An thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bưng bát ochazuke đến một góc khuất ở phòng ăn, cậu ngồi xuống, cắm đầu bắt đầu ăn bát ochazuke. Mắt cậu đảo xung quanh, không thấy bóng dáng của tên anh trai đáng ghét đâu, cậu mới an tâm cúi xuống ăn tiếp.

- Anh ngồi đây được không? Tiếng gọi của Sae từ phía sau làm cậu giật bắn mình, suýt chút nữa thì sặc cơm.

- L... lại có chuyện gì?! Anh không gọi tôi bình thường được à?! Rin ho sù sụ, Sae thấy thế đưa tay vỗ vào lưng cậu để cậu hết ho.

- Là em tự giật mình đấy chứ. Sae bê bát mì udon ngồi xuống cạnh cậu, chậm rãi ăn.

- ... Rin liếc xéo anh rồi quay lại, ăn càng nhanh càng tốt. Sae nhìn cậu ăn phồng mồm trợn má bèn nhắc:

- Ăn từ từ thôi, sao mà em ăn nhanh thế?

- Liên quan tới anh à? Rin húp nốt nước trong bát ochazuke, vứt chiếc bát vào thùng rác rồi cuốn gói về phòng nhanh nhanh chóng chóng.

- ... Sae nhìn theo cậu mãi đến khi cậu đi khuất, quay lại ăn bát udon.

- Rin bị làm sao vậy ta...? Tokimitsu ngồi ăn gần đó chứng kiến hết mọi chuyện. Rõ ràng là từ khi Sae đến câu lạc bộ mới này, hành động của Rin cứ là lạ. Tokimitsu thầm cảm thán, nhìn vừa lạ vừa buồn cười sao sao ý.

- ... Cậu là Tokimitsu? Sae quay lại nhìn cậu.

- V... vâng, anh có gì muốn hỏi ạ?

- ... Rin hay có mấy hành động kì lạ như vậy thường xuyên không?

- ... C... chắc là không ạ... Từ lúc anh chuyển đến câu lạc bộ, cậu ấy mới là lạ như vậy. Tokimitsu nhướn mày, hiếm khi thấy Rin hấp tấp như vậy. Lẽ nào là do Sae chuyển đến nên cậu ấy mới như vậy ta... Tokimitsu thầm nghĩ.

- ... Vậy sao? Sae trầm ngâm suy nghĩ, lông mày của anh khẽ nhíu lại.

...

Rin lăn lộn liên tục ở trên giường trong phòng, anh trai cậu mới về hôm nay mà bao nhiêu chuyện xảy ra, mất mặt quá! Cậu rút từ dưới gối mình ra tấm ảnh cậu và anh chụp hồi nhỏ, tay nhẹ nhàng mân mê nó. Từ nhỏ, cậu đã luôn ngưỡng mộ anh, yêu thương anh, tình cảm đó cứ lớn dần theo thời gian. Cậu mong rằng mình sẽ trở thành em trai của tiền đạo số một thế giới... cho đến ngày anh cậu từ Tây Ban Nha trở về... Nghĩ đến ngày tuyết rơi trắng xóa đó, lòng cậu cứ đau thắt lại.

- Chết tiệt! Rin cắn môi nhìn bức ảnh, ánh mắt cậu vừa chứa sự tức giận lẫn sự đau xót khó tả.

Cạch cạch, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra đưa cậu trở lại thực tại, Sae đi vào. Rin vội vàng giấu tấm ảnh xuống dưới gối, ánh mắt khó chịu nhìn Sae.

- Em làm gì vậy? Sae thấy có một phần trắng trắng thò ra dưới gối cậu, nhướn mày hỏi.

- Không liên quan đến anh. Rin đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Càng nhìn mặt anh ta, cảm xúc trong người cậu càng hỗn loạn kinh khủng. Cứ tránh mặt anh ta, thế là nhẹ lòng hẳn.

- ... Sae ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt hướng về phía nhà tắm. Từ ngày mà anh buông những lời lẽ cay đắng với Rin, lòng anh cứ bứt rứt không thôi. Rin vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Sae không thể trở thành tiền đạo số một thế giới. Anh không muốn làm tổn thương cậu, chỉ là cách thể hiện tình cảm của anh không tốt, có lẽ cậu không hiểu... Sae nằm vật ra ghế, ánh mắt không chút cảm xúc của anh lóe lên tia bất lực, buồn bã.

Cửa phòng tắm mở ra, Rin mặc bộ đồ ngủ đi ra. Tâm trạng cậu đang tệ vô cùng, cậu không muốn phải tiếp chuyện với Sae. Sae thấy cậu đi ra, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Rin thả mình xuống ghế sofa, đắm chìm vào bộ phim kinh dị mà cậu mới tìm được. Dán mắt vào phim còn đỡ hơn nhìn anh ta. Sae tắm nhanh hơn cậu nghĩ, anh mặc bộ đồ ngủ bước ra, tóc còn dính một vài giọt nước. Rin đảo mắt nhìn anh.

Người gầy gầy, làn da trắng mịn, cơ bắp săn chắc...

Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Cậu lắc lắc đầu, tự dưng thấy mình đúng là có vấn đề thần kinh thật rồi, không đâu tự dưng khen anh ta như vậy.

Sae nhìn về màn hình TV, ngồi xuống cùng xem phim với cậu. Phim này cốt truyện cũng chả có gì nổi bật, cơ mà mấy cảnh máu me trông cũng chân thật, Rin thầm nghĩ. Cậu vô tình liếc mắt nhìn Sae, thấy đáy hồ dưới mắt anh khẽ run run. Rin nhếch mép cười, hỏi:

- Sợ à?

- ... Không. Sae vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Rin thấy anh vẫn cố ngồi xem, cậu đưa khuỷu tay huých nhẹ vào tay anh, giọng châm chọc nói:

- Sợ thì không xem nữa, tôi có bắt anh xem đâu mà cứ cố ngồi xem làm gì?

- ... Muốn xem cùng em.

Rin nghe xong khựng lại, đầu óc cậu quay mòng mòng, hai má cậu đột nhiên phơn phớt ánh hồng. Cậu quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt của mình:

- ... Thì anh cứ xem đi... Rin lẩm bẩm.

Phim rõ là dài, xem từ tám rưỡi tối mà đến tận 11 rưỡi đêm mới hết. Rin đứng lên giãn gân cốt một chút, uể oải leo lên giường ngủ. Đến lúc đi ngủ, cậu mới nhận ra cả phòng chỉ có mỗi một chiếc giường... Hồi trước cậu chỉ có một mình nên chỉ kê có một cái giường, giờ tự dưng lòi ra thêm người nữa, cậu chưa kịp chuẩn bị.

- ... Rin nằm ép sát vào mép giường, né anh ta càng xa càng tốt. Sae thấy cậu nằm như sắp lăn xuống giường bèn chọc chọc vào lưng cậu:

- Em nằm như thế ngã xuống giường đấy.

- ... Tôi có bao giờ ngã xuống giường đâu. Rin lườm anh một cái, lo bằng thừa, cậu có phải trẻ con đâu mà bày đặt quan tâm.

- ... Cẩn thận đấy. Sae đặt lưng xuống giường, nhìn bóng lưng cao lớn của Rin. Ánh mắt anh vừa có chút buồn rầu lẫn bất lực.

- ... Em ngủ ngon. Sae khẽ nói, từ từ nhắm mắt.

- ... Ai cần anh chúc ngủ ngon. Rin nói lí nhí, tai cậu hơi đỏ lên.

...

- Có mà phát ói. Đừng bao giờ đem tao ra làm lí do đá bóng của mày nữa.

...

- Biến đi Rin. Đời tao giờ không cần tới mày nữa.

- Anh... hai...

Im đi...!

Loảng xoảng...!

Tôi hận anh...!

Anh cút ra khỏi cuộc đời của tôi ngay...!

Rin sực tỉnh, cậu ngồi phắt dậy, hô hấp đình trệ. Phải rồi, cậu lại gặp ác mộng, lại cái giấc mơ không sao thoát khỏi này ... Đúng rồi, tại ngủ cạnh anh ta... Tất cả là tại anh ta... Rin đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và thái dương cậu, cậu liếc mắt nhìn Sae. Anh vẫn đang nằm ngủ say. Rin khe khẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

- Thuốc... thuốc đâu rồi...? Tay cậu mò mẫm trong tủ thuốc, cố tìm mấy viên thuốc an thần.

- Xanax... Ativan... Eskalith... Lamictal... Rin dốc một đống thuốc ra lòng bàn tay, tay run run vứt đống vỏ thuốc an thần chất đầy ở ngăn sau của tủ đựng thuốc vào trong thùng rác. Bác sĩ của cậu khuyên cậu không nên lạm dụng quá nhiều thuốc, nhưng cậu không ngừng được. Đôi mắt cậu đờ đẫn, tay cậu đưa lên định tống thuốc vào miệng.

- Rin... Sae đột nhiên đứng sau lưng cậu như xuất quỷ nhập thần, cả người Rin giật bắn lên, đống thuốc trên tay cậu rơi lộp bộp xuống đất.

- Anh làm cái quái gì vậy?! Ánh mắt Rin hằn lên vệt máu đỏ, đôi mắt cậu chứa đầy sự giận dữ, đau đớn lẫn ghét bỏ, răng cậu nghiến ken két.

- Em dùng thuốc như này từ bao giờ? Sae nhìn đống thuốc lăn lóc trên sàn, đôi mày nhíu lại nhìn cậu.

- Anh đừng có chõ miệng vào! Anh có quyền quan tâm cuộc sống của tôi sao?! Rin gằn giọng nói, nộ khí của cậu bốc lên phừng phừng.

- ... Vậy anh cũng không có quyền quan tâm em sao? Sae nhìn cậu, ánh mắt anh vừa buồn khổ vừa đau thương.

- Anh phá hủy cuộc đời tôi rồi giờ tỏ ra quan tâm an ủi cái thá gì?! Sao anh cứ xen vào cuộc đời tôi vậy?! Rin đưa tay ra định nắm lấy cổ anh thì lại khựng lại.

- ... Rin, em bình tĩnh lại đi. Sae đưa tay định chạm vào tay cậu thì cậu vội rụt lại.

- Anh đừng chạm vào tôi! Rin chạy thẳng ra khỏi phòng tắm. Cậu phi thẳng lên giường, vùi mặt vào gối. Chết tiệt, lần nào cũng là anh ta phá hoại hết những dự định của mình, những công việc của mình! Cậu vò đầu bứt tai, đầu óc cậu quay cuồng không thôi.

... Hơi ấm kì lạ mà quen thuộc lướt qua mu bàn tay của cậu. Rin đang định hất ra thì Sae lại nắm chặt lấy tay cậu không buông.

- ... Em đừng hất ra. Sae nhìn Rin, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Anh không ngờ là cậu phải uống nhiều thuốc an thần đến độ này, anh không biết suốt thời gian qua cậu đã trải qua chuyện gì. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm khoang ngực anh, anh chợt ước giá như ngày hôm đó anh tìm được lời lẽ gì đó tốt đẹp hơn để giảng giải cho cậu. Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đều của cả hai người, không ai nói với ai lời nào. Rin he hé mắt nhìn anh, thấy Sae vẫn ngồi đầu giường, nắm chặt lấy tay cậu không buông. Mắt cậu mơ màng nhìn anh, đã lâu cậu không cảm thấy dễ chịu, thoải mái như này. Cậu không muốn thừa nhận... nhưng có vẻ anh ta giúp cậu đỡ căng thẳng hơn là đống thuốc kia...

- ... Anh buông tôi ra được rồi đấy. Rin nói lí nhí, lớn đầu rồi còn để tên anh trai đáng ghét an ủi kiểu như này, rõ là ngại.

- ... Vậy em ngủ đi, đừng uống thuốc nữa đấy. Sae nhẹ nhàng buông tay cậu ra, leo lên giường nằm, trước khi nằm còn không quên xoa đầu cậu một cái.

- ... Rin tâm tình hỗn tạp, người cậu cứng ngắc, cậu không dám quay lại nhìn Sae. Đợi mãi đến lúc Sae đã chìm vào giấc ngủ, Rin mới dám quay đầu lại nhìn anh. Cậu nhíu mày nhìn anh trai mình, bàn tay vô thức vuốt nhẹ gò má anh. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì với cậu vậy...? Cứ xoay cậu như chong chóng, anh ta đang cố làm gì kia chứ...? Anh ta ghét bỏ cậu... hay quan tâm cậu...?

- ... Anh đúng là đồ điên mà. Rin chậc chậc vài tiếng, đôi mắt cậu vừa tức giận vừa có chút xúc động. Cậu tiếp tục vuốt ve gò má anh thêm một chút rồi ngủ thiếp đi. Làm em trai của anh ta đúng là họa của cậu mà... cơ mà vẫn có chút gì đó dễ chịu... Rin cũng không chắc đó là gì... chỉ là có anh nằm bên, cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút ít... Hơn đống thuốc kia rất nhiều...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro