[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- [Chap 7] -----

Tối hôm ấy, Aron kiên quyết bắt MinHyun phải hoạt động chung với lớp mình. MinHyun đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu nên cũng nhắm mắt đưa chân.

Lúc này, bầu trời mang màu tím rầu rĩ, mọi người đang bắt đầu chuẩn bị thịt nướng cho buổi tối ngoài trời. Aron cũng hăng hái làm vài xiên thịt cho anh và MinHyun. Nói là tiệc thịt nướng nhưng thật ra sẽ có vài người thay phiên nhau phụ trách đứng nướng thịt, những người còn lại chỉ việc xiên thịt vào que rồi đưa cho người đang đứng ở bếp lò là được. Aron vì lo lắng cho MinHyun, không đành để cậu một mình nên giao việc nướng thịt lại cho người khác.

Họ cùng nhau ăn thịt xiên. Aron ân cần gỡ từng miếng thịt ra đưa cho MinHyun. Nếu như không phải lo sẽ dọa sợ MinHyun thì anh có lẽ anh đã đút thịt đến tận miệng cậu.

Sau khi ăn xong, MinHyun thẩn thờ để mặc Aron kéo cậu đến nhập bọn cùng bạn bè của anh.

Anh, MinHyun, cùng những người khác trong lớp đều ngồi quanh vòng lửa.

MinHyun ngồi hẳn trên thảm cỏ, hai tay ôm chân, cằm đặt lên nơi tiếp xúc giữa hai đầu gối. Lặng lẽ nhu hòa.

Aron chăm chú nhìn cậu. Anh nhìn đường nét gương mặt của cậu ở góc nhìn nghiêng thật kĩ càng. Ánh lửa đỏ hồng bập bùng càng khiến từng đường nét trên gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Đột nhiên, anh nhận ra đôi mắt cậu đang rất mơ hồ, không nhìn xác định vào bất cứ thứ gì, một đôi mắt trống rỗng và vô lường. Vì thế, anh bất giác nhớ lại buổi chiều đầu tiên anh nhìn thấy cậu giữa nhà giữ xe của trường.

Hôm nay, cậu giống như ngày đó, một nét mặt vô cảm, tưởng chừng không nhìn ra biểu tình nhưng thật ra đó là sự bi thương.

Hôm nay, cậu không nở nụ cười nhạt nhòa như hôm đó nữa, cậu chỉ im lặng thế thôi.

MinHyun chỉ ngồi yên như thế. Nhưng Aron lại cảm thấy rất đau lòng. Cậu càng bình thản, anh lại càng nghe rõ tiếng vỡ nát bên trong tâm hồn đầy thương tổn của cậu. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn an ủi cậu, muốn để cậu có được cảm giác ấm áp nhưng lại bị ba chữ "Quá gần rồi" của cậu ban sáng đánh gục chí khí. Hơn nữa, xung quanh nhiều người như vậy, cho dù bọn họ đã biết rõ tính hướng của anh thì cũng sẽ rất dễ khiến MinHyun ngại ngùng. Thế là anh phải cố gắng kiềm chế lòng tốt của mình lại trong khi đôi tay cứ bức rức không yên, chỉ muốn được chạm vào MinHyun, phá tan lớp vỏ bọc mong manh quanh cậu, mang cậu trở lại với thế giới tươi đẹp này.

Màn đêm dần buông, không gian nhuốm một màu đen không phải đen, tím cũng chẳng phải tím, là màu bóng tối.

Những người khác đều đã nói chuyện đủ, tán gẫu đủ, vui chơi cũng đủ liền lần lượt đứng dậy về lều. Aron thấy vậy lại vội vàng đứng lên, đi về phía cậu bạn được xếp cùng lều với mình để nói chuyện.

"JongHyun, JongHyun đợi chút, tôi nói với cậu cái này."

JongHyun được gọi thì quay đầu lại, nhìn Aron với vẻ mặt thản nhiên, chờ nghe điều Aron sắp nói.

"Có gì thế?"

Aron nở một nụ cười có độ cong hoàn hảo với JongHyun, từ tốn nói, "Phiền cậu sang lều khác ngủ được không? Tôi nhớ số học sinh lớp mình là số lẻ, có một lều chỉ có một người ngủ, cậu chịu khó chút được không?"

JongHyun nghe được câu này, ban đầu là cảm thấy kì quái, sau đó lại như nhớ ra gì đó, ánh mắt xuyên qua Aron, chạm tới MinHyun ở đằng xa, mi mắt khẽ hạ xuống, "Là do cậu nhóc đó hả?"

Đáp lại JongHyun chỉ có cái gật đầu của Aron. JongHyun thấy thế, liền vỗ vai Aron, thấp giọng nói, "Aron, nghĩ tới tôi và cậu là anh em bao năm, tôi có lòng nhắc nhở cậu. Người đó, tâm lí không bình thường, cậu nhắm cậu chịu đựng được bao lâu?"

Aron nhíu mày, "Cậu dựa vào đâu biết MinHyun tâm lí không bình thường?"

JongHyun nhìn Aron vài giây rồi nói, "Người có mắt nhìn vào đều biết. Cậu nói xem, trên đời này được bao nhiêu người ngồi giữa nơi náo nhiệt như hội trại mà đến cả một nụ cười cũng không có? Hơn nữa, đôi mắt của cậu ta tuy đúng là sáng nhưng thiếu thần sắc, với lại tôi nhìn ra nét hoảng loạn trong đó. Cậu nghĩ đi, thế gian được bao nhiêu người rõ ràng hoảng loạn muốn chết mà bên ngoài lại bình thản như thế? Tôi nói cậu biết, dựa vào năng lực của tôi, cậu ấy nhất định bị trầm cảm, hơn nữa còn rất nặng nề, đã đến mức tự mình phong tỏa cảm xúc, một chút cũng không lộ ra. Người ấy, đã rất gần mức tâm thần."

Aron bị câu nói cuối cùng của JongHyun làm cho giật mình, anh biết JongHyun có mắt nhìn người, định hướng trong tương lai là một bác sĩ tâm lí nên cậu ấy đã từng có nhiều trải nghiệm thực tế tại các bên viện tâm thần. Nghe cậu nói qua tình trạng của MinHyun, anh phải gấp rút hỏi lại, "Thực sự đã nặng nề đến mức đó sao? Còn cứu vãn được không?"

JongHyun nhìn về phía MinHyun, thật lâu sau mới nói với Aron, "Cứu được. Nhưng cũng rất gian nan. Hơn nữa sẽ tốn nhiều thời gian, không thể nóng vội."

Được câu này của JongHyun, Aron đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bao lâu cũng được, chỉ cần còn cơ hội, anh phải thử.

"Được rồi. Chuyện tôi nhờ cậu, có giúp được không?"

"Anh em tốt, chẳng lẽ tôi lại không giúp cậu? Tôi về lều dọn đồ đi đây."

"Cẩn thận lấy nhầm đồ của MinHyun."

JongHyun nhìn Aron với vẻ mặt không-thể-tin-được rồi bỏ lại một câu, "Cậu, nguy hiểm hơn tôi tưởng" sau đó thì quay đi.

Aron cũng quay lại bên cạnh MinHyun, cậu vẫn ngồi bên đống lửa. Anh còn chưa ngồi vững thì thấy màn hình điện thoại quen thuộc.

"Ôm em, có được không?"

Aron được một phen kinh hãi. MinHyun đang chủ động muốn ôm ư? Cái này, nếu không phải là anh nhìn lầm thì chắc chắn là MinHyun nhấn nhầm phím. Vì muốn kiểm chứng, anh dặt dè hỏi cậu, "Em thật sự muốn anh ôm em?"

MinHyun nhắm mắt, nhưng tay lại thuần thục ấn phím điện thoại, "Anh không muốn?"

MinHyun nhắm nghiền hai mắt, cậu đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng Aron trả lời. Nhưng có gì đó đã chạm vào người cậu, xung quanh cậu dần có một hơi ấm khác lạ vây quanh. Hơi ấm ấy, không nóng bỏng như ngọn lửa bừng bừng trước mặt mà lại ấm áp dịu nhẹ, giúp cậu ngăn cản ngọn gió đêm lạnh lẽo.

Là thân nhiệt.

Ngay giây phút nhận định được đây là thân nhiệt của anh, nước mắt MinHyun đã rơi.

Nước mắt của MinHyun, dù là ngày ba mẹ cậu li hôn cũng không rơi, dù là lúc cậu bị bạn bè ruồng bỏ cũng không khóc. Nước mắt của MinHyun không rơi vì thất bại, không rơi vì đau thương, cũng không rơi vì những lời châm chích ác ý, mà lại rơi vì có người ôm cậu. Nước mắt ứ đọng nơi mi mắt bao nhiêu năm tháng qua hóa thành từng dòng, chảy xuôi theo gương mặt gầy gò của cậu.

Aron nghe tim mình rung lên từng hồi, chỉ còn biết ôm chặt cậu hơn nữa, lời nói của anh hòa với gió đưa vào tai cậu, "MinHyun, đã bao lâu rồi em không khóc? Đã bao lâu rồi em không cười? Từ khi nào mà em không bày tỏ lòng mình với người khác? Em có còn nhớ lần cuối em nói ra những suy nghĩ của mình cho người khác biết không? Em có còn nhớ cách để giao tiếp và thể hiện cảm xúc của mình nữa không? Nếu em không nhớ nữa, thì cũng đừng hoảng sợ, không sao cả. Anh, sẽ dùng hết sức mình giúp em tìm lại những tháng ngày vui vẻ như trước đây. Xin em, tin anh có được không?"

MinHyun chậm chạp ngước mắt nhìn Aron. Cậu nhìn ra sự yếu đuối trong mắt anh. Những lời anh vừa nói đều là dùng ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, giống như lời hứa hẹn, cũng giống như cầu xin. MinHyun chưa bao giờ nghĩ đến trên đời này sẽ có ai đó ngoài Sun đối xử tốt với cậu như vậy.

Từ lúc mười tuổi đến nay, MinHyun đã mất quá nhiều. Gia đình vỡ nát, bạn bè rời bỏ. Niềm tin cuối cùng của cậu đặt ở Sun, người chị mà cậu nặng lòng yêu thương và tin tưởng. Nhưng bây giờ, cậu chợt nhận ra, trên đời này, không chỉ có một người để tin và cũng không chỉ có một người để nương tựa.

Ít nhất vẫn còn có anh ấy.

Aron đưa tay lau đi dòng nước mắt trên đôi gò má MinHyun. Anh muốn ôm MinHyun vào lòng một lần nữa. Thế mà anh lại không có cơ hội làm điều đó.

MinHyun đã hôn anh.

Nụ hôn từ cậu rất nhẹ nhàng và cũng rất vụng về. Môi cậu đặt lên môi anh, non mềm như cánh hoa đào đầu xuân. Lưỡi cậu lướt trên cánh môi anh, dịu dàng như làn nước đầu nguồn.

MinHyun của anh đã biết thế nào là hôn.

0998b^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro