[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- [Chap 6] -----

MinHyun bị vòng tay của Aron vây chặt lấy, biết rằng xung quanh có nhiều người nhưng vẫn không đành lòng gạt tay anh ra. Cậu lặng lẽ nhìn khung cảnh lao vun vút ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn gương mặt của kẻ đang ngả ngớn tựa cằm lên vai mình. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn sao cũng thấy một vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Hình như, còn có chút vô lại.

Con người này, mới ngày đầu gặp cậu còn mang trên người tấm áo nho nhã, chín chắn. Vậy mà không hiểu sao chỉ qua vài lần mặt trời mọc rồi lại lặn, hắn liền hóa thành một kẻ không biết nhìn trước ngó sau, dày mặt tới mức ngang nhiên ôm lấy cậu giữa ban ngày.

Nghĩ ngợi một lúc thì cũng đến nơi. Khi xe dừng, Aron vẫn cứng đầu không chịu buông MinHyun ra, khiến cho MinHyun cảm thấy chán không để đâu cho hết. Sau cùng, cậu quyết định đưa tay lên nắm gò má Aron, dùng hết sức kéo dãn nó ra. Aron rú lên đau đớn, vội buông MinHyun, tay liên tục xoa gò má của mình, ánh nhìn MinHyun tràn ngập trách móc, "MinHyun, lần sau hôn một cái nha, không chơi trò này nữa đâu đó."

Vừa đúng lúc BaekHo đi ngang qua. Cậu ta đưa đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào MinHyun, trong mắt tràn ngập sự căm ghét. Aron biết rằng BaekHo đang rất phẫn nộ, lại nhìn thấy nét bối rối trên mặt MinHyun, cho nên anh liền nắm lấy tay MinHyun, nở nụ cười trấn an cậu, sau đó cầm lấy đồ đạc của cả hai, kéo tay cậu cùng đứng dậy, "Đi thôi! Đây là lần đầu em tham gia hoạt động ngoại khóa tập thể, chắc chắn sẽ cảm thấy không quen. Nhưng không sao hết, cứ đi theo anh là được."

MinHyun nghe đến đây liền giữ Aron đứng lại, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi đưa đến chỗ anh. Aron thở dài một hơi, hóa ra cậu vẫn chưa thay đổi được cách giao tiếp. Anh nhìn màn hình điện thoại của cậu, mắt mở to khi thấy dòng chữ "Em muốn hoạt động cùng lớp." Tiếp đến là trưng ra bộ mặt đen như đáy nồi, giọng nói u uất, "Sao em không muốn hoạt động cùng anh? Em ghét anh sao?"

MinHyun cúi đầu im lặng, ngón tay chầm chạp ấn phím điện thoại. Trong lòng cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh. Cậu muốn nói rằng cậu không hề ghét anh, trái lại còn có cảm giác thích anh. Chỉ là hiện tại cậu rất bất an, khoảng cách giữa anh càng gần lại càng khiến cậu trở nên hoảng loạn. Tâm trạng cậu lúc này tựa như con thú hoang vốn đang bị thương, phải thu mình trong hang tối, lặng lẽ xoa dịu nỗi đau, đột nhiên có kẻ lạ cầm đèn rọi thẳng vào đôi mắt đã sớm quen với bóng tối của nó.

Khiến nó rối loạn, khiến nó sợ hãi.

Quan trọng hơn là khiến nó nghi ngờ.

MinHyun nghi ngờ Aron, đồng thời cũng nghi ngờ chính mình.

Cậu đã nghĩ rất nhiều như thế, vậy mà trên màn hình điện thoại cậu đưa cho anh xem chỉ có ba chữ.

"Quá gần rồi."

Aron vừa nhìn xong, cảm giác huyết mạch toàn thân đều bị đông cứng lại.

Quá gần rồi...

Quá gần rồi...

Đây là ý gì? Rốt cuộc tại sao MinHyun lại không muốn ở gần mình? Hay là mình đã làm gì khiến MinHyun không muốn ở bên cạnh mình?

Còn chưa nghĩ xong thì MinHyun đã cướp lấy túi đồ của cậu và bỏ đi thẳng một mạch. Aron nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của MinHyun mà nghe lòng mình hụt hẫng và trống rỗng, kèm theo chút không cam tâm. Nhưng MinHyun đã thật sự đi về phía lớp mình và không quay đầu lại dù chỉ một cái.

Đúng lúc ấy, một giọng nói châm chọc vang lên sau lưng Aron, "Thế nào? Bị đá rồi sao? Uổng công bị đánh vì nó quá hả?"

Aron quay lưng lại nhìn vẻ mặt sưng sỉa của BaekHo không quá ba giây thì bước đi, thốt ra một câu nhẹ tênh, "Không cần cậu lo."

BaekHo cũng không nói gì nhiều, chỉ nhếch lên nụ cười nửa mép thâm độc.

Trong thời gian ấy, MinHyun đã đi đến khu vực cắm trại của lớp mình, giữ thái độ im lặng ngàn năm như một mà cùng mọi người dựng lều, tìm củi. Tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Sự mất mát trên gương mặt Aron khi nãy, thật ra cậu cảm nhận được. MinHyun biết mình làm vậy đã là có chút tàn nhẫn với Aron, nhưng cậu buộc phải làm vậy để bản thân có thời gian suy nghĩ kĩ hơn nữa.

Từ sâu trong lòng, cậu cũng rất muốn nghe lời Sun, thử một lần tin tưởng kẻ đang lởn vởn quanh mình. Nhưng điều này không hề dễ dàng như cậu vẫn nghĩ. Khi có ai đó bỗng dưng xuất hiện giữa cuộc đời mình, khuấy động nhịp sống thường nhật của mình, sự khó thích ứng là điều rất dễ hiểu. Đối với một người ít giao tiếp như MinHyun thì điều này càng trở nên nghiêm trọng. Không hòa hợp được với anh, nghĩa là giữa anh và cậu sẽ có một người phải chịu đựng. Việc chịu đựng mỗi ngày sẽ khiến tình cảm dần bị bào mòn, thay vào đó là những bất mãn. Rồi sau đó sẽ là rạn nứt, cuối cùng hóa thành vết thương không bao giờ lành miệng.

MinHyun ngồi trên thảm cỏ đã hơi úa vàng, mắt nheo lại suy tư đủ điều. Giữa lúc suy nghĩ miên man, chợt có người ngồi xuống bên cạnh cậu. MinHyun xoay đầu nhìn, trái tim liền đánh bộp một cái. Người này, đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn ở khoảng cách gần thế này, trong lòng đột ngột hoảng hốt không rõ nguyên do.

Không kịp để cơn sợ hãi của MinHyun lắng xuống, người ấy đã cất tiếng, "Hai năm trôi qua, cậu vẫn còn kiêu ngạo quá nhỉ, giải nhất?" Người ấy vừa nói vừa quay sang nhìn MinHyun cười, nụ cười đó rất rạng rỡ, đôi mắt kia trong như thấu tỏ sự run rẩy đang cố giấu kĩ bên trong MinHyun.

Không còn cách nào khác, MinHyun quay đầu đi để tránh né ánh nhìn của người bên cạnh. Đột nhiên, người kia cười phá lên, "Ha ha, Hwang MinHyun, sao cậu lại trở nên thế này chứ? Nếu lúc trước cậu không gật đầu nói với giáo viên phụ trách rằng muốn đi tiếp cuộc thi đó thì có lẽ sẽ không giống bây giờ rồi. Để xem giải nhất đó cậu đổi bằng gì nào? Bạn bè, tự trọng, tự tin," người đó dừng một lát, nhoài người kề sát vành tai MinHyun, thì thầm, "và cả một người mẹ nữa."

Nghe được những lời châm chích đầy chua cay ấy, một MinHyun luôn lặng lẽ dửng dưng lại trở nên mất kiềm chế, cắn chặt môi đến suýt bật máu, những ngón tay run run siết lại thành nắm đấm và dùng hết sức giáng thẳng vào má trái của kẻ kia. Từ sâu trong đôi đồng tử nhạt màu của MinHyun ánh lên sự giận dữ chưa từng có, nắm đấm liên tục hướng thẳng đối phương tấn công. Người kia cũng không nhịn, thẳng tay tặng MinHyun vài cú đấm mạnh mẽ. Cả hai đứa con trai lao vào cấu xé nhau giữa thảm cỏ xanh mướt, tựa như hai con mãnh thú quyết đấu trong nắng vàng buồn bã chiều cuối xuân.

Từ đằng xa, mọi người đã chú ý đến sự náo động của hai đứa con trai choai choai, Aron cũng không ngoại lệ, anh lại càng khẩn trương khi nhìn thấy người đang gây chuyện là MinHyun. Aron co giò chạy nhanh đến chỗ MinHyun, tức tốc lao vào kéo MinHyun ra, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt cậu lại, mặc cho cậu vùng vẫy, anh vừa chế ngự cậu vừa liên tục nói bên tai cậu, "MinHyun, bình tĩnh, bình tĩnh một chút." Khi ấy, tay anh vô tình đặt lên đúng nơi trái tim cậu đang đập loạn xạ, nhịp đập hối hả lại có chút rụt rè, thế nên anh liền lên tiếng, "Đừng hoảng loạn, MinHyun, em đừng sợ hãi."

Lời nói ấy tựa như thần chú, khiến cơn sóng cuồng dại trong lòng MinHyun từ từ lặng lại, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn kẻ đã gây chuyện với mình. Bất thình lình, cơn giận từ sâu trong tâm can cậu bùng nổ, thoát ra ngoài qua đôi môi đang rướm máu, cậu hét lên, "Choi MinKi, tao hận mày."

Đám đông xung quanh đứng hóng chuyện vẫn xì xào bàn tán, các thành viên lớp 10Y thì vỡ òa trong sự kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên họ nghe được giọng MinHyun. Aron lại có một cảm giác chấn động khác thường, dường như anh thấu suốt được sự khó nhọc của MinHyun khi cậu thốt lên câu nói này. Còn MinKi thì vẫn bình thản đưa tay xoa gò má đau buốt của mình, môi nở nụ cười mỉm chi, "Hãy oán hận đi, hãy căm thù đi. Nhưng cậu hận lầm người rồi, cậu phải hận chính cậu kia kìa."

Trong vòng tay Aron, MinHyun lại vùng vẫy muốn thoát ra. Aron nhận ra điều này nên vội kéo MinHyun đi, anh không muốn cậu làm lớn chuyện hơn rồi lại kinh động tới giáo viên, dù gì đi nữa, học bạ của cậu cũng rất quan trọng.

Aron mang MinHyun đi đến một gốc cây khuất tầm nhìn của người khác. Anh nắm lấy vai cậu, mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu. Anh đưa tay lau vết máu trên môi cho cậu, còn cậu thì cứ cụp mi mắt để mặc anh lau. MinHyun không nhìn Aron, cho nên cậu không biết rằng mắt anh lúc này đang nhìn chăm chú vào môi cậu. Đó là một đôi môi mỏng và nhạt màu, lúc này lại vương vài vệt máu khiến nó bỗng hóa rực rỡ như một đóa hoa. Sự lo lắng trong lòng hòa cùng nỗi chộn rộn khi nhìn thấy vẻ đẹp ấy, Aron thực sự mất đi bình tĩnh, trái tim cứ liên tục thôi thúc bộ não hãy đến gần MinHyun hơn chút nữa.

Gần hơn, thêm chút nữa thôi, chỉ gần thêm một chút nữa thôi. Gần đến nỗi môi anh chạm vào môi cậu.

Khoảnh khắc này, cả Aron và MinHyun ngỡ ngàng. Nhưng Aron đã không thể dừng lại, lúc đầu anh chỉ chạm nhẹ, sau đó là mút khẽ cánh môi cậu, tiếp đến lại đưa lưỡi lướt theo viền môi cậu, như một sự thăm dò, anh e dè tách bờ môi cậu ra, ngại ngần luồn lưỡi vào bên trong, chậm chạp khuấy động khoang miệng cậu.

MinHyun mở mắt thật to, cảm nhận nụ hôn của anh đang nhẹ nhàng diễn ra trên môi cậu. Cảm giác của cậu bây giờ rất không rõ ràng, vừa bỡ ngỡ, vừa xúc động lại có chút khao khát. Nhưng hơn hết là cảm thấy như đang được giải thoát.

Mặc kệ xung quanh bao nhiêu ồn ào, mặc kệ thế giới bao nhiêu rắc rối, chỉ cần còn có sự ấm áp từ môi hôn của anh là đủ.

MinHyun thật sự đã nghĩ thế. Cho nên cậu bạo dạn vòng tay qua cổ anh, khẽ khàng đáp lại anh. Aron không khỏi vui mừng, anh đưa tay ôm ngang eo cậu, để nụ hôn trở nên sâu hơn và nồng nàn hơn. Anh hôn cậu thật dịu dàng, bằng tất cả tình cảm mà anh dành cho cậu, anh đã hôn cậu, đã trao tặng cho cậu một kỉ niệm ngọt ngào về nụ hôn đầu đời.

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro