[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ [Chap 11] ------

Sau khi MinHyun đã bình tĩnh trở lại, Aron liền cùng cậu quay về nhà. Vừa vào đến nhà, dây thần kinh nhạy bén của Sun lập tức nhận ra không khí có chút bất ổn. Nhìn kĩ lại, cô thấy đôi mắt của em trai mình đỏ hoe, trên gương mặt tinh tế còn vương lại chút vết nước. Thấy MinHyun lười biếng ngã lưng ra sofa, mắt nhắm nghiền lặng lẽ, cái gì cũng không nói, Sun chỉ còn biết lôi Aron ra một góc, thấp giọng hỏi anh, "Này, MinHyun làm sao vậy? Hai đứa xảy ra chuyện? Mày làm gì em chị rồi? Sao nó lại khóc? Mày lăng nhăng phải không? Hay mày bắt nạt nó? Thành thật nói rõ đi, chị đảm bảo không đánh chết mày đâu."

Aron nghe xong thì đưa mắt lườm Sun một cái rõ sắc, vẻ mặt như đang nói với cô rằng "Chị thấy em giống loại người đó sao?". Dù vậy, anh vẫn không nỡ phụ lòng người chị dành hết lòng cho em trai đang đứng trước mặt mình, thở dài một hơi, khẽ nói, "Hôm nay mẹ MinHyun đã đến gặp em ấy."

Chỉ vì một câu nói này mà Sun lại thay đổi sắc mặt. Nếu như khi nãy trong mắt còn mang theo chút tinh nghịch mà chất vấn Aron thì bây giờ nét mặt cô đã hoàn toàn trầm xuống, giọng nói cũng tự nhiên mất đi một chút sức sống, "Bà ta đã nói gì với nó?". Aron lắc đầu, mắt nhìn về MinHyun vẫn đang yên lặng như pho tượng đẹp đẽ mà u buồn trên ghế sofa, nhẹ nhàng nói với cô, "Em tin là không cần em nói thì chị cũng biết rằng bà ấy đã nói gì với MinHyun."

Sun cũng nhìn về phía em trai mình, sống mũi đột nhiên cay dữ dội. Em trai của cô, đóa hoa dại mà cô đã ra sức chăm sóc, bảo vệ và lo lắng bấy lâu, vẫn bị tổn thương. Trong phút chốc, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Một lát sau, Sun hít ngược một hơi thật sâu, thò tay vào túi lấy điện thoại ra, không một chút chần chừ ấn gọi cho một người. Aron đứng bên cạnh nhìn thấy, Sun gọi cho mẹ.

Điện thoại vừa được kết nối, Sun liền dùng chất giọng lạnh lùng xa cách mà nói chuyện với người bên kia, "Bà có còn là mẹ của tôi và MinHyun không vậy?"

Người kia không trả lời mà hỏi ngược lại Sun, "Con đang trách mẹ sao? Mẹ đã sinh ra con và MinHyun, đã nuôi hai đứa suốt mười mấy năm, mẹ còn không phải là mẹ của hai đứa sao?"

Aron nhìn thấy Sun nở nụ cười chua chát, thở hắt ra một hơi rồi nói với người phụ nữ, "Phải, bà đã sinh chúng nên bà có quyền vứt bỏ chúng tôi, bà đã nuôi dưỡng chúng tôi suốt mười mấy năm nên bả có quyền tổn thương chúng tôi. Đó là suy nghĩ của bà phải không?" Không để cho người kia có cơ hội trả lời, Sun liền nói tiếp, "Nhưng tôi mong mà hãy hiểu rằng MinHyun không có lỗi. Em ấy cạnh tranh với con riêng của chồng bà là chuyện của em ấy, bà không có quyền bắt ép em ấy phải dừng lại hay nhường nhịn. MinHyun chỉ đang chứng minh cho mọi người thấy sự tồn tại của mình, bà có hiểu không? MinHyun không có lỗi gì cả, cho nên tôi mong bà dừng việc tổn thương em ấy lại đi. Xem như đây là điều cuối cùng bà làm cho chúng tôi trên tư cách một người mẹ cũng được."

Nói dứt lời, Sun lập tức tắt điện thoại.

Aron ngẩn người nghe những lời Sun nói, muốn mở miệng nói với chị vài ba câu an ủi đai loại như "Chị đừng khó chịu nữa." "MinHyun sẽ không sao đâu" nhưng cổ họng anh lại nghẹn đắng. Rõ ràng là khi nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo nhuốm vài tia căm phẫn nhưng vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ khó ngã quỵ hiện diện ở Sun, Aron đã cảm nhận được rằng cô không cần sự an ủi hay động viên. Đến lúc này, Aron đã hiểu được sự kiên cường của MinHyun là từ đâu mà có. Chắc chắn MinHyun đã được người chị này bồi dưỡng trong suốt ngần ấy năm. Thế mà MinHyun vẫn không thể cứng rắn như chị. Có lẽ vì Sun là chị cả, cho nên chị phải mạnh mẽ hơn em trai của mình, phải trở thành lá chắn cho em trai đáng thương của mình. Dù rằng Sun vẫn là một cô gái.

Aron nhận ra không khí xung quanh mình càng lúc càng yên tĩnh, thế là anh chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng dậy ra về. Anh biết, sự tĩnh lặng sẽ là thứ tốt cho chị em họ lúc này.

Chậm rãi ngồi xuống cạnh MinHyun, Aron đưa tay vuốt ve gò má cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh về. Em đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Ngày mai anh sang đón em đi học."

MinHyun từ từ mở mắt, vô tình đụng phải ánh mắt dịu dàng như làn nước, ngọt ngào như mật ong của anh. Trong ánh mắt ấy hàm chứa sự yêu thương và lo lắng nồng đượm, khiến cậu gần như là bị nhấn chìm giữa sự dịu dàng sâu hun hút. Cậu khẽ gật đầu, nhoài người ôm lấy anh, đôi môi xinh đẹp khẽ chạm vào sườn mặt của anh thay cho lời tạm biệt. Aron vui vẻ nở nụ cười ra khỏi nhà cậu. Còn Sun thì đang âm thầm than thở, "Em trai lớn quả nhiên không giữ được nữa."

Như lời Aron đã nói, sáng hôm sau anh đến đón MinHyun đi học. MinHyun cũng không thắc mắc hay vòng vo mà thản nhiên chấp nhận.

Hôm nay, trong giờ nghỉ trưa, MinHyun muốn tìm Aron nói vài việc. Thật ra cậu cũng có chút nhớ anh. Vậy là cậu đến lớp Aron.

Aron ngồi trong lớp, chợt có cảm giác nôn nao kì lạ, theo cảm giác quay đầu nhìn ra cửa lớp, suýt nữa đã nhảy lên đụng trần nhà khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của MinHyun đang tiến đến. Anh dùng tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ để chạy ra cửa, không chút ngần ngại mà ôm chầm lấy MinHyun ngay trước cửa lớp mình. MinHyun bị anh ôm bất ngờ cũng không thấy khó chịu, chỉ là có chút ngại ngùng, cho nên thì thầm bên tai anh, "Đông người, buông em ra."

Aron là tên rất biết nghe lời vợ, à không, chỉ mới là người yêu thôi. Bằng chứng là anh vừa nghe MinHyun nói thì liền ngoan ngoãn buông tay, nhưng vẫn có chút cố chấp nắm lấy tay cậu. Anh nở nụ cười rạng rỡ, "Có chuyện gì vậy? Em đến tìm anh sao?" MinHyun gật đầu. Aron mặt dày được nước lấn tới, "Nhớ anh hả?"

Đâu có ai ngờ được rằng MinHyun lại vẫn gật đầu, đã vậy còn nói, "Có chút."

Trời đất chứng giám, lúc này Aron thật sự chỉ muốn lắp thêm cặp cánh rồi bay khắp nơi để nói cho mọi người biết anh hạnh phúc đến mức nào.

Đáng tiếc, ông trời dường như thấy anh quá tự mãn cho nên liền giáng xuống một tai họa cho anh.

Ngay lúc anh và MinHyun đang vui vẻ tâm tình thì có một nữ sinh đi đến sau lưng anh, dùng chất giọng nữ dịu ngọt gọi anh một tiếng. Aron khó chịu quay đầu, nhìn thấy người kia là bạn cùng lớp của mình mới nể tình hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Người trước mặt anh bày ra một vẻ ngại ngùng, e thẹn. Trời ạ, Aron không thích nhất chính là loại con gái vòng vo thế này.

MinHyun là người thông minh, tất nhiên biết mục đích của cô gái này muốn làm gì. Trong lòng cậu có chút không thoải mái. Thế nhưng điều diễn ra tiếp theo càng khiến cậu khó chịu nhiều hơn.

Cô gái đó bỗng dưng nhào đến ôm lấy Aron, lớn giọng nói, "Aron, tớ thích cậu, hẹn hò với tớ đi."

Này cũng quá chấn động rồi. Cả MinHyun lẫn Aron đều rơi vào trạng thái sét đánh không kịp bưng tai mà chứng kiến một cảnh này.

Sau đó, điều ngạc nhiên hơn đã xảy đến. Kẻ vẫn luôn phản ứng chậm với những thứ xung quanh là MinHyun lúc này lại hành động nhanh hơn cả Aron vẫn luôn linh hoạt. Cậu tiến đến gần anh, dứt khoát gỡ ma trảo của cô gái đáng ghét kia ra khỏi người Aron, lại rất không phúc hậu mà đứng chắn giữa cô và Aron, tặng cho cô một ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa khinh bỉ. Tiếp theo đó, càng làm Aron kinh ngạc hơn là MinHyun lại thế chỗ cô nàng, vòng tay ôm ngang hông anh, vui vẻ nói, "Anh thích em mà đúng không? Anh thích em hơn cô ta mà đúng không?"

Aron nở nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay ôm lấy bờ vai cậu, "Đúng đúng. Anh thích em nhất, không thích ai bằng thích em hết ."

Lúc này, MinHyun lại nghiêng đầu về phía cô nàng kia, dùng ánh mắt nói với cô ấy rằng "Thấy chưa? Bỏ cuộc đi."

Cô nàng cắn môi, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, giọng nói chát chúa khó chịu, "Cậu không xứng ở bên Aron."

Vừa nghe đến thế Aron liền cau mày, "Cô đừng nói nhảm."

Sau đó, cô nàng nhìn MinHyun một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, "Một đứa con bị cha mẹ bỏ rơi, một thằng nhóc bị bạn bè xa lánh, lại còn nghe nói rằng đầu óc có vấn đề, hơn nữa lại còn là một đứa con trai, làm sao xứng đáng với người tốt như Aron?"

MinHyun xoay người đối diện cô, ánh mắt tối tăm soi thẳng trên người cô, thanh âm lạnh lẽo vang lên, "Chỉ dựa vào những lời cô nói thì tôi đã không xứng với Aron sao?"

Cô nàng kia cười khẩy, môi nhếch lên thâm độc, "Cậu thì có gì hay? Cái gì mà đứng đầu kì thì Văn học trẻ? Chỉ là nhờ đi cửa sau mà thôi."

Đến lúc này, MinHyun đã không thể kiềm nén được, giọng nói thoát ra khỏi cuống họng như gió rít, "Cô nói bậy. Tôi thắng bằng khả năng của mình."

Trong tình huống này, người kia lại ngước cao cằm khiêu khích MinHyun, "Cậu xấu xa thế nào chính cậu biết rõ."

"Cô im đi." MinHyun lớn giọng quát.

Nhận thấy tình hình không ổn, Aron liền kéo cậu lại gần sát bên mình, khẽ khàng làm dịu cậu, "MinHyun, đừng làm lớn chuyện."

Lúc này, tầm nhìn của MinHyun chuyển dời lên người Aron, ánh mắt của cậu tràn ngập bất an cùng nghi hoặc, xen lẫn đâu đó là chút căm phẫn, "Anh cũng thấy em không xứng đúng không? Anh cũng cảm thấy em rất xấu xa phải không?"

"MinHyun, anh không có ý đó."

"Anh đừng biện minh." MinHyun đột ngột cắt lời Aron, "Em biết em không tốt. Cho nên em không đáng để thích anh."

MinHyun ngẩng mặt nhìn Aron, từ sâu trong cậu là những nỗi đau cùng lúc trỗi dậy, nhấn chìm tâm hồn đã sớm tổn thương nặng nề của cậu. Cả người Aron bất động. Anh không đành lòng nhìn MinHyun thế này nhưng anh lại nghĩ rằng lúc này, chỉ cần anh mở miệng nói một lời nữa thôi thì cũng sẽ nhận được phản ứng gay gắt từ cậu.

Thế nên anh im lặng.

Nhưng anh lại không nghĩ rằng sự im lặng của anh lại khiến nỗi bất an trong MinHyun càng lớn hơn.

Một lúc sau, cậu mới run run mở miệng, "Em không xứng đúng không? Em thật sự không xứng đúng không?" Khóe mắt cậu ngập nước, nhưng cậu lại không khóc, MinHyun nhất định không khóc trước mắt kẻ khác nữa. "Em không có gì tốt đẹp để ở bên người hoàn hảo như anh, em không có."

Anh cảm thấy bàn tay đang nắm chặt góc áo mình dần buông lỏng, sau đó chưa kịp giữ lại thì cậu đã chạy đi.

Aron gấp đến luống cuống muốn chạy theo cậu, đến cả cặp sách cũng bỏ lại trong lớp. Cho nên anh không biết rằng ở góc lớp ít người chú ý có hai kẻ đang đứng ngoài cuộc hóng chuyện vui, thầm thỏa mãn khi nhìn thấy người gặp họa.

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro