[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------ [Chap 2] ------

Sáng hôm sau, Aron đứng trước gương thắt cà vạt, tự động nở một nụ cười xán lạn với bản thân. Anh vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà, thong dong chạy một đoạn. Sau đó, anh dừng lại ở gốc cây cổ thụ gần nhà MinHyun, lặng lẽ đứng chờ nơi đó.

Một lúc sau, cổng nhà MinHyun khẽ mở ra và đúng như dự đoán, MinHyun bước chậm rãi ra ngoài. Đi phía sau MinHyun hình như còn có một người. Aron tiến đến gần thì thấy được đó là một cô gái. Gương mặt cô ấy có đến bảy phần giống MinHyun, tóc dài chấm vai, trên người mặc áo sơ mi trắng dáng rộng với quần skinny xanh bạc hà. Cả người đều toát ra vẻ thanh lịch và năng động của cô gái hiện đại.

Aron tiến đến gần hơn, đứng đối mặt với cô rồi lịch sự cúi gập người chào hỏi, "Xin chào chị. Chị là Sun đúng không ạ? Em là Kwak Aron, em học cùng trường với MinHyun, là đàn anh lớp trên của em ấy, năm nay em học lớp 11X, nhà em cũng ở trong khu này, là căn nhà màu xanh ở đằng kia. Đồng thời em cũng là người đã đưa MinHyun về nhà hôm qua, hôm nay em nghĩ MinHyun không có xe đi học nên muốn chờ em ấy đi học cùng."

Cô gái ấy có chút sững sờ trước những lời phủ đầu của Aron. Nhưng sau đó cô liền thể hiện nét mặt âm trầm, cao giọng lên tiếng ngay trước cổng nhà , "Này, trước tiên, chị có một điều cần nói với nhóc. Đó là đừng tùy tiện gọi chị Sun, có hiểu không hả? Chị tên là Roo Mi, là Hwang Roo Mi và "chị Sun" chỉ có mỗi MinHyun được gọi thôi, đã nhớ chưa?"

Aron cười cười gật đầu, thầm nghĩ đúng là vẻ ngoài không khác tính cách mấy phần, vô cùng năng động và phóng khoáng. Anh thuận mắt nhìn vào sân thì thấy trong đó có một chiếc xe máy cùng loại với chiếc của MinHyun mà hôm qua anh đã thấy. Vậy là anh hỏi, "Chị à, chị định đưa MinHyun đi học ạ?"

Nét mặt của Sun đã hòa hoãn đôi chút, khoanh tay nhìn Aron, "Ừ, nhưng khi nãy nghe nhóc nói muốn cùng MinHyun đi học thì ý nghĩ đó bay đi mất rồi. Dù gì chị cũng không có thời gian rảnh để làm việc nhỏ nhặt đó", Sun quay sang MinHyun, "Em không phiền chứ?"

MinHyun lại ấn ấn bàn phím điện thoại rồi đưa đến cho Sun nhìn. Aron cảm thấy có chút ngạc nhiên, anh cứ nghĩ MinHyun chỉ làm thế với người ngoài, ai ngờ cậu cũng làm thế với cả chị ruột của mình.

Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình thì Aron nghe thấy tiếng của Sun vang lên bên tai, "Vậy được rồi, MinHyun giao cho nhóc, còn xe của MinHyun thì cứ để chị lo."

MinHyun khẽ gật đầu, sau đó quay vào trong lấy mũ bảo hiểm rồi lại quay ra. Aron cũng hiểu chuyện đi mang xe đến. Hai người cúi đầu chào Sun rồi cùng nhau đến trường.

Thật ra thì Sun cũng không hiểu sao mình lại giao em trai bảo bối cho cậu nhóc vừa gặp lần đó như thế này. Nhưng khi nãy, lúc Aron tự động giới thiệu bản thân mà không cần cô phải hỏi trước thì cô đã nảy sinh thiện cảm. Aron tự mang những gì về mình ra nói với cô như thế khiến cô cảm thấy rất tin tưởng. Với lại, cũng đã lâu lắm rồi mới có bạn cùng trường đến tìm MinHyun, cho nên cô muốn nhân cơ hội thử phục hồi khả năng giao tiếp của em trai mình. Dù biết là cơ hội mong manh nhưng cô vẫn muốn thử. Đứa em trai tội nghiệp của cô không thể sống như thế mãi được.

Sun thở dài một hơi, quay vào nhà chuẩn bị đi làm, lát nữa còn phải lo đi sửa xe cho MinHyun.

Trong khi đó, Aron và MinHyun đã đi đến trường an toàn. MinHyun cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn và đi vào lớp. Cậu cảm thấy thật may mắn vì mình đi học sớm, tránh được những lời bàn ra nói vào không đáng có. Còn Aron thì cảm thấy có chút hụt hẫng vì đến bây giờ MinHyun vẫn còn xa lạ như thế.

Buổi học cứ thế trôi qua cho đến giờ nghỉ trưa. MinHyun vẫn như thường ngày rời khỏi lớp, đi xuống căng-tin của trường để mua bữa trưa cho mình. Nhưng cậu vừa đi gần hết cầu thang thì bước chân của cậu chậm lại, vì cậu thấy một người đứng ở cuối cầu thang. Anh ấy đứng quay lưng về phía cậu, bóng lưng khoác áo khoác đồng phục đen bỗng chốc trở nên thật đẹp đẽ trong mắt cậu. Ngay lúc ấy, dường như nhận biết được cậu đang ở sau lưng, người ấy xoay người lại.

Quả nhiên là Aron.

Điều đầu tiên anh làm là mỉm cười với cậu, sau đó đưa hai tay mình ra, rành mạch nói, "Anh mua dư một phần, không biết phải làm thế nào. Nghĩ rằng chắc em chưa ăn trưa nên chờ em để đưa cho em." Trên tay anh đang cầm bánh mì và một hộp sữa còn lạnh. MinHyun chần chừ đưa hai tay mình ra, lòng bàn tay mở hờ, đủ để anh đặt hai thứ đó vào. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu, "Ăn ngon nhé."

MinHyun gật đầu chậm chạp, thế nhưng lại quay lưng thật nhanh bước đi lên lầu. Hành động này của cậu khiến Aron thắc mắc, cậu là đang ngượng ngùng hay là tức giận rồi?

Hai điều anh đoán đều không đúng.

MinHyun vội vàng lên lầu như vậy là để nhắn tin cho Sun. Cậu ấn bàn phím gấp gáp, nhắn cho Sun một tin với nội dung "Chị à, hôm nay có người đem bữa trưa đến dúi thẳng vào tay em. Có phải là có ý đồ gì rồi không chị?"

Rất nhanh sau đó Sun đã trả lời với cậu "Đứa nào?"

"Aron."

Lát sau, Sun lại nhắn một tin có nội dung dài hơn "Nếu là nó thì cứ ăn đi. Chả có sao đâu."

Và thế là MinHyun nghe lời chị, từ tốn ăn bữa trưa mà Aron đã đem đến.

Trong lòng cậu có chút cảm giác ấm áp.

Từ trước tới nay, mua bữa trưa luôn là một điều khó khăn với cậu. Bởi vì không biết làm thế nào để mở miệng nói điều mình muốn, cho nên cậu cứ lấy thứ mình cần rồi lặng lẽ bỏ tiền lại. Những lúc chen chúc đông người, MinHyun chỉ biết chọn cách đứng ngoài vòng người đó và chờ đợi. Có lúc cậu phải đợi đến hết giờ nghỉ trưa mà vẫn không thể vào mua đồ ăn.

Vậy mà lúc này lại có người mang bữa trưa đến tận tay cậu, lại còn là người mà chị của cậu tin tưởng. Điều này làm nên sự mới mẻ trong cuộc sống của cậu. Đó là một điều khác thường đáng suy ngẫm.

Chiều ngày hôm đó, Aron vẫn rất chu đáo đứng chờ MinHyun về cùng. Khi hai người về đến nhà MinHyun thì đã thấy Sun đứng trước cửa chờ.

Lần này Sun ra tay rất nhanh, không để Aron mở miệng trước, "MinHyun, em vào trong nhà. Chị có chuyện cần nói với Aron rồi."

MinHyun rất nghe lời chị mình. Bằng chứng là vừa nghe Sun nói thế đã xách mông đi thẳng vào nhà, bỏ lại Aron với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang gào thét run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro