[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ [Chap 4] -----

Những ngày sau, xe của MinHyun đã được sửa lại. Điều này đồng nghĩa với việc MinHyun đã có thể đi học mà không cần nhờ đến Aron. Cũng vì thế mà MinHyun nghĩ chuyện của mình và Aron có lẽ đã chấm dứt ở đây. Hai người bèo nước gặp nhau, MinHyun lại không giỏi xây dựng mối quan hệ, Aron chắc gì đã nhớ đến kẻ mờ nhạt như cậu.

MinHyun đứng trước gương thở dài một hơi, chỉnh lại vạt áo khoác rồi xách cặp đi học. Aron đã không đến thật. Vậy là cậu một mình đi học. Hôm nay MinHyun tự mình mua bữa trưa. Mọi thứ diễn ra như trước đây, tựa như Aron và cậu chưa từng gặp gỡ, cũng như Aron chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu những ngày qua. Đáng lý ra MinHyun đã phải vui mừng vì cuộc sống của cậu không còn bị xáo trộn nữa. Nhưng ngược lại, MinHyun đã cảm thấy hụt hẫng. Cậu hơi luyến tiếc chút ấm áp chỉ vừa mới xuất hiện đã vội biến mất.

Đến cuối ngày, MinHyun chuẩn bị rời trường. Đồng thời cậu cũng suy nghĩ về việc xem Aron như một kỉ niệm lấp lánh mà cậu cần cất giữ thật kĩ càng, sau này không nhìn lại, cũng không còn tiếc nuối. Vậy mà ngay lúc cậu vừa định hạ quyết tâm thì Aron lại xuất hiện trước mắt cậu, ở trong nhà giữ xe.

Aron đứng trước mặt cậu, biểu hiện nghiêm túc, hít vào thở ra thật sâu suốt một phút đồng hồ. MinHyun cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, đứng yên tại chỗ chờ xem anh muốn làm gì. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về lý do anh xuất hiện ở đây. Cả ngày không gặp, bây giờ gặp để làm gì? MinHyun bỗng cảm thấy hoảng hốt về những gì cậu đang nghĩ, có lẽ MinHyun không thể tin là mình lại có cảm giác giận dỗi vì chuyện cả ngày Aron không gặp cậu.

Đột nhiên, Aron nói thật rõ ràng, "MinHyun, ngày mai trường chúng ta tổ chức cắm trại trên núi. Anh nghĩ là với tính cách của em sẽ không tham gia những hoạt động này nhưng anh vẫn muốn em hãy đi cùng. Hơn nữa, anh muốn xem ngày mai là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

Cơ thể MinHyun bỗng chốc căng cứng. Cảm xúc trong một năm qua vẫn luôn là một hồ nước bị đóng băng lạnh lẽo, không chút biến hóa, nay mặt băng ấy đột ngột bị phá, từng đường nứt vỡ liên tục tỏa ra làm MinHyun không kịp thích ứng. Cảm giác khẩn trương đột nhiên lan đi khắp cơ thể khiến MinHyun không tránh khỏi hoảng hốt. Cậu vẫn cố ra vẻ thản nhiên, giấu nhẹm những cảm xúc trong lòng, thò tay lấy điện thoại từ túi áo ra thong thả ấn.

"Em chưa từng qua đêm bên ngoài. Em cần phải hỏi chị Sun."

Aron hít một hơi thật sâu, muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Nội tâm thầm kêu gào "MinHyun à, em thật muốn làm khó anh mà. Em không biết chị em có bao nhiêu kinh khủng đâu." Sau đó anh cố gắng nở một nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng và nói, "Hay để anh xin phép Sun giúp em?"

MinHyun hờ hững gật đầu, trong đầu lại nghĩ như thế cũng tốt, có Aron bảo đảm chắc là chị sẽ không lo lắng nữa.

Vậy là Aron cùng MinHyun đi về nhà cậu.

Hôm nay Sun đi làm về sớm, đang ở trong nhà nấu bữa tối thì nghe thấy tiếng mở cửa, biết là MinHyun đã về nên vẫn tiếp tục nấu. Thế nhưng Sun lại tinh tế nghe được một tiếng bước chân khác ngoài MinHyun, bước ra nhìn thì ấy Aron đang đứng bên cạnh MinHyun, trên mặt còn kèm theo một nụ cười bất đắc dĩ.

"Thì ra là vậy."

Sun nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn Aron. Trong khi đó, MinHyun đứng phía sau Sun, lưng dựa vào tường, sâu trong đôi mắt ánh lên ý cười. Cậu cười Aron quá lúng túng, chỉ là nói vài câu xin xỏ cũng khẩn trương đến đổ mồ hôi đầy trán. Dường như hiểu được những gì MinHyun đang nghĩ, Aron hướng mắt lên nhìn MinHyun, khẽ cắn môi tỏ vẻ đáng thương. Sun cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lườm MinHyun làm MinHyun giật mình, đành thu lại ánh mắt, đi thẳng vào nhà bếp. Tuy nhiên, MinHyun chính là đang trong hoàn cảnh "thân tại phòng bếp, tâm tại phòng khách", bởi cậu đang dỏng tai lên nghe từng lời của Sun và Aron.

Cậu nghe giọng Sun bén nhọn vang lên, "Vậy tóm lại là em muốn xin phép cho MinHyun đi cắm trại cùng trường 2 ngày 1 đêm phải không?"

Cậu không nghe thấy Aron trả lời, có lẽ anh gật đầu.

Thế rồi Sun lại nói, "Cũng được thôi. Dù gì thì cũng nên để MinHyun ra ngoài giao tiếp với bạn bè. Nhưng điều kiện chị đưa ra là em phải đưa MinHyun về nhà đúng giờ, trên người hoàn hảo không một vết xướt. Hiểu không?"

Aron mừng rỡ reo lên, "Em hiểu. Em chắc chắn hoàn thành những gì chị nói", rồi hướng vào trong bếp hét lớn với MinHyun, "MinHyun, ngày mai bảy giờ anh đón em."

Vừa nói xong thì anh đã bị Sun nhanh chóng đẩy ra ngoài. Còn MinHyun thì cũng nhanh chóng chuồn vào phòng, khéo léo che giấu đôi gò má phiếm hồng.

Đêm đó, MinHyun và Aron cùng nhau mất ngủ.

Aron mất ngủ chỉ vì háo hức đến ngày mai.

Còn MinHyun, cậu mất ngủ không phải vì đơn giản như thế. MinHyun mất ngủ vì những thứ cảm xúc đang xoắn lại trong lòng cậu. Ngay khi Aron nói muốn hẹn hò với cậu, trái tim cậu đã như bị bóp nghẹn, suýt nữa thì hạnh phúc đến muốn khóc. Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy lo sợ tột cùng.

Con người cậu không dễ hòa nhập, cậu sợ anh sẽ thiếu kiên nhẫn.

Con người cậu đầy những góc tối xấu xí, cậu sợ anh sẽ không dám bước đến, càng sợ anh bước đến rồi, nhìn thấu rồi sẽ quay bước bỏ đi.

MinHyun sợ anh cũng như bao người khác, đều là hư tình giả ý, nồng nhiệt nhất thời, sau đó lại là lạnh nhạt như gió thoảng. Cậu lo cho tâm can mình. Nơi đó đã có quá nhiều vết thương, lại quá đau đớn. Đau đến mức chính cậu cũng không dám nhìn thẳng vào đó, sợ rằng thương tích sẽ ngày càng sâu, không còn cách phục hồi. Trong tình trạng này, nếu như có thêm một vết thương chồng lên những niềm đau cũ, e rằng MinHyun không thể đứng lên được nữa, mãi mãi gục ngã ở nơi đây.

Thời gian cứ như thế trôi đi. Đêm dài đi qua trong khắc khoải. Không ai biết ai đã nghĩ gì, càng không biết mọi thứ sau này sẽ ra sao.

Dù gì cũng không ngủ được nữa, MinHyun thức dậy lúc năm giờ sáng, chuẩn bị những thứ cần cho cắm trại. Cậu chưa từng đi cắm trại trước đây, cho nên có chút lóng ngóng, không biết phải làm gì. Cậu chỉ xếp vài bộ quần áo, một chai nước uống, vài thứ đồ dùng cá nhân và một cái chăn. Sau đó cậu ra khỏi phòng, gặp Sun từ phòng cô bước ra. Cô nhìn MinHyun một lượt từ trên xuống dưới, đi đến vỗ vai MinHyun, cô nói, "Thả lỏng đi. Đừng căng thẳng, thử tin một lần đi. Có chuyện gì thì vẫn còn chị chống đỡ cho em."

MinHyun đứng chết trân tại chỗ. Sun đúng là kinh khủng quá. Chẳng lẽ cô đọc được những gì mà MinHyun nghĩ tối qua sao?

Trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp, khóe mắt ấm nóng. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười với Sun rồi ra trước cửa chờ Aron.

Sun đứng nhìn cậu bước đi, không biết nói thể nào để diễn tả tâm trạng mình lúc này. Em trai của cô đã có phản ứng với mọi thứ xung quanh. Có tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro