[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- [Chap 9] -----

Cảm giác thỏa mãn đi theo Aron đến tận lúc trời sáng và chỉ chấm dứt khi nhìn thấy những vết bầm lẫn vết thương hở còn đỏ chói trên khóe miệng MinHyun. Aron cảm thấy cuộc đời thật đen tối, chỉ muốn khóc một trận cho đỡ ức chế.

MinHyun nhìn thấy Aron cứ ngẩn ra mà nhìn cậu thì đưa ngón tay chọt chọt eo anh vài cái, tỏ ý hỏi han. Aron vô lại gục đầu vào vai cậu nỉ non, "MinHyun à, cứ thế này thì không xong rồi. Gương mặt của em bôi thuốc cả đêm cũng không lành. Chị Sun nhất định không tha cho anh đâu."

MinHyun nhẹ nhàng dịch vai của mình, Aron không phòng bị, đầu suýt nữa đã đập xuống đất. Cậu lôi điện thoại từ túi ra ấn, "Đánh nhau là em, bị thương là em. Liên quan gì tới anh?"

Tỏ vẻ không hài lòng, Aron chụp lấy điện thoại của MinHyun đè xuống, hung hăng hôn lên môi cậu một cái rồi nói, "Sao lại không liên quan? Hôm đi chẳng phải đã nói à? Chị Sun đã nói là anh phải trả em lại 'hoàn hảo không một vết xướt', vậy mà bây giờ mặt em lại có vết thương, em nghĩ chị Sun sẽ tha cho anh sao?"

MinHyun kéo tay anh ra khỏi điện thoại mình, thoăn thoắt ấn, "Sun không phải phát xít."

Aron há hốc mồm trưng ra vẻ mặt khó tin, trong lòng thầm nghĩ, "Ừ thì Sun không phải phát xít, nhưng Sun còn kinh khủng hơn cả phát xít. Người ngây thơ như em làm sao hiểu chứ?"

MinHyun nhìn được vẻ mặt buồn cười này của Aron thì ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi quay đi xếp chăn bỏ vào balo. Cậu chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi lại mở điện thoại, thấy còn khoảng ba mươi phút nữa thì đã đến giờ về. Trong lòng cậu thầm nghĩ, "Lần đầu tham gia hoạt động tập thể thật nhàm chán."

Sau đó, cậu đi ra khỏi lều, đứng trước lều rồi vươn vai một cái, ngẩng đầu hít căng một lồng ngực đầy những không khí trong lành của sớm mai trên bãi cỏ. Cảm giác khoan khoái chạy đi khắp thân thể, môi khẽ cong lên một nụ cười tươi tắn không chút lo âu, trong đầu lại có ý nghĩ, "Thực ra thì cũng không phải là không có chuyện tốt."

Đang yên lành hưởng thụ cảm giác dễ chịu hiếm có thì trên vai bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay choàng qua, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy gương mặt rạng ngời của Aron. Tay anh ôm lấy bờ vai cậu, nụ cười tỏa sáng rực rỡ, "Thế nào? Cảm thấy thích đúng không? Em suốt ngày ở nhà thì làm sao tốt được chứ? Nhìn em đi, da dẻ xanh xao như vậy, nhìn là biết ít tiếp xúc nắng mặt trời rồi."

MinHyun trề môi liếc xéo Aron.

Hai người họ, người này choàng tay qua vai người kia, nhìn vào chỉ có thể bật ngón cái khen một câu "tuyệt xứng", vậy mà có kẻ không hiểu thời cuộc lại phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ đó bằng một câu nói, "Này, hai người có muốn tôi đi mời thầy chủ nhiệm lớp 10Y đến đây chiêm ngưỡng mỹ cảnh này không?"

Lời vừa nói ra, không chỉ MinHyun giật mình mà cả Aron cũng chột dạ mà quay đầu lại mắng, "Tên khốn, mới sáng sớm đã tính dọa tôi sao?"

Người sau lưng họ là JongHyun đang cười nắc nẻ đắc ý, "Này, Aron, hóa ra cậu cũng sợ thầy ấy sao?"

Aron khẽ nhún vai. Thầy chủ nhiệm lớp 10Y ấy à, không đùa được đâu. Thầy tuy là chủ nhiệm nhưng kiêm cả giám thị và đặc điểm của thầy là cực-kì-ghét-học-sinh-yêu-nhau. Hơn nữa, trong trường hợp này, MinHyun là học sinh lớp 10Y, hậu quả sẽ càng nặng nề hơn. Anh cay cú nhìn tên khốn đang cười muốn ngạt thở trước mặt, thẹn quá hóa giận mà quát, "Sáng sớm cậu lại về đây làm gì? Không phải mang hết đồ sang lều khác ngủ rồi sao?"

JongHyun híp mắt hất hàm nói với Aron, "Aron, bây giờ tôi mới biết cậu có thêm điểm đặc biệt. Đó là 'lấy oán báo ân'. Nhường chỗ cho MinHyun để cậu chiếm tiện nghi tăng tình cảm, bây giờ tốt rồi thì quay lại trách móc tôi phá đám? Xin lỗi chứ nếu không cần điểm danh thì tôi đây đã chẳng cần quay về khu lều này để phá hai người tình tứ đâu."

Nói rồi quay lưng đi một mạch.

MinHyun nghe qua một màn miệng lưỡi sắc bén của JongHyun, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên là học sinh xuất thân từ lớp chuyên xã hội. Nghĩ được một chút, MinHyun liền gạt tay Aron ra rồi tự bước đi. Aron giật mình gọi với theo, "MinHyun, em đi đâu?"

MinHyun đưa ngón tay chỉ về phía khu lều khối 10, Aron liền hiểu MinHyun muốn đi điểm danh cho nên cứ để cậu đi, còn mình thì tranh thủ thu dọn đồ đạc của cả hai rồi mang để hết lên xe trước.

Suốt quãng đường về, mọi thứ bình yên đến lạ lùng. Aron vẫn cứ ôm chặt lấy MinHyun trong suốt thời gian trên xe. Hạnh phúc thật dịu dàng.

Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là sóng gió trước cơn bão.

Đến giữa trưa thì họ về đến nhà. Chào đón họ là người chị xinh đẹp nhã nhặn lịch thiệp khả ái và đầy khí chất của MinHyun – chị Sun. Được rồi, thật ra thì lúc này xung quanh Sun đều là một bầu không khí hắc ám dày đặc. Ngay lúc vừa nhìn thấy MinHyun bước xuống từ xe của Aron, Sun lập tức quát lên to đến mức chỉ hận không thể để cả thế giới đều nghe, "Kwak Aron! Giải thích về vết thương trên mặt MinHyun đi!"

Chưa kịp để Aron mở miệng, Sun đã tặng cho anh một tràn "lời ngon tiếng ngọt" khiến anh chỉ còn biết hổ thẹn cúi đầu. Trong khi Sun đang hăng say dạy dỗ Aron thì có một tiếng nói cất lên ngay bên cạnh Sun, "Chị!"

Giọng nói vang vọng của Sun trong nháy mắt liền tắt ngấm, giống như cuốn băng đang phát bị nhấn nút pause vậy đó. Sun kinh ngạc nghiêng người nhìn tới nhìn lui, nhìn một hồi cũng chỉ thấy bên cạnh mình là đứa em trai thân yêu lâu nay. Sun run rẩy đến suýt khóc, choáng váng đến mức thiếu chút nữa đã ngã ra đất, may mà có Aron đứng sau lưng đỡ lại. Sau khi bình tĩnh lại, Sun liền nắm lấy vai MinHyun lắc mạnh, liên tục thì thào, "MinHyun, em vừa gọi gì? Nói lại chị nghe lần nữa! Nhanh lên!"

MinHyun ngoan ngoãn nở nụ cười tươi rói và cất tiếng gọi thân thương, "Chị!"

Chỉ là một tiếng gọi bình thường nhưng đã hơn hai năm qua vẫn chưa từng được nghe lại, cho nên Sun không tránh khỏi kích động mà ôm chầm lấy MinHyun, nước mắt lưng tròng, "MinHyun, cuối cùng chị cũng nghe được em gọi chị rồi. Chị còn tưởng từ đây về sau em sẽ không chịu gọi chị nữa."

Thấy Sun như thế, MinHyun cũng chỉ biết vỗ nhẹ vài cái lên lưng chị an ủi. Cậu biết, bao nhiêu năm qua Sun đã lo toan nhiều vì cậu, đặc biệt là hai năm trở lại đây, khi cậu trở nên bất bình thường, mối ưu phiền của Sun lại tăng nhiều hơn. Cậu trở tay ôm lấy người chị đã vì cậu mà hi sinh, khẽ nói với chị, "Chị, chúng ta vào nhà rồi nói."

Sun mỉm cười lau đi nước mắt rồi quay lưng vào nhà. MinHyun thấy Aron vẫn đứng đó chết trân thì đẩy nhẹ vai anh, "Anh cũng vào đi."

Đến khi cả ba người đều đã vào nhà, MinHyun mới chậm rãi kể lại nguyên nhân vết thương trên mặt mình cho Sun nghe. Vừa nghe đến tên Choi MinKi, nét mặt mới vừa hân hoan vì được nghe tiếng em trai của Sun liền tối lại, lạnh giọng hỏi, "Nó tiếp cận em sao?"

MinHyun gật đầu rồi dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lười biếng nói, "Em dám chắc rằng từ đây đến ngày mai, thế nào bà ta cũng sẽ gọi đến, không chừng còn hẹn gặp mặt nữa. Thằng khốn đó mà không về bám váy mách lẻo với bà ta thì không chịu nổi đâu."

Sun cắn môi nói, "Chuyện gì cũng có chị lo! Không ảnh hưởng đến em đâu."

Aron nghe được lời mỉa mai cay độc thoát ra từ miệng MinHyun thì choáng váng không ngừng. Lúc này, anh mới nhận thức được rằng MinHyun cũng là học sinh lớp 10Y như anh ngày trước. Tức là đều là dạng người ngậm miệng lịch lãm mở miệng độc địa. Nghe đoạn đối thoại của họ, anh nửa hiểu nửa không, nhịn không được mới mở miệng hỏi, "MinHyun, em và MinKi có quan hệ gì vậy?"

MinHyun thản nhiên mà phun ra một câu, "Chẳng có gì cả."

Càng nói càng mơ hồ.

"Vậy tại sao anh lại nghe như hai đứa có thù lớn với nhau?"

Sun biết MinHyun không muốn nhắc tới chuyện này nên trả lời cho Aron, "Mẹ của MinKi hiện giờ, đã từng là mẹ của chị và MinHyun."

ility"}'._!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro