[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- [Chap 10] ---

Aron về nhà trong khi đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ. Anh mở cửa nhà, máy móc chào cha mẹ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng. Tiện tay quăng mớ đồ đạc xuống sàn, còn chính mình thì nằm phịch lên giường. Aron nằm đó, nhắm mắt suy nghĩ về chuyện mà mình vừa gặp phải. Thật không dám tin! Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu vì sao MinHyun lại có phản ứng gay gắt với MinKi đến như vậy. Chuyện này không thể trách MinHyun, đây là phản ứng tự nhiên của một đứa con bị cướp đi mẹ.

Tuy nhiên, điều làm Aron phải suy nghĩ nhiều hơn là thái độ của MinHyun mà anh được thấy hôm nay. Anh nghe những lời cay độc khi cậu nói về đứa con của mẹ mình, thấy vẻ mặt thản nhiên khi cậu nhắc về một nỗi đau của mình, chỉ thấy MinHyun biểu hiện như vậy đã khiến Aron phải nghĩ ngợi không thôi.

Hóa ra MinHyun của anh không thuần khiến như anh đã nghĩ. Bên trong cậu tràn đầy góc khuất, mà đằng sau những góc khuất đó là những vết thương vĩnh viễn không thể lành. Nhận thức của Aron về MinHyun được đưa lên một bậc.

MinHyun không phải là kẻ lữ hành nhàn nhã dạo quanh nhân gian, không xen vào chuyện người khác, mà cậu là người vì đã quá mệt mỏi nên không muốn quan tâm chuyện gì nữa.

MinHyun không phải là không có sức phản kháng, chỉ là cậu không muốn phải vì chút chuyện hơn thua đó mà phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của mình.

Hơn nữa, MinHyun không phải là kẻ thanh cao, cậu chỉ là kẻ ghét rắc rối. Thế nhưng, chỉ cần có người dám chọc vào giới hạn chịu đựng của cậu, cậu sẽ cho kẻ đó thấy bản chất thật mà cậu đã giấu kín. Cho dù có khiến cho cả hai bên đều mang thương tích mà rút lui thì cậu cũng phải đáp trả. Chuyện của cậu với Choi MinKi chính là một ví dụ.

Aron đưa tay vò rối tung tóc mình, đầu óc mệt mỏi không muốn nghĩ nữa. Sau đó anh đưa tay đặt lên ngực mình, nghe trái tim đang đau từng nhịp. Có lẽ anh đang đau thay cho MinHyun. Người con trai mong manh như đóa hoa dại ấy vốn là không nên gặp phải những tổn thương này.

Không hiểu sao lúc này anh lại có linh cảm về một rắc rối sắp đến.

Đêm đó, MinHyun cũng giam chặt chính mình trong những suy nghĩ hỗn loạn.

Ngày hôm sau là một ngày rất tồi tệ đối với MinHyun.

Chuyện là sau khi hết giờ học, MinHyun đang đẩy xe ra cổng chuẩn bị về nhà thì có một người chặn cậu lại. MinHyun ngước mắt nhìn, đôi mắt bình thản như nước hồ thu của cậu lúc này lại có sóng ngầm.

Đúng lúc đó, Aron đi đến và nhìn thấy tình cảnh này.

Anh lia mắt nhìn qua người chặn đường MinHyun một lượt. Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị dễ nhìn, vóc người gọn gàng nhỏ nhắn, còn nữa, gương mặt thanh tú tinh xảo này hình như có chút hơi giống... MinHyun?

Aron nhịn không được nhíu mày, hết nhìn người phụ nữ đó lại liếc trộm sang MinHyun.

MinHyun là một chàng trai nhạy cảm, cho nên không cần đợi Aron đưa ra thắc mắc, cậu đã cất tiếng nói với anh, "Đó là mẹ em."

Aron nghe xong cũng không có phản ứng gì gọi là quá ngạc nhiên. Đơn giản là vì chỉ cần nhìn gương mặt hai người đã đoán được phần nào. Anh gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết với MinHyun. Sau đó thì anh nghe người phụ nữ kia nói, "MinHyun, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không con?"

Giọng nói của bà ấy rất dịu dàng, mang đầy sự nhẹ nhàng của một người mẹ. Aron đã nghĩ như thế.

Theo phản xạ, Aron quay đầu nhìn MinHyun, cậu ấy đang khẽ nheo mắt. Anh biết, MinHyun đang khó chịu và cái nheo mắt ấy tỏ vẻ không thích.

Đúng như anh nghĩ, MinHyun đã có ý định làm lơ rồi bỏ đi. Thế nhưng Aron lại ngăn cậu lại. Anh đưa tay giữ lấy vai cậu, tiến đến gần cậu rồi khẽ nói, "Em đừng như vậy. Nghe lời, gặp mẹ một chút đi."

MinHyun nghe xong lời anh nói thì cúi đầu, mi mắt hạ xuống, nhỏ giọng nói, "Em không muốn."

Trong giọng nói của MinHyun, Aron nghe ra cảm giác ấm ức. Anh không biết rằng người phụ nữ nhã nhặn đang đứng trước mặt họ đã làm ra chuyện gì mà có thể khiến MinHyun không thể chấp nhận gặp mặt dù chỉ một chút. Lúc này, tay anh vẫn nắm chặt vai cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Ngoan, dù gì đó cũng là mẹ em. Gặp một chút thôi mà. Nếu trước đó có gì khuất tất thì nhân đây giải quyết đi." Aron dừng một lúc rồi lại nói, "Cùng lắm anh đi với em, được không?"

MinHyun ngẩng đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Aron, rồi lại gật nhẹ đầu. Aron mỉm cười, dùng tay nhéo nhẹ gò má cậu rồi khen cậu ngoan một tiếng.

Những hành động này của hai người họ đều rơi vào mắt của mẹ MinHyun. Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến quán cà phê gần đó.

Ba người cùng nhau vào quán cà phê, ngồi xuống một chỗ trống. Aron đột nhiên cảm thấy không khí rất ngượng ngập. Trước nay anh vẫn luôn tự hào bản thân giỏi giao tiếp mà lại không điều tiết được không khí này thì thật có lỗi với bản thân quá. Do vậy, anh mới đẩy quyển menu đến trước mặt mẹ MinHyun, dùng nụ cười vừa lễ phép vừa thân thiện đối diện với bà, "Bác uống gì ạ?"

Bà ấy lịch thiệp cười với Aron, không cần nhìn menu nói luôn, "Cà phê sữa."

Aron gật đầu rồi quay sang hỏi MinHyun, "Em muốn uống gì?"

MinHyun tay chống cằm, bướng bỉnh nghiêng mặt sang hướng khác, đôi môi xinh đẹp miễn cưỡng nói ra hai chữ, "Tùy anh."

Aron cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi gọi món uống, anh chu đáo gọi cho MinHyun một ly sữa ấm.

Đôi tay MinHyun ấp lấy li sữa, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi, "MinKi nó lại mách với bà à?"

Bà ta đưa tay vuốt tóc, "Ừ, nó vừa nói với mẹ chuyện của hai đứa."

Ánh mắt MinHyun lộ lên tia lạnh lẽo, giọng nói thâm trầm, "Nó nói gì?"

Bà khẽ cười, "Bây giờ không quan trọng là nó nói gì với mẹ, mà là những gì mẹ sắp nói với con."

MinHyun ngước mắt nhìn bà. Người ấy là mẹ cậu, nhưng bây giờ cậu lại thấy bà ấy xa lạ vô cùng.

"MinHyun, con nghe mẹ nói. Con có thể vì mẹ mà nhịn MinKi một chút hay không? Mẹ khó khăn lắm mới có chỗ đứng trong nhà ấy, mẹ muốn được sống yên bình một chút."

Đến nước này, MinHyun không thể chịu được nữa mới nói, "Bà có nghĩ đến tôi không? Bà có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"

Câu hỏi này không chỉ khiến mẹ MinHyun khựng lại mà còn làm Aron sững sờ. Từ nãy đến giờ, anh ngồi nghe những lời qua lại giữa hai mẹ con họ, anh cứ nghĩ rằng MinHyun sẽ yên lặng ngồi nghe bà nói hết lời rồi ra về. Thực lòng anh không ngờ rằng cậu sẽ phản ứng kiểu này. Hình như... phản ứng của cậu có hơi tiêu cực.

Chỉ một câu nói của MinHyun lại khiến mẹ cậu thay đổi thái độ, người phụ nữ ấy lúc nãy còn tỏ vẻ dịu dàng mà bây giờ lại lộ rõ sự tức tối, "Con nói vậy mà nghe được sao? Mẹ là mẹ con, mẹ sinh ra con, mẹ cũng đã nuôi con được mười năm. Bây giờ chỉ mong con vì cuộc sống của mẹ mà nhẫn nhịn một chút cũng không được sao?"

Khóe môi MinHyun bật ra nụ cười chua chát, "Nhịn? Nhịn sao? Bà còn muốn tôi phải nhịn thế nào nữa? Đúng vậy! Bà là mẹ tôi, bà sinh ra tôi, bà nuôi tôi được mười năm. Nhưng sau đó thì sao? Bà bỏ lại tôi và chị để ra đi cùng với số tài sản được chia sau khi li hôn. Bà chăm lo được gì cho tôi? Bảy năm nay, bà đã đối xử với tôi thế nào?"

MinHyun hít ngược một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục nói, "Tôi là con ruột của bà, nó là con riêng của chồng bà, hai người một chút huyết thống cũng không có. Vậy mà bảy năm nay bà chỉ biết quan tâm đến cảm nhận của nó mà chưa từng nghĩ cho suy nghĩ của tôi."

Nói xong những lời này, dường như sức lực của MinHyun đều bị rút đi hết, cậu yếu ớt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói, "Những gì bà nói tôi đã nghe. Những gì tôi muốn nói thì bà cũng đã nghe. Dừng ở đây đi."

MinHyun vừa nói xong thì bà ta cũng quyết định đứng dậy đi.

Chỉ còn lại Aron với MinHyun.

Aron nhìn chằm chằm MinHyun, một lát sau lại thấy có giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Anh lặng lẽ lau đi nước mắt cho cậu, dịch người ngồi lại gần cậu, thì thầm với cậu, "Khóc đi, anh sẽ lau nước mắt cho em."

Nghe được câu này, nước mắt MinHyun lại càng rơi nhiều hơn. Cậu từ từ mở mắt, nghẹn ngào nói, "Bà ta là mẹ em. Phải! Bà ta là mẹ em. Nhưng bà ta còn là mẹ của MinKi. Bảy năm trước, bà ta vừa li hôn với bố em xong liền kết hôn với bố nó. Hai năm trước, em và MinKi cùng tham gia cuộc thì ấy, nó thua và sau đó nó đã thực sự cướp mất mẹ em. Trong ngôi nhà đó, nó không vừa lòng thì bà ta sống không được yên. Chỉ vì cuộc sống của mình, bà đã hi vọng em sẽ nhịn nó. Mỗi lần giữa em và nó có tranh cãi, bà đều gọi điện hoặc đến tìm em, nói em phải nhịn nó. Em thắng nó trong cuộc thi ấy, bà không những không vui cho em, không tự hào về em mà còn nói với em rằng em hãy dừng lại, đừng tiếp tục đấu với nó."

"Có lẽ, trong mắt bà ấy em chỉ là đứa thích gây chuyện với nó để phá hoại cuộc sống của bà. Bà không biết, em gây chuyện với nó chỉ vì muốn được bà chú ý."

Nước mắt MinHyun thi nhau rơi xuống, trái tim Aron đau đớn khôn cùng. MinHyun ngửa đầu nhìn trần nhà, môi mấp máy, "Em muốn bà biết rằng em vẫn tồn tại. Em muốn bà nhìn em."

Aron đau lòng nhịn không được vươn tay ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên vùng cổ trắng trơn của cậu, "MinHyun, bà ấy không thương em, để anh yêu em là được. Bà ấy không nhìn thấy em, có anh quan tâm em không ổn sao? Anh biết mình không thể thay thế vị trí một người mẹ trong lòng em, nhưng anh tin mình có thể lấp được khoảng trống trong tâm hồn đầy tổn thương của em. Vì anh rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro