[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ [Chap 5] ------

MinHyun đứng trước cửa nhà, lưng đeo balo, lặng lẽ cúi đầu chờ Aron. Cậu không đợi lâu, năm phút sau Aron đã đứng trước mặt cậu, cao giọng gọi một tiếng, "MinHyun" đầy thắm thiết.

Cậu ngước mặt lên, gương mặt vẫn bình thản không chút biểu cảm. Aron nhìn cậu mà cảm thấy trong lòng thoáng buồn. Vì sao cậu không thể cười một cái? Nhếch môi thôi cũng được mà. Gặp anh cậu không vui sao?

Nếu Aron mà biết được MinHyun nghe được giọng anh trong lòng liền thấy ấm áp thì rất có thể anh sẽ ngất ngay tại chỗ.

Aron nhìn MinHyun từng bước tiến đến, môi anh vẫn cười đến híp cả mắt, chờ cậu đến gần, anh mới cất giọng nói, "Em lên xe đi."

MinHyun không vội lên xe mà đảo mắt nhìn anh một lượt. Cậu thấy anh ôm theo đến một cái balo to đùng và một cái túi đeo chéo cũng to không kém. Rồi cậu ngoái đầu nhìn lại cái balo xẹp lép sau lưng mình, rõ ràng là một trời một vực. Cậu nhíu mày, ra vẻ thắc mắc rằng không biết anh đã đem theo những thứ gì mà lại có thể nhiều đến thế. Aron nhìn cậu chăm chăm. Anh thừa sức biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh không giải đáp cho cậu mà chỉ cười cười.

Cuối cùng hai người cũng lên xe, đi thẳng đến trường. Trên đường đi, Aron đã nói sơ cho MinHyun nghe về lộ trình của chuyến cắm trại. Họ sẽ cắm trại ở một chân núi cách thành phố không xa trong vòng 2 ngày một đêm. Điểm đến này được xem là vừa an toàn lại vừa có cảm giác yên tĩnh của một chuyến cắm trại. MinHyun âm thầm nghe anh huyên thuyên, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động thái gì. Aron cũng không quá bất ngờ về thái độ của MinHyun. Bởi vì anh vốn không nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hào hứng. Chị Sun từng nói cậu vẫn hay né tránh các hoạt động tập thể. Thế nhưng Aron cứ thế mà ngây ngô cười như tên ngốc cho đến tận trường.

Vừa đến trường, Aron đã đụng phải chuyện gây mất hứng. Đó là anh và MinHyun phải tách ra đi xe riêng. Chuyện này cũng không khó hiểu, đơn giản chỉ là học sinh phải đi xe cùng với lớp, mà mỗi lớp lại có xe riêng. Đây vốn là chuyện bình thường, thế nhưng Aron lại vô cùng khó chịu. Từ trường đến chân núi tốn hết một tiếng đồng hồ, nếu là lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ trong lòng anh có MinHyun, đương nhiên là muốn tận dụng thời gian bồi đắp tình cảm. Muốn anh ngồi một mình suốt một tiếng đồng hồ thì đúng là cực hình.

Trong lúc đợi mọi người đến đủ, Aron sáp tới gần MinHyun, nắm cánh tay cậu lắc tới lắc lui, giọng nói đầy vẻ đáng thương, "MinHyun, phải làm sao đây? Chúng ta không thể ngồi cùng xe rồi."

Nét mặt MinHyun vẫn cứ dửng dưng, trong lòng có thầm cảm thấy kì quái, muốn gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay mình ra nhưng lại luyến tiếc mà không làm nữa. Cậu cúi đầu, tay ấn điện thoại rồi lại chuyển đến trước mặt anh.

"Ai ngồi lớp người nấy. Chuyện này không phải rất bình thường sao?"

Gương mặt Aron nhăn nhúm đến khó coi, khóe mắt cong lại như muốn nặn ra một giọt nước mắt để MinHyun thấy mình đang đau khổ đến mức nào. MinHyun chăm chú nhìn biểu hiện đặc sắc trên mặt anh, thầm vui trong bụng, hóa ra trêu ghẹo người mình thích lại vui đến thế.

Aron vẫn chưa thôi nỉ non bên tai MinHyun, "MinHyun à, anh muốn ngồi cùng em cơ mà. Chị Sun giao em cho anh rồi. Ai biết được khi anh không ở cạnh em sẽ xảy ra chuyện gì chứ!"

Aron nói thật nhiều nhưng MinHyun chỉ tập trung vào "chị Sun giao em cho anh rồi". Từ khi nào thì chị Sun giao em cho anh? Sao em chẳng biết gì hết vậy?

Ngay lập tức, trước mắt Aron là màn hình điện thoại với dòng chữ, "Em biết làm sao được!"

Aron thở dài bất lực. MinHyun tưởng chừng anh chịu chấp nhận số phận, nào ngờ mắt anh lóe lên một tia sáng, kéo tay cậu hùng hổ chạy đi. Cậu cảm thấy khó hiểu cho đến khi nhận ra Aron đang hướng tới chỗ giáo viên chủ nhiệm lớp anh. MinHyun cắn môi kinh ngạc. Lẽ nào...

"Cô ơi! Đây là MinHyun của lớp 10Y. Em ấy là người nhà của em, em ấy không quen tham gia các hoạt động tập thể, cho nên em muốn xin phá lệ để em ấy ngồi chung xe với em, để em tiện chăm sóc em ấy được không cô?"

Từng lời rõ ràng, từng câu chắc chắn. Trong lòng MinHyun thầm than khổ. Làm gì mà phải đến mức này chứ? Không phải như vậy sẽ rất phô trương sao? Nhưng mà thôi vậy, dù gì thì chị Sun cũng tin tưởng Aron, chắc là Aron không làm ra chuyện gì khiến người ta phải kêu trời đâu. Với lại cậu cũng không biết phải làm sao để lên tiếng phản đối.

Giáo viên chủ nhiệm của Aron là một giáo viên đã hơi đứng tuổi. Cô rất có thiện cảm với Aron vì anh là một học sinh nghiêm túc lại học hành tốt. Bây giờ lại nghe Aron biết chăm sóc người thân như vậy thì càng cảm thấy vừa lòng với đứa học sinh này. Cô mỉm cười với Aron, gật nhẹ đầu, hứa với anh là sẽ đích thân đi bàn bạc với giáo viên của nhiệm của lớp MinHyun, dù gì đây cũng không phải chuyện to tát.

Thế là chuyện chỗ ngồi được giải quyết nhanh gọn. Aron cười ngờ nghệch mà lôi MinHyun lên xe tìm chỗ ngồi.

Cuối cùng Aron quyết định để MinHyun ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ với lí do là "để anh dễ bảo vệ em". MinHyun thầm nghĩ, ở trên xe thì có gì phải bảo vệ? Thế nhưng trong lòng lại không nhịn được vui vẻ.

Thật ra là Aron muốn đẩy MinHyun vào góc khuất, giảm sự chú ý của mọi người đối với MinHyun. Cậu ấy đẹp như vậy, không khéo bị người ta nhìn trúng thì phải làm thế nào? Anh còn chưa gây được tình cảm tốt với cậu. Mà miệng lưỡi của mấy đứa lớp anh chả có đứa nào dễ đối phó hết.

Cẩn trọng là thế, vậy mà MinHyun vẫn lọt vào tầm ngầm của một vài người tinh ý.

"Ôi! Ai thế này? Aron à! Học sinh mới sao?"

Giọng nói ai đó sắc bén vang lên từ sau lưng Aron và MinHyun. Là một chàng trai ngồi phía sau Aron. Hắn nhoài người lên nhìn xoáy MinHyun đến mức khiến cậu thấy khó chịu, mắt khẽ chớp vài lần. Aron biết MinHyun không vui liền đẩy người đó ra xa, làm cho đôi mắt người đó không hướng vào MinHyun nữa. Anh cao giọng cảnh cáo, "BaekHo, tránh xa ra một chút đi."

Người kia không nổi giận mà trái lại còn có chút thích thú, "Ai cha! Aron à, cậu tức tối gì chứ? Không phải tôi chỉ hỏi han chút thôi sao? Chàng trai ngồi cạnh cậu là ai vậy? Giới thiệu cho tôi được không?"

Aron trừng lớn đôi mắt nhìn Baekho, đứng thẳng người dậy, che hết MinHyun ở sau lưng, lấy sức quát lớn, "Kang BaekHo! Tôi cảnh cáo cậu. MinHyun là của tôi. Nếu cậu dám đặt chủ ý lên cậu ấy, đừng trách tôi không báo trước."

Bỗng nhiên ánh mắt BaekHo tối sầm, MinHyun được che bởi Aron mà cũng cảm thấy nhưng ánh mắt ấy đang xuyên qua Aron đâm thẳng vào mình. MinHyun đột ngột căng thẳng. Tiếng nói BaekHo lại âm trầm vang lên, khác giọng cười cợt khi nãy, "Hóa ra cậu từ chối tôi vì thằng nhóc này à?"

MinHyun giật mình. Từ nãy đến giờ nhìn cậu có vẻ hời hợt, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra cậu vẫn theo dõi cuộc đối thoại không sót một chữ. Lúc Aron nói "MinHyun là của tôi", trái tim MinHyun rung lên dữ dội. Đến bây giờ nghe lời BaekHo vừa nói ra, mạch máu trong người cậu căng lên như dây đàn, càng cố sức nghe ngóng lời họ nói.

Aron khoanh tay trước ngực, hất cằm nói, "Tôi không cần nói chuyện này với cậu. Chuyện tôi từ chối cậu và chuyện tôi thích MinHyun là hai chuyện khác nhau, đừng đánh đồng."

Bất thình lình, BaekHo nhào tới túm lấy cổ áo Aron, giáng thẳng lên gò má anh một cú đấm. Aron ngã sang một bên, người đập vào lưng ghế, bị hất ngược về phía sau, rồi lại ngã vào lòng MinHyun. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi MinHyun còn không kịp nhìn thì đã thấy đầu Aron dựa vào ngực mình. MinHyun hoảng loạn, bất giác đưa tay ôm lấy vai anh, đưa đôi mắt không chút biểu cảm nhìn kẻ vừa ra tay đánh Aron. Ngay lúc này, Aron lại vươn tay nắm lấy bàn tay của MinHyun như muốn trấn an cậu, mắt anh nhắm lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề. MinHyun cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình và anh, lòng xót xa vô cùng những vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản.

Một hình ảnh rất đẹp.

Thế nhưng lọt vào mắt BaekHo nó lại chướng mắt kinh khủng. Hắn nhịn không được mà cười khẩy, "Diễn cho tôi xem sao? Hai người đang đóng phim tình cảm à? Ở đây không có máy quay, hai người đừng rảnh rỗi thế được không?"

Mắt MinHyun lại hướng về phía BaekHo. Đôi mắt hẹp dài của cậu khẽ nheo lại, càng làm BaekHo nhìn ra ý chán ghét trong ánh nhìn của cậu.

BaekHo lại tức tối nói, "Cậu trừng tôi? Cậu ghét tôi? Tôi mới là người nên ghét cậu đây. Là cậu chen giữa tôi và Aron. Chính vì cậu mà Aron mới từ chối tôi. Đều vì cậu..."

"BaekHo im ngay."

Giọng Aron gầm gừ vang lên. Anh vẫn ngồi tựa vào người MinHyun, tay càng siết chặt lấy tay MinHyun, mắt đỏ ngầu nhìn BaekHo không chút thiện cảm. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Ngay lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm của Aron lên xe. BaekHo thấy thế mới quay lại chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi xuống còn nói thật khẽ với Aron, "Tôi không để yên chuyện này đâu." Hắn nói với Aron nhưng mắt lại chưa từng rời MinHyun, cũng đủ biết lời hắn nói cũng là dành cho MinHyun.

Xe lăn bánh. Aron ngồi thẳng người lại. MinHyun cũng thu tay về. Aron dựa vào lưng ghế, nhắm hờ mắt. MinHyun nghiêng đầu nhìn anh, vừa vặn nhìn thấy bên má tím bầm do cú đánh ban nãy. Vô thức, cậu đưa tay lên vuốt ve gò má anh, lòng đau vô hạn. Aron cảm nhận được bàn tay MinHyun đang lướt trên mặt mình. Anh mở mắt, mỉm cười gượng gạo với cậu. Đang định mở miệng nói với cậu vài câu thì một hiện tượng xảy ra khiến anh choáng váng. Một giọng nói khẽ khàng thoảng bên tai anh, "Đau không?"

Cả người Aron run lên một hồi, đôi mắt mở to mà nhìn MinHyun. Anh không thể tin được. Vừa rồi, là lời của MinHyun.

MinHyun nói chuyện với anh. MinHyun hỏi anh có đau không. MinHyun lo lắng cho anh. MinHyun chịu nói chuyện với anh rồi.

Aron mừng đến rơi nước mắt. Anh nắm lấy tay MinHyun, bao nhiêu lần muốn nói lại không biết nói gì. Cuối cùng lại nhích đến gần cậu, vươn tay ôm ngang eo cậu, nhỏ giọng, "Anh không đau. Anh rất hạnh phúc."

MinHyun im lặng không nói gì cả.

Khi nãy, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại có thể nói ra lời ấy. Cậu chỉ biết rằng mình rất lo lắng cho anh, chỉ biết nhìn thấy anh bị thương thì lòng mình cũng đau theo. Trong phút chốc, môi vừa hé mở thì lời hỏi thăm mang theo tâm tư tràn ra không báo trước. Đến cả MinHyun cũng hoảng hốt vì những gì mình vừa làm.

MinHyun để mặc Aron ôm mình suốt đoạn đường, trong lòng hỗn độn những suy nghĩ.

Lại nói, nếu Sun mà biết lời đầu tiên cậu mở miệng nói sau hai năm trời yên lặng lại là lời hỏi thăm một tên con trai mà không phải là gọi "chị" thì nhất định cô ấy sẽ tức đến hộc máu mất. Bỏ biết bao công sức nuôi em trai mà cuối cùng em trai lại chỉ nhớ đến người nó thích. Bảo sao không tức?

)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro