây đàn piano gần đó, bấm từng nốt nhạc và ngân nga ca khúc 

One upon a time

An angel in the sky

Make a cover every night

One upon a time

An angel love me so

It’s Miracle

In the snow,My heart won’t be cold

My dear

You are my angle

Tell me what you know

Some thing should be told….

My dear

You are my angle 

Tell me where you go

I will brance behind your flow… 

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Are-M.../IW80D6IA.html)

Giọng hát hắn không hay nhưng lại truyền cảm và ấm áp, mọi người như nín thở khi nghe theo bản nhạc và trong đó có cả cậu. Hắn đã từng cười rất nhiều, cười chế nhạo, cười trêu chọc, cười khinh bỉ nhưng nụ cười này hoàn toàn tỏa sáng, nó rực rỡ và…thuần khiết, cậu như đứng chôn chân tại chỗ và ngỡ ngàng trước giọng hát ấm áp và nụ cười rạng rỡ kia. Nó khác với Ji yong thường ngày mà cậu biết, có phải trước kia hắn cũng như thế này không, vì cái gì lại mất đi sự tự nhiên, trong sáng ấy.

*Thình thịch ,Thình thịch 

“Mình đã bảo dạo này hay đau tim đột xuất, thế mà má không chịu tin, giờ thì bệnh càng nặng thêm, chữa bằng cách nào đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro