[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- [Chap 8] -----

Tối hôm ấy, sau khi MinHyun đã khóc đủ và mệt lã người thì Aron mới dìu cậu về lều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Như đã giao hẹn với JongHyun, Aron để MinHyun ngủ lại lều của mình. Anh còn tưởng MinHyun đã thiếp đi nhưng khi về đến lều thì lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu vẫn mở to đôi mắt. Dưới ánh sáng mù mờ của ngọn đèn pin được JongHyun tốt bụng để sẵn trong lều, những vết thương vừa đỏ vừa tím của MinHyun lại trở nên rõ ràng đến kinh ngạc. Aron nhìn một lát liền thấy chói mắt, nhịn không được phải mở balo đổ ra một mớ chai lọ. Nào là thuốc tan máu bầm, nào là thuốc giảm đau, lại còn băng gạc cầm máu nữa. Bây giờ thì MinHyun đã biết tại sao Aron lại mang nhiều túi đến thế.

Anh lấy chút thuốc bôi ra bông gòn, sau đó lấy miếng bông gòn chấm lên vết thương bên khóe miệng của MinHyun. Dược liệu trong thuốc có tác dụng rất nhanh, vừa chạm đến vết thương thì cảm giác đau rát đã truyền đến đại não khiến MinHyun nhăn nhó. Bất ngờ là Aron vẫn cứ nghiêm mặt, còn cất lời nói với người đang cúi nhẹ đầu áy náy.

"Đau chứ gì?"

Gật.

"Biết đau rồi hả?"

Gật.

"Sao lúc đánh nhau không thấy em kêu đau? Bây giờ biết đau rồi, để xem sau này em có còn muốn đánh nhau nữa không?"

Lắc.

"Nhớ đó!"

MinHyun nhu thuận không nói gì, chỉ yên lặng cử động đầu trước những câu hỏi của Aron. Nhìn cậu dễ thương như vậy, Aron cũng không thể làm bộ nghiêm túc được nữa nên đưa tay xoa đầu cậu, môi nở nụ cười tươi, "Được rồi! Đi ngủ!"

Điều khiến Aron càng không thể tin được là MinHyun lại tự đi lấy chăn trong balo của cậu ra rồi tự mình nằm xuống. Đã vậy sau đó còn chủ động nằm vào một góc, tạo khoảng cách nhất định với anh.

Tâm trạng của Aron lúc này có thể miêu tả là đang cảm thấy bản thân đã hết giá trị lợi dụng, là thú cưng đáng thương đã bị chủ nhân vứt bỏ.

Suy nghĩ muốn chiếm chút tiện nghi trong đêm đi cắm trại của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng cũng chẳng biết sao được nữa, Aron tôn trọng từng việc mà MinHyun làm. Chỉ cần MinHyun cảm thấy thoải mái thì bản thân anh chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.

Anh thấy MinHyun cứ nằm yên lặng trong góc lều thì cũng tự mình nằm xuống, muốn ngủ mà đôi mắt cứ mở to. Aron cứ nằm đó với đầu óc trống rỗng, rõ ràng là không có gì để nghĩ mà cứ không ngủ được. Một lát sau, anh chợt nhận ra lí do khiến anh nằm thao thức.

Đèn pin chưa tắt.

Đúng thế, là đèn pin đặt trong lều còn chưa tắt. Thế cho nên không gian xung quanh cứ sáng hơn màn đêm bên ngoài. Anh nhìn dáo dát để tìm nơi đặt đèn pin, hơi giật mình vì nó đang được để ở phía bên kia người MinHyun. Lúc này, MinHyun nằm hướng lưng về anh, mà anh nghĩ cậu đã ngủ nên cũng ngại gọi cậu tắt đèn. Vậy là anh quyết định nhoài người về chỗ đó để tự mình tắt đèn.

Anh nhích người qua một chút, nâng nửa người dậy, một tay chống xuống đất, một tay với tới chỗ cái đèn pin. Ngay lúc tay anh sắp chạm tới nút điều khiển đèn pin thì anh lại liếc mắt nhìn xuống mặt MinHyun. Lúc này, MinHyun chưa ngủ.

Chính vậy. MinHyun vẫn còn chưa ngủ và đang nhìn chằm chằm Aron. Còn Aron thì đang nhoài người sang, nửa người phủ trên nửa người của MinHyun, khoảng cách giữa hai thân thể chỉ là hơn một gang tay. Ám muội hết sức.

Aron bị ánh nhìn của MinHyun làm cho giật mình, cánh tay đang chống trến đất run lên một hồi, dẫn đến việc mất thăng bằng mà ngã đùng xuống người MinHyun. Cậu thấy anh sắp ngã thì định ngồi dậy đỡ nhưng người vẫn luôn có phong thái thong thả như MinHyun lại không quen với việc phản ứng nhanh. Kết quả là Aron ngã xuống khi cậu chỉ vừa kịp xoay người nằm ngửa ra, anh nằm đè lên người MinHyun, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể xuống còn bằng không.

Trong tình huống thế này, Aron thật sự bối rối. Nằm mãi thì không được nhưng đứng dậy thì... tiếc quá.

MinHyun vốn rất kiên nhẫn, cho nên cậu cứ đợi anh phản ứng trước. Có ai ngờ được phản ứng của Aron lại là cúi đầu thấp xuống, cứ từng chút từng chút một đến gần gương mặt cậu, rồi lại đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu. Cả người MinHyun căng cứng như dây đàn nhưng không hề phản kháng. Aron được nước lấn tới, hôn xong khóe mắt lại đến hôn chóp mũi, sau đó di chuyển sang gò má, cuối cùng đi đến đôi môi đang căng thẳng mím chặt. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó dịu dàng tách đôi môi ấy ra, nhẫn nại vuốt ve từng cánh môi đầy đặn. MinHyun khẽ mấp máy môi, lại ngậm phải đầu lưỡi dè dặt vươn đến của ai đó, cậu giật mình nhưng không hoảng hốt, trái lại còn cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn của mình, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Lúc này, trong đầu MinHyun bỗng hiện ra một câu hỏi "Hôm nay là ngày gì mà mình và Aron hôn nhau nhiều thế?"

Cậu vẫn chưa tìm ra đáp án thì đã cảm nhận được một bàn tay của Aron đặt trên eo mình, càng đáng lo hơn khi bàn tay ấy đang có xu hướng lần vào trong áo, chạm vào làn da bụng phẳng mịn của cậu. Bàn tay MinHyun run nhẹ sau cái đụng chạm nhẹ của Aron. Ngón tay anh tựa như có điện, vừa chạm vào đã khiến cậu cảm thấy vùng da nơi đó tê liệt.

Aron cũng không nhẫn nhịn được nữa, cả bàn tay áp hẳn lên thắt lưng cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Môi anh vẫn mải miết chinh phục da thịt cậu. Để lại vết mút trên xương cằm, tặng cho cần cổ một vết hồng đỏ, rồi kéo cổ áo cậu trễ xuống, thong thả lưu trên xương quai xanh tinh tế một dấu răng rõ ràng.

MinHyun thả lỏng người tiếp nhận từng cảm giác mà anh mang lại, đầu óc mụ mị như đi giữa sương mù.

Ngay lúc anh đang định phóng thích cơ thể MinHyun khỏi lớp áo mỏng thì sự cố đã diễn ra.

Tiếng chuông điện thoại vang khắp cả không gian.

MinHyun nghe được âm thanh này thì làn sương đang bao phủ tâm trí cậu cũng biến mất. Cậu lại càng cảm thấy vội hơn khi nhận ra tiếng chuông điện thoại đó là dành riêng cho cuộc gọi đến từ Sun. Cậu nhanh tay chụp lấy điện thoại của mình, gấp rút nhấn nút nghe, lại lỡ tay nhấn thêm nút mở loa ngoài. Hậu quả là giọng nói của Sun oang oang lên, "Hwang MinHyun!!! Em làm phản sao? Vì cái quái gì mà không bắt điện thoại của chị lên hả? Mới thả em đi một ngày em liền muốn phản sao?"

Lần thứ hai trong ngày MinHyun nếm trải cảm giác áy náy không tả nổi. Cậu biết Sun mắng cậu đều là có lí do hết. Bình thường, khi đi ngủ cậu sẽ tắt điện thoại, còn nếu không sẽ ngay lập tức nghe máy. Vậy mà bây giờ Sun gọi, điện thoại đổ chuông, cậu lại để một lúc sau mới nghe máy, với người có tâm lí gà mẹ như Sun mà không phát hỏa thì cũng lạ.

Aron nghe thấy giọng Sun, đã lập tức nhỏm dậy khỏi người MinHyun, ngồi một bên nghe Sun la oai oái trong điện thoại. Kể ra cũng thật kì quái, anh ngồi bên cạnh MinHyun, nhìn kĩ từng biến hóa trên gương mặt cậu, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy. MinHyun rõ ràng là áy náy muốn chết, thế mà vẫn kiên định ngồi nghe Sun nói, chưa hề mở miệng đáp lại dù chỉ là một tiếng "vâng". Anh nghe được một lúc, bàn tay lại không muốn để yên, trực tiếp chộp lấy điện thoại của MinHyun.

"Alo, chị Sun, em là Aron đây!"

Từ phía bên kia vang lên âm thanh đầy nghi hoặc, "Aron? Em ngủ cùng với MinHyun sao?"

Aron bình tĩnh trả lời Sun, "Vâng, em và MinHyun ngủ cùng một lều."

Vừa nghe xong câu này, ngọn lửa trong lòng Sun vừa dịu xuống lại có dịp bùng lên, giọng nói tuy có vẻ thản nhiên nhưng rõ ràng là chưa đầy sát khí, "Thằng nhãi ranh, mày đã giở trò gì hả? Không phải ai đi theo lớp người nấy sao? MinHyun làm thế quái nào lại ngủ cùng mày? Mà khoan đã, cái chính là mày không làm gì MinHyun đó chứ?"

Sun nói xong, MinHyun thì đỏ mặt, Aron thì ngượng ngùng, cố gắng giả vờ bình thường hết mức, "Không... tất nhiên là không có gì rồi. Chị đừng nghĩ lung tung mà."

"Sao mày biết chị nghĩ lung tung? Mày có suy nghĩ như chị à?"

Aron vội đến muốn nghẹt thở, khóc không ra nước mắt, "Không có, em nào có ý đó."

"Chờ đó, ngày mai về đây, chị sẽ xử lí mày."

Nói rồi cúp máy. Đúng là cô gái thời đại, làm gì cũng nhanh.

Aron ngẩn ngơ nhìn MinHyun với vẻ mặt khó coi vô cùng, mấp máy môi mãi chỉ nói được hai chữ, "Thảm rồi!"

MinHuyn lấy lại điện thoại từ tay Aron, nhanh tay ấn, "Không sao đâu!"

Gương mặt Aron lại càng nhăn nhó nhiều hơn, "Em thì không sao. Nhưng anh thì thảm rồi. Sun làm sao tha cho anh chứ?"

MinHyun lại ấn, "Đều do anh, khi nãy không nói chuyện với Sun là được rồi."

Aron xấu hổ, đành phải làm lảng, đem đầu dựa vào vai MinHyun, tay nắm lấy cánh tay cậu chặt cứng, "MinHyun, anh sắp bị phán xét rồi. Em mau an ủi anh đi mà."

MinHyun hết cách, đành tặng cho Aron một liều thuốc vô cùng tốt, "Đi ngủ. Em ôm anh là được chứ gì?"

Một giây ngay sau đó, Aron đã hóa thành bạch tuột, quấn lấy MinHyun suốt đêm không rời, môi nở nụ cười thỏa mãn mà đi ngủ.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro