[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ [Chap 3] ------

Sun đứng yên lặng, dỏng tai nghe từng tiếng bước chân của MinHyun lẫn tiếng đóng cửa vang lên ở sau lưng. Chắc chắn rằng MinHyun đã vào nhà, Sun mới xoáy mắt vào Aron và lên tiếng, "Hôm nay MinHyun có nói gì với nhóc không?"

Aron lắc đầu, xác định rằng không có. Nếu MinHyun thật sự mở miệng nói chuyện với anh thì e rằng anh đã không còn đủ bình tĩnh mà đứng đây rồi.

Vẻ mặt Sun như gấp gáp, tiếp tục chất vấn, "Không có? Không có thật sao? Một lời cũng không có à?"

Lần này Aron gật đầu, còn bồi thêm một câu, "Thật sự là không có."

"Mấy câu kiểu như 'cảm ơn' cũng không có luôn?"

Aron thành thật lắc đầu.

Sun thở dài một hơi hụt hẫng, lúc thấy tin nhắn của MinHyun cô còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, hóa ra là do cô đã nghĩ sự việc dễ dàng quá mức.

Aron thấy biểu hiện của Sun thất thường thì cũng chỉ biết đứng nhìn. Bất ngờ, Sun khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, ra dáng một bà chị giàu kinh nghiệm hỏi cung khiến Aron lạnh cả sống lưng.

"Thành thật trả lời, nhóc có ý gì với MinHyun?"

Aron ngẩn ngơ, sau đó chuyển sang ngập ngừng, "Em... làm gì có chứ..."

Sun nhếch mép cười, "Được rồi, thế thì tốt. Nếu đã không có ý gì thì từ mai trở đi đừng tiếp xúc MinHyun nữa. Vì như thế không tốt cho thằng bé đâu, nhá."

Chữ 'nhá' cuối câu Sun cao giọng hết mức khiến Aron cảm thấy chói tai. Sau đó Sun quay lưng định vào nhà thì Aron lại hoảng hốt níu lại, cười hì hì với Sun "Chị, chị à! Chị đừng có thế mà! Khi nãy chỉ là em chưa biết lựa lời nói với chị thế nào. Thật ra thì... như chị thấy đó. Em thích MinHyun."

Gương mặt Aron phớt vài mảng hồng nhạt đã bán đứng sự điềm tĩnh mà lâu nay anh luôn gây dựng.

Sun nở một nụ cười hài lòng. Có thế chứ. Nếu đã thích em trai nhà cô thì ít ra cũng phải thành thật thế này chứ. Nụ cười của cô càng lúc càng rạng rỡ, lột bỏ vẻ nghiêm nghị như sát thần khi nãy, cô cất giọng thân thiện, "Nếu nhóc đã tự thú nhận thế thì chị cũng không làm khó nữa. Nhưng có vài điều chị cần phải làm rõ trước khi để em tiếp cận MinHyun."

Aron chăm chú lắng nghe từng lời Sun nói.

"Thứ nhất, gia đình em biết rõ về thiên hướng giới tính của em chưa?"

Aron chậm rãi gật đầu. Thật ra bố mẹ anh đã biết rõ về anh từ 2 năm trước. Dù chưa thật sự chấp nhận nhưng cũng không phản đối gay gắt.

"Thứ hai, em có biết rõ về tình hình của MinHyun hiện tại hay không?"

Aron chần chừ, đành phải lắc đầu. Anh chấp nhận, anh vẫn chưa biết rõ về MinHyun. Vì sao MinHyun lại không nói chuyện với ai? Vì sao MinHyun luôn độc lai độc vãng? Vì sao MinHyun tách mình ra khỏi tập thể? Aron chấp nhận rằng chưa hề biết. Những gì anh biết về MinHyun còn quá hạn hẹp.

Sun thở dài, dùng ánh mắt cảm thông nhìn Aron. Sau đó mới từ từ nói cho anh nghe.

"Cách đây một năm, lúc MinHyun vừa bước vào học kì đầu của lớp chín, khi đó MinHyun có đại diện cho trường tham gia thi giải Văn học trẻ. Thằng bé qua được cấp Quận, tương lai sẽ được đi đến cấp Thành phố. Cứ nghĩ nó sẽ phải rất vui vẻ, nào ngờ nó về và nói với chị là chiến thằng lần này rất nặng nề. Sau đó chị mới biết rằng đề thi nó gặp hôm đó là đề nó đã từng làm qua nên mới dễ dàng đậu. Cũng vì vậy mà nó bị đối thủ nói xấu, bạn bè gièm pha. Mọi chuyện đi đến bế tắc khi học lực học kì ấy của MinHyun lại là trung bình. Trong khi điều kiện để tiếp tục thi Văn học trẻ là học lực khá trở lên. MinHyun đã đặt rất nhiều tâm tư vào cuộc thì này nên nó không muốn bỏ cuộc. Vậy là nó nhận đặc cách từ giáo viên, nhận nâng điểm để đi tiếp. Sẽ chẳng có gì nếu bạn bè của nó không biết việc này và không tẩy chay nó. Theo chị nhớ không lầm thì bắt đầu từ đó nó không còn giao du với bạn như trước, dần dà không mở miệng nói gì nữa. Chị đã từng định đưa nó đi đến bác sĩ khám, nhưng chỉ cần nó biết chị có ý đó thì sống chết cũng không chịu ra khỏi phòng, nên chị đành để nó như thế, chọn cách quan tâm nó nhiều hơn."

Từ đầu đến cuối, Aron chỉ lẳng lặng nghe Sun kể về những gì đã xảy ra với MinHyun ngày ấy. Trong lòng anh trĩu nặng, cơn đau không dữ dội nhưng lại nhức nhối vô cùng. Hóa ra MinHyun đã từng chịu đựng những việc như vậy. Thì ra đây là lí do MinHyun sống tách biệt.

Aron cúi đầu, âm thầm suy tính trong đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn Sun bằng ánh mắt đầy kiên định, "Chị, cho em một cơ hội, em chắc chắn sẽ để MinHyun cảm thấy hạnh phúc."

Sun bật cười thành tiếng, gõ lên trán Aron một cái, "Ngốc! Chị kể cho em nghe chuyện này tức là đã cho em một con đường tắc đến bên MinHyun."

Aron dùng biểu tình phức tạp nhìn Sun, như thể đang muốn hỏi vì sao Sun lại đẩy MinHyun vào con đường đồng tính luyến ái như thế. Sun dường như nhận ra được thắc mắc trong lòng Aron, "Không cần nhìn chị bằng cái vẻ mặt khó coi đó. Chị chỉ là muốn cho MinHyun một đường lui. Với tình trạng MinHyun hiện nay, bắt nó sống như một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con, đỡ lấy gánh nặng gia đình thì không ổn. Chi bằng cứ tìm một người có thể chăm sóc nó, suốt đời cũng chỉ che chở nó, không bỏ rơi nó, không làm nó tổn thương thì sẽ tốt hơn."

Nghe Sun nói ra lời này, Aron biết rõ Sun đang gửi gắm MinHyun và cũng như cảnh cáo anh. Kiểu như 'nếu không lo nổi cho MinHyun thì biết kết cục của cậu rồi đấy' vậy.

Sau khi nghĩ kĩ, Aron lại ngập ngừng hỏi, "Em muốn hỏi một chuyện. Từ hôm qua đến nay em không thấy hai bác, là sao vậy chị?"

Sun cười khẩy, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng thật biết cách lấy lòng, chưa gì đã biết gọi "hai bác" ngọt ngào đến thế. Cô bình thản trả lời, "Ly hôn rồi. Mỗi người một gia đình."

Aron nghe xong, đành gật đầu, cười gượng lấy lệ, "Bây giờ cũng trễ rồi. Xin phép chị em về." Sun chưa kịp nói gì đã thấy bóng Aron khuất sau từng tán cây.

Cô cũng nhanh chóng xoay người vào nhà. Vừa vào đến cửa đã thấy MinHyun ngồi ở sofa, mắt nhìn đau đáu ra ngoài như đang chờ đợi, Sun thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

MinHyun đưa điện thoại của mình cho chị. Sun nhìn vào màn hình, thấy trên đó hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ. Cô không phản ứng gì, chỉ cúi người đặt điện thoại lên bàn, vừa đi vào trong bếp vừa nói, "Bận tâm gì chứ? Người lạ gọi nhầm thôi mà."

Vừa dứt lời, điện thoại của MinHyun lại vang lên, MinHyun ngoan ngoãn cầm nó đi đến bên cạnh chị. Sun hết cách, đành phải nghe máy, giọng nói của cô vừa lạnh lẽo lại vừa xa cách, "Alo?"

Bên kia đầu dây kêu lên một tiếng mừng rỡ, "Sun phải không con?"

"Không phải! Tôi là Roo Mi."

Giọng người bên kia bỗng chốc lại như khẩn thiết van nài, "Sun à! Con đừng như vậy mà!"

"Xin lỗi nhưng cô nhầm số rồi."

Sun vừa nói xong câu thì lạnh lùng dập máy. Không khí trong nhà yên tĩnh đến dọa người. Nửa ngày sau Sun mới lấy lại giọng mềm mỏng, "MinHyun, em ăn cơm rồi đúng không? Vào phòng ngủ sớm đi."

MinHyun vẫn nghe lời chị như mọi lần, đi thẳng vào phòng.

Bởi vì MinHyun biết rằng lúc này cần cho Sun có không gian riêng. Để khóc.

MinHyun ngã người lên giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. MinHyun rất thương chị.

Năm cậu mười tuổi, bố mẹ ly hôn, bỏ lại chị em cậu giữa căn nhà này. Khi đó, chị Sun cũng chỉ mới mười bảy. Vậy mà chị đã cố gắng che chở cho cậu trong suốt ngần ấy năm. Sun rất nhớ mẹ. Là một người con gái, đôi khi Sun cần sẻ chia nhưng mẹ không có bên cạnh, bao nhiêu tâm sự chỉ biết nuốt ngược trở vào, lặng lẽ khóc. Sun không có bạn trai. Tất cả đều vì MinHyun. Sun sợ MinHyun cũng sẽ buồn theo Sun nên cô không khóc trước mặt MinHyun. Sun sợ mình sẽ phân tâm nên không quen bạn trai để toàn lực lo cho MinHyun. Cũng bởi MinHyun là người thân duy nhất cô thừa nhận.

Bao nhiêu năm rồi, bên MinHyun chỉ có Sun.

Nghĩ đến đây, MinHyun lại nghĩ đến Aron. Con người ấy bỗng dưng bước vào thế giới của cậu, phá vỡ tấm khiên chắn của cậu mà không báo trước. Anh muốn gì?

nsh^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro