[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------ [Chap 1] -------

Aron đứng nơi cửa lớp, lặng lẽ đứng nhìn cậu trai đang tựa hờ vào chiếc xe máy màu trắng ở nhà giữ xe của trường. Cậu ấy một thân đồng phục nghiêm chỉnh, sơ mi trắng, quần tây đen, trên cổ áo thắt cà vạt đen và trên ngực áo đeo bảng tên. Nhìn từ trên xuống dưới cũng không có điểm nào là khác biệt so với người khác. Thế mà không hiểu vì sao Aron lại có cảm giác cậu ta tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Lúc này, Aron mới chợt nhớ là đã từng gặp cậu vài lần ở đâu đó trong trường. Là khi cả hai ở trong căng-tin giờ giải lao, là trong những lần bước lang thang giữa sân trường rồi lướt qua nhau, lại là một lần anh đứng dưới sân trường nhìn lên lan can lầu hai và thấy cậu cô độc một mình . Đó chỉ là những lúc vô tình thoáng qua, cho nên Aron chưa từng nhìn kĩ cậu trai lần nào. Bây giờ, tuy khoảng cách không gần nhưng Aron lại muốn ngắm tỉ mỉ người đó. Toàn thân đều phát ra khí tức rực rỡ, thế nhưng tại sao cậu trai ấy lại có vẻ rất u ám?

Aron nhìn cậu, còn cậu thì lại tựa người vào xe, nhìn về phía bãi cỏ giữa sân trường. Ở đó có bạn cùng lớp, còn có cô chủ nhiệm trẻ tuổi, tươi vui của cậu đang đùa vui cùng nhau. Hình như hôm nay là sinh nhật của một thành viên trong lớp cậu. Vậy mà cậu lại tự mình tách ra khỏi cuộc chơi vui vẻ đó. Cậu đứng nhìn về phía ấy với gương mặt không chút biểu cảm. Aron thẫn thờ nhìn cảm xúc bình thản trên mặt cậu, trong lòng bỗng ngổn ngang suy nghĩ.

Đột nhiên, cậu ta cười.

Trái tim Aron như nảy lên một nhịp khi nhìn thấy cậu ta cười. Nét cười nhạt nhòa giữa nắng chiều tháng ba lan tỏa trên gương mặt cậu khiến Aron lại đâm ra cảm giác đau xót không diễn tả được thành lời. Rõ ràng là cười, nhưng nhìn còn buồn hơn cả đang khóc. Aron không hiểu sao một nụ cười lại còn thể mong manh như vậy. Cứ như giọt nước chực vỡ ra, hóa thành muôn mảnh vụn găm vào tim người nhìn. Nụ cười của cậu mang theo vẻ chua chát lại pha thêm hờn tủi, đắng cay không thốt lên nổi. Phải chịu bao nhiêu đau đớn để nụ cười cũng có thể buồn đến thế? Aron tự hỏi chính mình. Nhưng cuối cùng anh cũng không tìm ra câu trả lời, vì anh không phải là cậu.

Aron vẫn cứ nhìn cậu ta, nhìn cậu ta lặng lẽ quay lưng, âm thầm dắt xe ra khỏi cổng trường, bỏ lại sau đầu những náo nhiệt điên cuồng của đám bạn cùng lớp. Anh nhìn bóng lưng cậu dần xa, cảm thấy cậu như tan giữa gió chiều. Anh có suy nghĩ rằng con người ấy không thuộc thế giới này. Cậu ta ở nơi nào đó rất xa xăm, khó lòng chạm tới.

Cậu trai ấy đã rời đi, Aron vẫn đứng đó nhìn nắng chiều đang nhạt dần trên từng cành lá. Đám học sinh tổ chức sinh nhật giữa sân trường cũng đã kéo nhau đến một địa điểm khác. Aron biết đã đến lúc mình nên về nhà.

Anh vẫn cứ giữ bộ dáng không hối hả mang xe ra khỏi cổng trường rồi thong thả về nhà. Aron đi được một lúc thì dừng lại. Vì anh vừa lướt qua một người. Anh quay đầu lại nhìn, thật bất ngờ vì đó là cậu trai lúc nãy. Rõ ràng là cậu ấy về trước anh rất lâu, vậy sao chỉ vừa qua khỏi trường một đoạn thế này? Anh thấy cậu ấy cứ chốc chốc lại nhìn vào chiếc xe máy bên cạnh, vẻ mặt vẫn cứ bình thản không cảm xúc. Anh đoán chắc xe cậu có vấn đề gì đó.

Vì thế nên Aron xuống xe, đi gần đến chỗ cậu với ý giúp đỡ. Anh đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thân thiện và chào hỏi, "Chúng ta học cùng trường nhỉ? Đã có lần anh thấy em trên tầng dành cho lớp 10. Còn anh học 11. Em có cần giúp gì không?" Nhân tiện, anh nhìn vào bảng tên trên ngực áo cậu "Hwang MinHyun - Lớp 10Y"

Trong lòng anh thầm hét lên. Không đùa chứ! Lớp 10Y không phải hạng thường đâu. Học sinh lớp đó rất khá. Ngày xưa Aron cũng xuất thân từ đó mà. Mà vấn đề ở đây là lớp 10Y hiếu động có tiếng, năng lực thiên về các môn xã hội. Dường như học sinh nào bước ra từ lớp 10Y đều là nói năng linh hoạt, giao tiếp khéo léo. Thế nhưng tại sao cậu ấy lại thế này?

MinHyun nghe lời hỏi han từ Aron thì chỉ nhẹ lắc đầu, cơ mặt vẫn không chút biến đổi. Aron không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, "Xe em bị gì à? Sao lại đứng ở đây? Khi nãy anh thấy em ra về sớm mà."

Lần này, MinHyun lại cúi đầu ấn điện thoại. Anh cứ nghĩ cậu cảm thấy phiền và phớt lờ anh thì cậu lại đưa điện thoại đến trước mặt anh. Cậu đang cho anh xem một tin nhắn có nội dung là "Chị à, xe em hư rồi. Em đang ở gần trường, đến đón em được không?" Người nhận để tên là "Chị Sun"

Sau đó, cậu lại cho anh xem một tin nhắn nữa, là tin trả lời của Sun "Nhóc à, chị của em không có nhà, bây giờ đang bận việc ở rất xa trường em. Khoảng tám giờ tối chị mới có thể đón em. Chờ được không?"

Aron mỉm cười, "Hóa ra là đang chờ chị em."

MinHyun khẽ gật đầu.

Aron lại nói, "Bây giờ chỉ mới gần sáu giờ, mà chị em nói là đến tám giờ mới có thể đón em. Hiện tại là tháng ba, trời đã có gió, anh thấy em lại không mang theo áo khoác, đứng ở đây hai tiếng đồng hồ sẽ có thể bị cảm lạnh. Với lại, em còn chưa ăn cơm chiều. Cho nên, em có muốn anh đưa em về nhà không?"

MinHyun chớp chớp đôi mắt trong trẻo nhìn anh, sau đó lại cúi xuống ấn điện thoại. Cậu đưa màn hình đến trước mặt anh, lần này là một tin nhắn vừa soạn "Tại sao lại muốn giúp em?"

Aron thản nhiên trả lời, "Vì chúng ta học cùng trường."

Quả nhiên là xuất thân từ lớp 10Y, lời nói của Aron không chừa chút sơ hở. MinHyun làm sao biết được Aron muốn giúp cậu là vì sự tò mò đối với con người cậu.

MinHyun khẽ cắn môi, khẽ đến mức Aron đứng đối diện cũng không nhận ra. MinHyun ấn nhanh điện thoại, đưa nó cho anh.

"Em sẽ mang xe gửi ở trường. Lần này nhờ anh vậy."

Aron không tránh khỏi bất ngờ. Sao lại dễ dàng thế nhỉ? Nhưng quan trọng hơn là anh thấy vui.

Anh theo cậu mang xe đến gửi trong trường. Sau đó để cậu ngồi sau lưng mình. Aron lên tiếng hỏi, "Chỉ đường nhà em cho anh đi."

Trước mắt Aron lại là màn hình điện thoại. "Thẳng đến ngã tư gần nhất, rẽ phải, căn nhà màu tím." Aron cứng đơ cả người. Lí nào lại thế? Anh biết căn nhà màu tím đó và cũng biết một điều là nhà đó cách nhà anh chưa tới năm căn. Sao từ trước tới giờ anh lại không nhận ra điều này?

Anh sững sờ, gượng gạo gật đầu và đưa cậu thẳng về nhà. Trong suốt đoạn đường, anh không nói vì thắc mắc, cậu cũng im lìm vì bận nhắn tin báo cho Sun không cần đón. Trong lúc chạy xe, Aron nghe như có tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy phát ra từ phía sau, nhưng anh không quan tâm, biết đâu đó chỉ là tiếng gió.

Khi đã đến trước nhà MinHyun, Aron đang định đi thì MinHyun kéo tay anh, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay anh ra, nhét vào tay anh một mảnh giấy có ghi chữ "Cảm ơn" vẽ thêm vài bông hoa rất đáng yêu.

Thì ra từ nãy đến giờ tiếng giấy anh nghe được có thật. Aron cười nhẹ, lấy từ túi áo ra một vật đặt vào tay cậu rồi đi mất. MinHyun nhìn lòng bàn tay mình, ngẩn ngơ khi thấy một viên kẹo sữa.

Còn Aron thì cứ tươi cười về đến nhà. MinHyun làm sao biết được hôm nay là ngày Valentine trắng!!!*

------ [End chap 1] ------

Chú thích:

- Theo như được biết, ngày Valentine chia ra ba loại: Valentine đỏ (14/2), Valentine trắng (14/3) và ngày Valentine đen (14/4). Trong đó, Valentine đỏ là ngày dành cho các cô gái có định bày tỏ tình cảm của mình đến người yêu bằng cách tặng chocolate. Còn ngày Valentine trắng là dịp để các chàng trai thổ lộ lòng mình bằng bánh kẹo. Valentine đen là ngày dành cho những người cô đơn.

- Ở đây, Aron đã tặng cho MinHyun một viên kẹo vào ngày Valentine trắng thay cho lời thổ lộ trong khi MinHyun không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro