p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Hắn là loại gì thế này, có phải động vật chưa tiến hóa đâu, cậu ôm đầu khỗ não đã vậy còn rủ đi trộm gà trộm vịt :

_Anh..Anh mau vào nhà mặc…mặc thêm quần cho tôi

_Nếu cậu chịu đị qua hàng xúm bắt gà với tôi…

Mặt hắn hất lên, 2 tay chống nạnh, giống như mấy bà thím bán cá ngoài chợ đi đòi nợ. Mờ nói cậu đen tối là sai, trong sáng thì càng không phải, nhưng chả hiểu sao mắt cậu cứ nhìn xuống “cái ấy” của hắn, “cái ấy” của con trai cấu tạo đương nhiên giống nhau chỉ khác to hay nhỏ thôi, do cậu muốn xác thực những gì hắn nói là sự thật, sau khi xác thực mới nhớ Kwon Ji Yong hồi giờ là kẻ biến thái, “nó” nổi lên sau lớp vải và đung đưa qua trái rồi qua phải theo nhịp lắc lư của hắn, khuôn mặt cậu tự giác đỏ lên vì ngượng.

_Rồi…rồi..Anh muốn sao tôi cũng đồng ý, vào nhà mặc thêm quần đi

Hắn niềm nở chạy vào phòng, trong lúc đợi hắn cậu phải kiếm gì bịt mặt để khỏi bị phát hiện, tự hào với cách hóa trang đầy tính nghệ thuật mà cậu bảo đảm má mình nhận cũng không ra. Tối giữa đêm khuya có 2 thằng khùng…à không 2 tên trộm trốn trong bụi rậm, Từ lúc trong viện Maria cho đến khi đặt mông sau hàng cây nhà hàng xóm, Seung Ri vẫn không thể nín cười, dù có là đi ăn trộm hắn vẫn nổi trội.

Vì kiếm không ra miếng vải đen để trùm đầu, hắn lấy nhọ bôi đầy mặt mình như mấy chị em phụ nữ sài kem phấn, bôi bôi trác trác cả khuôn mặt, rồi hắn mượn (trộm) kẹp của bé Jiyeon vén tóc thành 2 mái kẹp mỗi bên một cái, theo tính toán logic của hắn đã đi ăn trộm là mặt phải sáng sủa (?)

_Cậu ngừng cười lập tức cho tôi – Hắn gằn giọng, bị chọc quê như thế ai không tức 

_Này, cậu cười tôi mà không nhìn lại bản thân đê, không tốt đẹp hơn tôi đâu

Seung Ri tự hào mình là người bình thường nên hóa trang cũng bình thường nốt, nói vậy thôi chứ thực ra cậu lấy một miếng vải quấn quanh đầu và cột lại dưới mũi như mấy tên ăn trộm trong phim hoạt hình Doremon, cậu làm mặt chảnh với hắn :

_ít ra bình thường hơn Anh nhiều !!!

Cãi nhau chẳng có lợi ích, cậu còn muốn đi ngủ không thể thức cả đêm khuya ở đây, hắn dễ dàng trong việc trèo rào, còn cậu trước kia có là cao thủ hái trộm hoa quả nhà người ta nhưng đã là mười mấy năm về trước rồi, khó khăn lắm mới trèo qua, thấy hắn bước nhẹ nhàng đến con gà mái, tay cầm dây buộc, thoắt tay nắm chặt cổ chân con gà, dùng dây buộc mỏ và chân nó lại. Mọi việc diễn ra trong tí tắt, trong lòng Seung ri không ngầm thán phục

*Grừ, Grừ*

Mặt cậu tái xanh quay lại, nhìn Ji Yong nói khẩu hình miệng :

_Không phải Anh đã tính toán hết rồi sao

_Đúng là tôi đã tính toán khi nào họ ngủ hết, rào cao bao nhiêu cần đem dây gì..he he…nhưng mà không tính tới con chó

Với sự tác động mạnh mẽ, Seung Ri bay nhanh qua hàng rào còn hơn người nhện, Ji Yong cũng chạy theo. Hắn ôm con gà rời khỏi nhà hàng xúm, mới phát hiện cậu còn bị kẹt, nằm vất vưởng trên hàng rào, con chó dùng răn sắc nhọn cắn vào phần mông của cậu đồng thời níu luôn cái quần, hắn kéo mạnh cậu ra, tuột luôn cái quần thun.

Giấu con gà nơi không ai phát hiện, đợi khoảng 3-4 ngày đem ra làm thịt là vừa, cậu vừa ngồi vừa suýt xoa phần bị cắn, nhứt bầm đen lên rồi, lườm cái con người đang cười hả hê bên cạnh, cậu như thế này là tại ai chứ ??

_Chỗ ấy có đau lắm không, có cần tôi bôi thuốc, dù sao tôi cũng là người rủ rê phải có trách nhiệm 

_Không..không…cần đâu, ngày mai sẽ tự khỏi

Hắn chưa bao giờ nghe lời ai, cảm thấy thích là làm, không thèm nghe cậu nói, hắn kéo tụt cái quần còn độc nhất trên cơ thể cậu xuống, đẩy cậu xuống sàn và bắt cậu nằm sấp, cậu muốn đối kháng lắm chớ, nhưng trong hoàn cảnh này có cho tiền chả dám lật ngửa.

_Anh…anh….- Lắp bắp không nói nên lời, mặt cậu đỏ hơn quả cả chua

_Thôi đi !! là đàn ông với nhau, ngại quái gì chứ

_Á….Nhẹ tay một chút…

_Rồi rồi…đồ thứ yếu ớt….

Trên đời này thèng ôn nào đấy nói cậu yếu ớt, anh em dòng họ hay ruột thịt đều có thể, nhưng đối với Kwon Ji Yong lại khác, cậu không biết tại sao, vấn đề này không quá nghiệm trọng, nhưng lại đụng đến cái trai tráng bên trong cậu, hắn vừa xoa thuốc xong, cậu kéo tay hắn và nằm đè lên, lời nói chắc nịch khẳng định cậu rất mạnh mẽ :

_Tôi mạnh hơn anh đấy, nhìn đi, anh chẳng thể chống cự, tôi.không.yếu.ớt

Sự phất lên đầy tính đột ngột làm hắn như hóa đá, câu nó đùa châm chọc thôi mà, có cố ý nói cậu yếu sinh lý đâu, chính cậu còn ngỡ ngàng huống chi là hắn, có phải trước người mình thích cậu không muốn bị gán là yếu đuối… khi hơi thở cả hai phả vào nhau, môi chỉ cách mm, cậu mới buông hắn . Nhìn lại tình hình, cậu quên mình đang lõa thể ở phần dưới, ngại ngùng nói đại mấy câu cho đỡ ngượng :

_tôi ..tôi không thích đùa kiểu đó…chúc ngủ ngon 

Chốt hạ một câu không liên quan, khuôn mặt hắn ngơ ra vì chưa kịp phân tích hành động quá sức ngạc nhiên của cậu, định quay lại hỏi cho ra nhẽ thì thấy cậu đắp chăn trùm đầu ngáy khò khò.

Mong cậu đừng vượt qua giới hạn, tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng với hắn nếu ngăn chặn đúng lúc sẽ không một ai đau khổ, nhìn lên ánh trăng sáng rọi trên bầu trời kia, kỉ niệm hồi nhỏ cho tới khi lớn hiện về, luôn gắn bó cùng hình ảnh người đó, một nhát dao đăm vào tim nhứt nhối, khó chịu. 

Cười khẩy với chính mình, một kẻ khốn nạn có đáng cho hắn nhớ, như thằng nhóc này có phải tốt, lạc quan vui vẻ, hành động chân thành ấm áp, trước khi cậu ta tìm được ai đó để thương yêu, hắn sẽ giữ chặt dài dài, chui vào trong chăn, tay chân thoải mái gác lên người cậu, ôm cậu chặt cứng và thầm thì mệt mỏi :

_ Cậu cũng ngủ ngon 

___Tại đại sảnh công ty Blue_____

Y nổi danh là người lịch lãm, giàu sang đầy quyền quý, công tử tập đoàn Blue sẽ là người thừa kế chính thức cho hãng đá quý và nước hoa đứng đầu toàn Châu Á, dù còn trẻ nhưng Y đã chứng minh được năng lực thực sự của bản thân mình, không cần ô dù đã vươn tới được ngày hôm nay, cứ gọi là “tuổi trẻ tài cao”

Trong bộ vest đen đắt tiền, tay Y cầm ly rượu thưởng thức như một quý ông, những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ luôn muốn làm quen Y, họ sắn sàng dùng mưu kế, toan tính bấp chấp tất cả để có được chức danh phu nhân của tập đoàn Blue, nhưng chưa một ai có thể khiến Y động lòng, yêu thương, họa chăng có lên giường cũng chỉ là tình một đêm. Y quyến rũ nam tính mang đậm tính chất đàn ông, đôi lông mày sếch tăng bá khí cũng như sức dọa người khi mới lần đầu gặp. 

Tiếng bước chân từng nhịp đều đặn trên nền gạch trơn bóng, nhìn thấy Y liền mở nụ cười híp tới tận mắt, giọng Y trầm đặc nguy hiểm:

_Đừng dọa người như thế, nụ cười của cậu lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên đấy !!

_Thế không tốt sao hyung 

_Ở đây cậu nên gọi tôi là giám đốc Choi cho đúng chuẩn mực, phải không anh em cùng cha khác mẹ

Y nhấn mạnh những từng cuối “Anh em cùng cha khác mẹ”, nụ cười ấm áp dập tắt, đôi mắt đau thương hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu, phải rồi là con rơi cơ mà, Y luôn khinh bỉ và không coi trọng DaeSung , vậy mà cái tương tư này mỗi lúc mỗi lớn

_Được rồi, giám đốc Choi khi nào anh về Hàn

_Cũng sớm thôi, còn một người đang đợi tôi 

Dae Sung biết Y đang nhắc tới ai, người duy nhất trên đời này làm Y mê mệt, ngày đêm mong nhớ chính là người đó : Kwon Ji Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro