Chuyển nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Itoshi, tôi rất vui vì cậu đã đồng ý kí kết hợp đồng chuyển nhượng với chúng tôi. Chủ tịch câu lạc bộ Paris X Gen tươi cười nhìn Sae đặt bút.

- Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau. Chủ tịch chìa tay ra, bắt tay với anh.

- Bao giờ tôi sẽ đá trận ra mắt? Sae chống cằm, ánh mắt hờ hững nhìn vị chủ tịch.

- Cậu sẽ đá trận đầu tiên vào thứ bảy tuần sau, tức ngày 1/9/20XX. Nhưng trước tiên chúng tôi muốn cậu tham gia họp báo vào ngày kia, được chứ?

- ... Được. Sae nhíu mày, anh ghét nhất là bọn phóng viên lúc nào cũng le ve ở cạnh mấy ngôi sao chỉ để tra hỏi dồn dập.

- Cảm ơn. Tôi rất chờ đón trận ra mắt của cậu. Vị chủ tịch mỉm cười đứng dậy, xoay người bước đi.

Sae chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Thư kí của anh vội vã chạy theo, giọng nói đầy sự lo lắng:

- Cậu Itoshi, như này thật sự ổn chứ ạ? Cậu cũng đâu nhất thiết phải kí kết hợp đồng chuyển nhượng, chủ tịch Real Madrid cũng không ép cậu phải đi. Ở môi trường mới này e là...

- Không sao. Là tôi tự nguyện thôi. Sae ngồi vào chiếc SF90 Stradale, đôi mắt anh phóng ra ngoài bờ biển xa.

- Tôi biết... Nhưng mà... Anh thư kí biết có nói thế nào cũng không làm lung lay được quyết định của Sae nên anh quyết định im lặng, tập trung lái xe.

...

- Itoshi, anh làm ơn cho chúng tôi biết vì sao anh lại chuyển sang câu lạc bộ Paris X Gen không?!

- Nghe nói do chủ tịch Real Madrid gây sức ép lên anh phải không?!

- Anh có mong muốn gì khi chuyển sang câu lạc bộ mới không?!

- ... Tôi xin phép không trả lời. Sae lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng họp báo.

- C... cậu Itoshi! Làm ơn dừng bước!

- Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi! Một câu thôi cũng được ạ!

- Mong cậu hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của cậu về kì chuyển nhượng này!

Đám phóng viên chen chúc nhau đông không tả nổi, họ nhốn nháo khắp phòng họp báo. Người vệ sĩ đứng ra mở đường cho Sae và anh thư kí lách qua đám phóng viên. Sae nhanh chóng lên xe, thoát khỏi đám người ồn ào ở trong tòa nhà.

- Anh mà cứ như vậy thì sẽ bị giới truyền thông ghét đó... Anh thư kí thở dài. Tôi biết là anh không để những lời đàm tiếu của giới truyền thông vào mắt, nhưng cũng đừng tỏ ra hờ hững như thế chứ...

- Kệ bọn họ, dù sao cũng chỉ là thủ tục thôi, không cần phải bận tâm. Sae chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, giờ đang là xế chiều, ánh mặt trời chiếu xuống bờ biển, tạo thành những sắc hồng đỏ mê người.

- ... Anh luôn thích ngắm biển nhỉ? Người thư kí khẽ liếc anh.

- Ừ. Mỗi lần nhìn biển, những kí ức hồi nhỏ của tôi luôn sống dậy. Vài tia nắng khẽ hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của Sae, đem theo chút ấm áp hòa vào sự hững hờ toát ra từ anh.

- Rin... Anh lẩm bẩm.

...

- Ắt xì! Ai vừa nhắc đến mình à? Rin lắc đầu, tập trung tâng bóng tiếp.

- Ê! Câu lạc bộ mình mới có tân binh nè! Karasu lắc lắc chiếc điện thoại. Lát nữa anh ta sẽ ra sân tập cùng chúng ta.

- Đâu đâu coi với. Tsurugi chộp lấy chiếc điện thoại, bắt đầu vuốt vuốt.

Thành viên mới sao? Rin vẫn tập trung sút bóng, chỉ là tân binh thôi mà, cũng chẳng cần phải bận tâm quá.

- Ê ê, đây chẳng phải là Itoshi Sae sao? Chevalier nhướn mày.

Quả bóng rơi bộp xuống đất, đáy mắt Rin hiện lên vài tia khó chịu. Itoshi Sae, cái thằng anh mà cậu ghét cay ghét đắng, giờ lại chuyển sang câu lạc bộ câu đang đá?! Chuyện quái quỷ gì đấy?! Năm ngón tay của cậu vô thức cuộn chặt lại, cậu nghiến răng nhìn về phía mọi người.

- Sao đấy? Một giọng nói hờ hững quen thuộc vang lên, Rin ngoảnh đầu lại nhìn. Đứng trước mặt cậu chính là Itoshi Sae. Một cảm giác bức bối xâm lấn lồng ngực cậu, tay cậu siết chặt hơn, ánh mắt tóe ra tia lửa nhìn thẳng vào mặt người đang đứng trước mặt mình.

- Ây dô thiên tài~ Lâu rồi không gặp~ Shido thong thả bước tới trước mặt Sae, đưa tay vỗ vỗ vào vai anh.

- Bỏ cái tay của cậu ra. Sae ấn đầu cậu ta xuống, anh không cho phép những người không thân thiết chạm vào người mình.

- Anh sang đây làm gì? Rin nhìn thẳng vào mắt anh, càng nhìn cậu chỉ càng muốn đấm thẳng vào mặt Sae.

- Anh đã kí hợp đồng chuyển nhượng, từ bây giờ anh sẽ đầu quân cho Paris X Gen trong vòng một năm.

- Uầy, viên ngọc quý của Nhật Bản đây sao?~ Rất hân hạnh được làm quen anh~ Chapi chìa tay ra trước mặt anh tỏ ý muốn bắt tay thì chợt nhớ ra anh không thích đụng chạm, cậu vội rút tay lại.

- Giao lưu thế là đủ rồi. Mọi người chuẩn bị quay lại vị trí tập luyện. Loki vỗ vỗ tay, mọi người lập tức tản ra, ai nấy đều chọn một góc để tập riêng hoặc tập với hai, ba người khác. Rin chọn góc xa nhất, cậu chỉ muốn tránh mặt Sae càng xa càng tốt.

- Này. Sae đột nhiên gọi làm cậu giật mình quay lại.

- Có chuyện gì? Anh không tập đi mà đi theo tôi?

- ... Em tập với anh. Sae nhặt quả bóng lên, bắt đầu tâng bóng.

Mặt Rin tỏa ra sát khí đằng đằng, cậu không hiểu sao anh cậu đột nhiên lại đề nghị tập chung. Thích thì tự đi mà tập, liên quan quái gì đến cậu mà kéo cậu tập chung? Sae không nói gì, chỉ im lặng tâng bóng rồi lại rê bóng qua chướng ngại vật.

- ... Muốn rê bóng thì phải tìm người thật chứ. Rin bắt đầu chạy theo anh, cậu nhanh chóng cướp lấy bóng rồi bắt đầu luồn lách để đến vị trí sút bóng.

- Còn phải tập nhiều. Sae xoay người cướp bóng, anh lấy hết tốc lực chạy về phía khung thành.

- ... Anh chưa ghi bàn được đâu. Rin ngoắc chân lấy bóng, cậu sút thẳng vào góc trên bên phải khung thành, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

- ... Có tiến bộ. Sae nhặt quả bóng lên, bắt đầu rê bóng, chân anh di chuyển nhanh đến chóng mặt.

- ... Hai anh em họ thân nhau ghê. Nanase nhìn theo hai người đang ganh đua nhau ở một góc, thầm cảm thán.

- Thân nhau á? Tokimitsu đứng cạnh vội sững lại. Thân gì hai người họ, có thân ai người ấy lo ý, chưa lao vào choảng nhau là may lắm rồi. Nhớ lại cái lần Rin nhắc đến anh Sae mà Tokimitsu hơi rùng mình, cái sát khí lúc đó tỏa ra từ người cậu ta y như muốn giết người.

- Hai người bớt xàm xí lại giùm, tập trung đá bóng đi. Yuzu đá thẳng quả bóng vào người Tokimitsu, may mà cậu kịp đỡ lấy.

Mảnh lưới rung lên, Sae đá thẳng quả bóng vào trung tâm khung thành. Anh ngồi bệt xuống sân tập, cầm chai nước lên uống ít nước.

- ... Rin lặng lẽ cầm quả bóng lên, tiếp tục luyện tập. Cậu đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giờ không phải lúc nghỉ ngơi, cậu vẫn cần phải tiếp tục luyện tập.

- Ngồi nghỉ một lúc. Sae nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

- ... Không cần. Rin không quay lại nhìn anh, vẫn tiếp tục vờn quả bóng.

- Uống ít nước đi. Sae cầm bình nước áp vào má cậu, Rin quay lại nhìn anh.

- Chết tiệt, sao anh cứ... Đột nhiên bắt gặp ánh mắt kiên định của anh, cậu chợt khựng lại. Cậu biết Sae luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh, dưới đáy hồ tĩnh lặng của đôi mắt anh chẳng bao giờ gợn sóng. Ấy vậy mà giờ đây, đôi mắt đó đang ánh lên đầy vẻ kiên định, xen lẫn chút quan tâm...

- ... Rin lặng lẽ cầm lấy chai nước, tu một hơi thật dài. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh là cậu lại cảm thấy rất lạ. Ngoài sự hờ hững thường ngày, cậu cảm thấy đôi mắt anh cậu vẫn còn chút sự ấm áp lạ lùng. Cậu vứt chai nước sang một bên, tiếp tục quay lại tập bóng.

...

- Mọi người vất vả rồi. Nghe Loki nói xong, mọi người bắt đầu đứng dậy vươn vai trở về phòng mình, Rin vẫn nán lại tập thêm chút nữa.

- ... Em không về à? Sae thấy chỉ còn mỗi cậu ở lại sân tập.

- ... Kệ tôi.

Thích thì về trước đi, mắc gì anh ta phải đợi cậu? Rin làu bàu.

- ... Sae không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng quan sát cậu. Kĩ thuật của cậu đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là khả năng sút bóng. Sae âm thầm quan sát mọi động tác của Rin, anh cố gắng ghi nhớ chúng để giúp cậu cải thiện hơn nữa. Tập mãi đến tận tối muộn Rin mới bắt đầu trở về, lúc cậu quay ra cửa thì nhìn thấy Sae vẫn đứng đó.

- ... Đúng là đồ dở hơi. Rin lẩm bẩm rồi lướt qua người anh, nhanh chóng trở về phòng mình. Sae thấy cậu trở về cũng theo cậu đi về khu phòng nghỉ. Vòng vèo một hồi mà thấy Sae cứ đi theo mình, Rin chỉ hận không thể quay lại choảng anh một cái. Cậu dừng trước cửa phòng mình, rút chìa khóa ra định mở cửa thì Sae cũng rút chìa khóa ra.

- ... Đây là phòng tôi. Rin gằn giọng nói.

- ... Họ xếp cho anh ở phòng này. Sae hờ hững đáp.

- ...?! Rin lại làm sao rồi...! Nhìn cái sát khí đằng đằng tỏa ra từ người Rin làm Nanase khựng lại, thôi thì mình coi như chưa nhìn thấy gì hết, quay đầu gấp.

...

- Mấy cậu tìm tôi làm gì? Ego nhíu mày nhìn Sae và Rin, hỏi.

- Chúng tôi không thể ở chung cùng nhau được. Rin nói lớn.

- - Không còn phòng trống đâu, hai cậu tự đi ở với nhau. Ego gõ gõ xuống mặt bàn nhìn hai anh em đứng trước mặt mình.

- Tôi từ chối.

- ... Tôi nhắc lại một lần. Phòng nào cũng có ít nhất hai người rồi, chỉ còn phòng này là có một người, đừng nói lí với tôi.

Ego đứng dậy bỏ đi, để lại hai người đứng như trời trồng trong phòng.

... Đúng là trêu ngươi mà.

...

Trán Rin giờ nổi đầy gân xanh, cậu thật sự chỉ muốn bổ đôi cái phòng này ra làm hai ngay và luôn. Rin lầm lầm lì lì đi thẳng về phòng, ngồi thu lu ở trên sofa. Thật ra lúc đầu sang đây, cậu may mắn có được cái phòng này của riêng cậu, giờ tự dưng ở chung với Sae, người mà cậu ghét cay ghét đắng làm cậu phát điên lên.

- Sao vậy? Sae nhìn ánh mắt như muốn lấy mạng của cậu, hỏi.

- ... Không liên quan tới anh. Rin nghĩ ngợi, giờ chỉ có đi ăn tối mới làm đầu óc cậu khuây khỏa được một lúc. Đúng, cậu phải đi ăn. Nhịn một chút, sự nghiệp đá bóng của cậu vẫn còn, phải nhịn xuống.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro