p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 :

Tiếng vỗ tay vang lên làm cậu thôi đắm chìm vào giọng hát êm ấm, hình ảnh hắn ôm những đứa trẻ yêu thương và vỗ về như chính đứa con của mình khiến trái tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực, cậu đã có cảm giác như thế này khi yêu thầm người con gái cùng lớp thời cấp 3, dẫu vậy không ngờ rằng nó lại đập vì một thằng con trai. Để điều hòa nhịp tim trở nên bình thường, tốt nhất cậu nên rời khỏi căn phòng này. Vui vẻ cùng những đứa trẻ nhưng hắn không quên để mắt tới tên nông dân kia và ánh mắt ánh lên sự lo lắng khi cậu dường như biến mất trong tầm mắt hắn 

Hắn chạy ra ngoài, dao dác tìm kiếm xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu gỗ cạnh vườn hoa, thằng nhóc này từ lúc nào đã làm hắn phải lo lắng nhiều như vậy. Trái tim là một bộ phận trên cơ thể con người nhưng nó chưa bao giờ chịu nghe lời chủ nhân, một khi đã thầm thương nhớ ai dù có cố gắng giấu diếm chỉ làm bản thân bội phần tổn thương.

Định tiến đến nói chuyện, cậu lại đứng dậy và quay phắt đi .Cậu không có ý lãng tránh, những gì mình có là một phép màu thay vì vứt bỏ thì hãy trân trọng lấy nó, mà..mà cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến, lý trí còn chưa kịp phản ứng nữa là, phải chăng, ngay từ lần đầu tiên đã mến nhưng vì sự trốn tránh mà phủ định đi những gì con tim thừa nhận.

_Này, đi đâu đó 

Cậu xoay người và tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhịp tim dần trở nên bình thường giờ lại đập mạnh đến nỗi không thể thở, cố gắng nghĩ rằng “chỉ như một cơn gió, đến rồi sẽ đi nhanh thôi”

_Tôi..tôi chỉ muốn dạo vòng quanh đây

_Thiệt là, tôi sẽ dẫn cậu đi, ngôi nhà này cũng chẳng to lắm đâu

Thay vì dẫn cậu tham quan xung quanh ngôi nhà, thì hắn lại dẫn cậu tới một căn phòng nhỏ, nó khá eo hẹp, chật chội, cũ nát, bụi bám đầy trên những vách tường, bàn và giường cho thấy lâu rồi chưa ai vào căn phòng này. Seung Ri ngạc nhiên nhìn hắn, như thấy được câu hỏi trong đôi mắt cậu, hắn giải đáp :

_Đây là nơi tôi hồi nhỏ thường trốn mẹ Maria, vì hay nghịch ngợm tôi bị bà đánh đòn và liền trốn vào đây ngay.

_Biết mà, nên anh mới bị đuổi ra khỏi nhà sớm chứ gì, ăn với chả ở, hèn chi ai cũng ghét 

_YAHHH, cậu không nói câu nào êm tai hơn được à, ở dưới quê nhiều lúa lắm mà, có cơm không ăn mà toàn cạp đất nên lời nói mới thô thiển, khô cằn như thế phải không ! ! !

Khoan đã, cãi nhau với hắn như làm cậu ra nhớ điều gì “nơi tôi hồi nhỏ trường trốn mẹ Maria”, cậu mở to mắt nhìn hắn :

_Anh xuất thân từ trại trẻ mồ côi ???

_Cậu muốn nghe không !!

Hai người đi dọc hành lang của căn nhà, dừng lại khi đến gần lan can, hai tay hắn chống mạnh lên lan can và nhìn ra xa phía trước , cậu và hắn không nói với nhau câu nào, một khoảng không gian im lặng kéo dài và hắn là người lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt :

_Cha mẹ mất khi tôi lên 5, ký ức trước đó tôi không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ ngôi nhà chúng tôi luôn tràn đầy tiếng cười, trong dòng họ sợ rước phải gánh nợ nên đã quăng hai anh em tôi vào trại trẻ mồ côi, thật may mẹ Maria là người tốt, bà như người mẹ thực sự, nhưng vẫn không thể lấp đầy sự thiếu thốn tình cảm mà hai anh em đã trải qua, một gia đình nhận tôi về nuôi khi tôi lên 10, nhưng tôi chưa bao giờ tha thứ cho gia đình ấy, chính họ đã hại chết em trai tôi.

Nói đến đây, bàn tay hắn nắm chặt lan can đỏ lên như muốn bẻ gãy thanh sắt, uất hận thân làm anh mà không bảo vệ được em, uất hận tại sao người chết không phải là hắn. Nhìn vào đôi mắt tưởng chừng vô hồn nhưng nội tâm lại đấu tranh ghê gớm, cậu không muốn hỏi “anh có em trai ??” hay bất cứ gì khác, quá khứ đau buồn, nỗi chua xót và thương cảm làm cậu nghẹn họng, sự bất hạnh kéo dài trong bao nhiêu năm qua mà hắn ta vẫn có thể cười, sống tốt ư, con người Kwon Ji Yong mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ đây, sự hận thù theo hắn lớn khôn, bị dằn vặt cái chết của người em ruột thịt, mặc dù không thể tha thứ nhưng hắn làm thế nào có thể tổn thương người nuôi nấng hắn tới lớn.

_Trong một lần tôi với em tôi cá cược nếu nó tìm được cỏ 4 lá, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà nó muốn, cỏ 4 lá đem lại sự may mắn và may mắn của nó là về với chúa trời, người hiện mà tại tôi gọi là appa, vì quá say xỉn nên đã…

Cậu nắm lấy tay hắn và kéo mạnh về phía mình, hắn nằm trọn trong lòng cậu, đơn giản là một cái ôm, nhưng nó lại chia sẻ một nỗi đau to lớn được giấu kín , thời gian như ngưng đọng, chỉ còn ngọn gió thổi tung ký ức lộn xộn mong rằng cuốn về miền quên lãng , trong đầu hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều trước hành động của cậu, đã từ lâu hắn thèm được ôm như thế này, hai tay buông thõng, để bàn tay lớn ôm chặt hơn.

_Ji yong à, đủ rồi..biết nhiều thì không tốt

Cậu xưng hô hắn như một người bạn, kiểu ôm an ủi cũng giống như…một người bạn thôi, đúng không ? 

_Này lần trước anh ôm tôi, giờ tôi trả đủ cho anh

_Vậy còn lãi xuất thì sao ?

_Anh có thể ôm tôi lâu hơn….

“Đừng để bản thân vì nó mà tức giận nhiều…

đôi khi nó cũng chỉ cần sự an ủi”

Bé Ji Yeon chơi năm mười cùng bé khác, bé đang tìm kiếm bạn của mình trốn ở đâu thì bắt gặp oppa Jiyong và bạn của oppa ôm nhau ở hành lang , bé đã từng thấy nam nữ thân mật với nhau trên tivi và rồi đầu óc trẻ thơ kết luận “à hai người này yêu nhau…không biết có kết hôn không nhỉ…” T.T

*Buổi tối 

Trong viện Maria, có căn phòng dành riêng cho khách, cậu lăn qua lăn trên nệm nhiều lần hơn là nhắm mắt đếm cừu, hình ảnh ban sáng cứ lặp lại trong đầu, tức mình đi ra ngoài, cửa vừa mới mở liền thấy mặt hắn dí sát vào mặt cậu, trong màn đêm mờ mịt chưa nhận dạng ai là người ai là thú khiến cậu hoảng loạn, chuẩn bị hét lớn, hắn lấy tay bịt miệng cậu lại :

_Suỵt..Tôi đây, mọi người đang ngủ, đừng hét lớn

_Tối như thế này, Anh..anh qua phòng tôi làm gì.

Hắn nhìn cậu cười cười, cậu nhìn hắn cười cười, hai người nhìn nhau cười cười, hắn vừa cười vừa nói :

_Đi qua nhà hàng xóm, bắt trộm gà với tôi

Mặt cậu im bặt, hắn hơn cậu 2 tuổi mà còn chơi trò ngu dại con nít là sao, cậu ở dưới quê là dân chuyên nghiệp trèo tường hái trộm hoa quả nhà người khác, xui sao trong lúc cố vớt quả cuối cùng con ổng cầm cây ra, chọt vào mông cậu, bắt quả tang cậu hái trộm. Bị xách cổ về nhà và quỳ trước bàn thờ tổ tiên 2 tiếng đồng hồ, từ đó về sau tởn luôn tới già. Thế mà con người kia mở mắt to to, thơ ngây nói “bắt trộm gà với tôi”

_Anh điên à, lỡ người ta phát hiện ra thì sao, cũng đâu phải tụi hay phá làng phá xóm

_Xùy, cậu không biết gì hết, mình không phá nó, nó cũng phá mình thôi

_Ở đâu ra định lý đó vậy

_Chỉ cần tôi nói đúng, định lý Pytago cũng phải xếp sau

Cậu lại một lần nữa im bặt, chả biết quen hắn là cái phúc hay cái họa đây, đứng trước trăng thanh gió mát, bộ độ hắn đang mặc cậu thấy quen mắt, giọng cậu run run :

_Yah, sao anh lại mặt đồ của tôi nữa, anh thiếu gì đồ chứ

_Đã đi ăn trộm, miệng còn nói to, mát thì mặc

_Đừng nói với tôi đến cả..quần..chip…của tôi anh cũng mặc luôn..luôn đó

Không thể sống với con người này mà, ban chiều thấy tội gì đâu, ban đêm chỉ muốn phan dép vào mặt, bản chất dù có đánh chết vẫn không thể đổi , không hiểu hồi đó mẹ Maria làm cách nào mà có thể chịu đựng hắn 5 năm trời

_Cậu bệnh à, ai đâu lấy quần chip cậu mặt làm gì….rõ điên khùng

Hú hồn, ít ra hắn chưa biến thái lắm, cậu chưa kịp mừng thì

_Thường mặc đồ cậu, tôi không mặc quần chip…để vậy gió lùa vô cho mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro