[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất [Chap 12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- [Chap 12] ---

Ngay khi Aron vừa đuổi theo MinHyun, cô gái kia liền đi thẳng đến góc lớp, đưa tay vuốt lọn tóc bên vai rồi nở nụ cười mỉm chi với hai người kia, "Thế nào? Tốt chứ?"

MinKi đút tay vào túi quần, ánh mắt âm trầm, môi cười gian trá, "Tốt, đương nhiên là tốt. Chọc được MinHyun nổi điên lên là chuyện tốt nhất."

BaekHo đưa tay gỡ bỏ nút áo khoác, thản nhiên hỏi MinKi, "Cậu có vẻ biết nhiều về MinHyun quá nhỉ?"

MinKi nghiêng đầu nhìn BaekHo, đôi mắt toát ra tia giảo hoạt, tay vỗ vỗ lên vai BaekHo, "Tôi biết nhiều hay không hình như đâu quan trọng, giúp được cho cậu mới là vấn đề, nhỉ?"

BaekHo thẳng thừng hất tay cậu ra, giọng vẫn lạnh lùng, "Đừng giả bộ tốt lành, chuyện này cậu cũng có lợi."

Nói rồi liền bỏ MinKi lại, bước đi khỏi đó. MinKi nhìn theo bóng lưng hắn một hồi cũng cảm thấy không còn gì thú vị, tự mình đi về lớp. Ngay lúc ấy, bỗng dưng có một ai đó kéo tay cậu lại. MinKi quay đầu thì thấy một chàng trai mang theo vẻ mặt lạnh băng cùng đôi mắt sắc bén nhìn thấu lòng người. Trong khoảnh khắc ấy, một người vẫn luôn linh hoạt như MinKi lại bị rơi vào ngơ ngác, nhìn đối phương đến si dại, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi, "Có... chuyện gì?"

Người kia cũng đang nhìn chăm chú vào MinKi, ngắn gọn nói, "Em nói chuyện với tôi được không?"

Trong vô thức, MinKi đã gật đầu.

Sau đó cậu bị người kia kéo đi đến một góc vắng vẻ để nói chuyện, nơi đó là sân thượng của một dãy phòng học.

Người kia đứng dựa lưng vào lan can, dùng ánh mắt của mình mà quét khắp người MinKi. Bị người khác nhìn như vậy, cho dù MinKi có bản lĩnh đến mức nào cũng khó lòng chịu được, thế nên cậu mới gắt lên, "Có gì thì nói đi, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như thế!"

Đối phương thấy cậu tức giận cũng không gấp gáp, bình tĩnh nói, "Tôi là Kim JongHyun."

MinKi lặng lẽ suy nghĩ, cái tên này cũng có chút quen, đã có mấy lần nhìn trên bảng điểm của trường. Nhưng cậu chắc chắn rằng mình chưa từng quen biết người này.

"Anh muốn nói gì?"

JongHyun lại nhìn MinKi, sau đó mới nhếch khóe miệng nói, "Tôi muốn biết vì sao em lại ghét MinHyun. Có thể nói với tôi không?"

Nghe đến đây, MinKi đột nhiên cảm thấy khó chịu, dường như người ta tìm đến cậu đều để hỏi về MinHyun. Chàng trai đứng trước mặt cậu lẽ nào cũng giống như Aron, thích MinHyun?

"Chuyện này liên quan gì đến anh?"

JongHyun đưa tay hất phần tóc mái lòa xòa trước mắt lên, để lộ phần trán cao thể hiện tri thức, "Cũng không có gì, chẳng qua MinHyun là bệnh nhân đầu tiên mà tôi chính thức theo dõi. Cho nên tôi muốn biết rõ các mối quan hệ của cậu ấy cũng như những gì mà cậu ấy đã trải qua. Chỉ là một hình thức thực tập thôi."

Tính cách của MinKi vốn rất đa nghi, cho nên cậu đã hỏi, "Anh... không phải thích MinHyun đó chứ?"

Nghe xong, JongHyun không nhịn được phì cười, bước thêm hai bước đến gần MinKi, "Cho tôi xin. MinHyun hiện tại là mục tiêu của Aron, mà Aron là bạn thân của tôi, tôi chẳng có hứng thú cho trò đó đâu. Hơn nữa, MinHyun không phải là mẫu người tôi thích."

Ở một khoảng cách khá gần, chỉ cách nhau chừng vài bước chân, MinKi nhìn ra sự tự giễu trong đáy mắt người đối diện. Cậu ngẩng đầu, lườm anh, khẽ nghiến răng, "Nói dối."

JongHyun lại bỗng nhiên cười nhiều hơn, bước chân cũng tự động bước đến gần MinKi hơn. Lúc này, MinKi nghĩ rằng cậu có thể cả nhận được hơi thở của JongHyun quyện cùng hơi thở của mình. Đột nhiên cậu nghe có một luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể mình. Trong lúc MinKi còn đang mơ hồ cảm nhận cảm giác kì lạ ấy, cậu đã nghe giọng nói trầm thấp của JongHyun lờn vờn quanh mình, "So ra, tôi thích người như em hơn."

Bỗng nhiên, trên mặt cậu là một cảm xúc mềm mại. Có gì đó da thịt chạm vào gò má cậu, dù chỉ là lướt qua nhưng cảm giác vẫn thật rõ ràng.

MinKi ngây người.

Lúc ấy, tiếng chuông báo vào lớp đã thức tỉnh cậu. MinKi hoảng loạn lui về sau vài bước, suýt nữa thì ngã. Cậu nhìn JongHyun với đôi mắt kinh hãi, miệng liên tục lắp bắp mới nói được một câu, "Anh... anh vừa làm gì vậy?"

Trái lại với vẻ hốt hoảng của MinKi, JongHyun rất điềm tĩnh, động tác tao nhã mà vuốt nhẹ lên môi mình, khóe môi kéo sang một bên, ngắn gọn nói, "Hôn em."

MinKi trợn tròn mắt, há hốc mồm.

JongHyun vui vẻ bước đến xoa đầu cậu, rất tự nhiên nói, "Xem ra hôm nay tôi không tra được gì, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi. Bé xù lông, hôm khác gặp em sau."

Nói rồi lại bỏ MinKi mà đi xuống lớp.

MinKi ở đây ngã ngồi xuống đất. Trong lòng tự hỏi "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

...

Về phần MinHyun, sau khi rời khỏi chỗ Aron, cậu đã chạy một mạch về nhà. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải về nhà, cậu phải về nơi duy nhất có thể che chở cho cậu, giúp cậu chắn mọi nỗi đau. Cậu cứ thể mà về thẳng nhà, rút chìa khóa trong túi quần ra mà mở cửa ngoài rồi lại ào vào phòng mình. Vào lúc này, cậu mới yên tâm mà ngã xuống giường mình. Chỉ có lúc này, cảm giác bình yên mới có thể tràn vào đầy lồng ngực cậu.

Hôm nay Sun không có nhà, MinHyun cứ như vậy mà nằm yên nhìn trần nhà. Một lúc sau, cậu nghe có tiếng bước chân vội vã chạy vào nhà mình. Tiếng bước chân ấy có phần quen thuộc nên cậu cũng chẳng buồn ngồi dậy nhìn xem ai đến. Không bao lâu, người kia đã đến ngay trước cửa phòng cậu.

Aron nhìn thấy MinHyun an tĩnh nằm trên giường thì trái tim vốn đang đập liên hồi cũng dịu lại phần nào. Anh bước nhanh đến gần giường, quỳ xuống trên nền nhà, bàn tay run rẩy đưa ra phía trước, ý định muốn chạm vào gò má trắng trẻo của cậu. Vậy mà cậu lại nghiêng đầu né tránh. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Aron như bị ngâm trong nước đá, còn nước mắt MinHyun cũng bỗng nhiên lăn dài, để lại cảm giác ấm nóng trên làn da cậu.

Aron bị cậu khước từ vẫn không cam tâm, đưa hẳn hai tay dứt khoát ôm lấy cậu. Đầu anh đặt trên ngực cậu, lắng nghe tiếng trái tim đầy tổn thương của cậu đang thổn thức. Đau lòng xen lẫn yêu thương cùng len vào trái tim anh, khiến anh mất bình tĩnh. Anh ra sức hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, giọng nói mang theo kích động, "Vì sao không tin anh?"

MinHyun ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tự mình nghe được sự hỗn loạn trong lồng ngực, bàn tay vươn tới vuốt tóc anh, khàn giọng lên tiếng, "Em không tin chính mình."

Anh ngẩng mặt nhìn biểu cảm mơ hồ của cậu, năm ngón tay đan xen vào tay cậu, khẽ hỏi, "Em còn giận sao?"

MinHyun vẫn không nhìn anh, cậu trả lời, "Em không giận. Em đang suy nghĩ."

Aron nhích người lên gần cậu hơn nữa, tay anh ôm ngang hông cậu, lặng lẽ chờ cậu nói.

"Em đang nghĩ, em phải dựa vào thứ gì để có thể giữ anh ở bên cạnh mình. Em không phải là loại người nổi bật. Cũng không biết cách lấy lòng người khác. Em là một con người nhàm chán. Trong thời gian qua, em đã quan sát anh nhiều lắm. Anh là người hoạt bát, năng động, thích kết giao nhiều. Em nghĩ... chúng ta không cùng một loại người. Hơn nữa... em còn là nam."

Aron hoảng hốt nằm đè lên người MinHyun, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sương mù của cậu, một ngón tay của anh bỗng đặt lên môi cậu, "Em... tuyệt đối đừng nói những lời này nữa. Người khác có thể nói như vậy. Nhưng em tuyệt đối đừng nói. Em có đủ tư cách để ở bên anh. Vì anh thích em, rất thích em. Em không cần phải làm gì cả, cứ ở yên bên cạnh anh là được."

MinHyun kéo tay Aron ra khỏi môi mình, định mở miệng nói gì đó nhưng đã không còn cần thiết nữa. Những lời nói khiến người ta đau lòng kia đều đã bị nhai nát giữa môi lưỡi giao hòa. Sự khó chịu trong lòng Aron đã lên đến đỉnh điểm, anh không thể kiềm nén thêm nữa, nỗi khao khát trong lòng thúc giục anh phải giải tỏa. Mà cách giải tỏa tốt nhất anh có thể nghĩ ra lúc này chính là thông qua sự tiếp xúc thân mật với MinHyun.

Anh điên cuồng hôn cậu. Không còn sự dịu dàng và nâng niu như những nụ hôn lúc trước, lúc này, đầu lưỡi anh mang theo nỗi bất an đang kêu gào muốn được an ủi mà xâm nhập vào khoang miệng cậu. Xúc cảm càng lúc càng mãnh liệt, anh tấn công dồn dập đến nỗi MinHyun phải cong người lên chịu đựng, khóe môi cậu trào ra một sợi nước trong suốt, đôi gò má đỏ lên đầy gợi tình. Aron không nhịn được, đưa tay luồn vào trong áo sơ mi trắng tinh cậu đang mặc, ra sức vuốt ve làn da nhẵn nhụi mẫn cảm bên trong. Cơ thể MinHyun bị kích thích thì bắt đầu run lên nhè nhẹ, phản ứng đáng yêu như con mèo nhỏ đang muốn được cưng chiều.

Cả hai người họ đều là những thanh niên vừa đến tuổi dậy thì, lửa dục vừa bốc lên liền không có cách dập tắt. Hơi thở cả hai càng lúc càng gấp gáp. Aron cúi người xuống cắn lấy vành tai MinHyun, thì thầm vào tai cậu, "MinHyun, anh muốn em, cả đời này chỉ muốn một mình em."

Thoáng chốc, cậu sững sờ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu đã đáp lại lời khẩn cầu của anh bằng một cái hôn nhẹ lên hầu kết gợi cảm của anh. Tay cậu vòng qua cổ anh, cậu nâng người, hơi thở ấm nóng lờn vờn nơi da thịt anh, giọng nói khàn khàn mang theo quyến rũ, "Đừng nói dối em. Ngay bây giờ, hãy cam đoan rằng những gì anh nói đều là thật. Nếu không, em sẽ hận anh."

Aron đưa tay siết lấy vòng eo cậu, khẽ mắng, "Đồ xấu xa."

Sau đó lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.

MinHyun bị anh làm cho quay cuồng trong cơn đê mê ái muội, cơ thể cấm dục đã sớm bị anh chọc đến mẫn cảm, tiếng rên rỉ dâm mỹ liên tục thoát ra khỏi cuống họng. Bàn tay Aron lướt đi khắp cơ thể MinHyun. Cậu đầu óc mơ màng, chẳng biết bản thân đang làm gì, chẳng biết lúc này là đúng hay sai, chỉ biết rằng cậu muốn được gần gũi bên anh, muốn anh chạm vào mình, ôm lấy mình. Cậu không tự làm chủ được mình, bàn tay vẽ loạn trên lưng anh. Trong khi đó, bàn tay anh cũng không yên phận mà trượt xuống bên cánh mông mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Aron nhìn đôi gò má cậu ửng hồng và rồi lại cảm giác được rung động mãnh liệt vì đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng của cậu. Trước cơn khát khao khó kiểm soát, anh đã bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, để lộ lồng ngực mảnh mai trắng trẻo. Anh ôm MinHyun trong tay, chuyên chú gặm cái xương quai xanh tinh xảo cùng hai điểm hồng xinh trước ngực cậu. Đầu ngón tay anh lướt trên da thịt mịn màng ấy, chạm vào cơ thể ấy, xúc cảm tuyệt diệu khó nói nên lời. MinHyun thấy có ngọn lửa nhen nhóm trong người mình, cả đầu óc đều mất hết lý trí, chỉ cấp thiết mong muốn được làm dịu lại cơn nóng đang lan tỏa. Aron tỉ mẩn rải từng dấu hơn lên làn da trắng trẻo của cậu, chậm rãi tiến dần xuống phần bụng dưới. Càng di chuyển xuống dưới, Aron lại càng cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Đột nhiên, tay anh chạm vào thứ gì đó cưng cứng, tim anh nảy lên một cái, bàn tay khẽ run rẩy khi nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của MinHyun.

"A... Aron..."

nh nhoài người về phía trước, nhìn vào mắt MinHyun, dịu dàng hỏi, "Em làm sao?"

MinHyun mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng anh, miệng lí nhí, "Em... rất khó chịu, giúp em..."

Người mình thích nằm dưới thân mình, mở lời đầy mị tình cầu xin mình, chuyện đến nước này, còn nhịn được thì không phải là nam giới nữa rồi. Aron lập tức nhào tới hôn MinHyun ngấu nghiến, tay anh không ngừng di chuyển lên xuống trên phần đang cương cứng của cậu. Cách lớp vải, MinHyun vẫn cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh. Thật sự là quá kích thích, cậu ngửa cổ rên rỉ, lời nói dụ hoặc, "Aron, khó chịu lắm, nhanh, cởi nó ra giúp em."

Nhận được lời van xin của người yêu, Aron liền hào phóng ra tay làm việc tốt. Tay anh chậm rãi di chuyển trên hông MinHyun, từ tốn tháo dây lưng, kéo khóa quần rồi mới cởi cả quần dài lẫn quần lót của cậu xuống. Sau lớp vải che, khung cảnh khiến người ta đỏ mặt run tay dần hiện ra. Phân thân nhỏ nhắn phơi bày trước mắt Aron, một mầm non chưa hiểu sự đời.

Lần đầu tiên của cậu, cũng là lần đầu của anh, khắc sâu vào tâm trí cả hai. Mãi cho đến rất lâu về sau, lần ân ái vẫn khiến Aron bồi hồi.

Còn bây giờ, Aron thật sự ngơ ngẩn trước cảnh tượng này. Tay anh khẽ chạm vào nơi đang cương cứng của MinHyun khiến cho cậu cong nhẹ vòng eo mềm mại, dáng vẻ dụ tình chưa từng có. Anh nuốt nước bọt, không tự chủ được mà cúi người hôn lên nơi ấy. Cảm xúc khe khẽ từ môi anh truyền đến khiến cơ thể MinHyun run lên, sóng điện chạy khắp toàn thân. Aron vẫn chưa dừng lại, anh cúi đầu thấp hơn nữa, chậm rãi ngậm lấy phân thân tinh xảo của cậu. MinHyun không dám tin vào những việc đang diễn ra. Tuy cậu chưa từng xem AV nhưng cũng không hẳn là non nớt không biết gì. Cậu biết anh đang khẩu giao cho mình. Việc này khiến cậu vừa ngạc nhiên lại vừa hồi hộp. Nhịp điệu của Aron chậm chạp và có hơi lộn xộn. Anh không hề có bất kì kinh nghiệm hay kĩ thuật nào cả, mọi thứ đều chỉ là bản năng và nhiệt huyết của anh. Cảm giác MinHuyn cảm nhận được vừa chân thực lại vừa mơ hồ, là một loại xúc cảm kì lạ chưa từng có. Như thể cậu đang bước từng bước lên những tầng mây còn Aron lại cơn gió nâng bước chân cậu. Đột nhiên, cơn gió ấy tăng tốc độ khiến MinHyun không theo kịp, trong đầu cậu một mảnh trắng xóa, dường như có thứ gì đó bị hút ra từ cơ thể mình. Eo cậu cong lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ, sau hơn một phút thì cơ thể cậu mới được thả lỏng, nhẹ nhàng rơi xuống đệm.

Aron lau đi dịch trắng trên khóe môi, nghiêm túc cảm nhận hương vị mới lạ. Đây là lần đầu tiên anh làm việc này.

Aron trườn người về phía trước, tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên vầng trán MinHyun, môi hôn nhẹ khóe môi cậu, dịu dàng nói, "Anh muốn em cũng giúp anh."

MinHyun mở đôi mắt ướt át gợi tình nhìn anh, tay đặt lên vai anh, "Em không biết phải làm thế nào."

Anh khẽ cười, lại hôn cậu, "Anh biết là được mà."

Cậu cũng cong khóe môi, đấm nhẹ vào vai anh, "Xấu xa!"

Anh cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên, anh vừa hôn vừa lấy một tay cởi quần áo của mình vứt đi, đến khi cơ thể anh đều trần trụi trước mắt cậu.

MinHyun nghiêm túc ngắm nhìn cơ thể người trước mặt. Ừm, cơ bắp cũng không quá rõ nét nhưng lại săn chắc, dáng người vừa phải hữu lực, ít ra vẫn còn giống cơ thể con trai hơn là dáng người thanh mảnh có cái eo mềm mại như cậu. Mắt cậu lướt xuống dưới, rồi chợt trợn to mắt. Không thể nào, Aron không cao hơn cậu, dáng người cũng không săn chắc, có cơ bắp hơn cậu là bao, vậy mà, chỗ đó... Thật sự không thể nào...

Bàn tay Aron lần xuống mông MinHyun, khẽ xoa mông cậu và nói, "Anh nghe nói, lần đầu sẽ đau, và chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả."

MinHyun bật cười, nhẹ nhàng nâng hông mình lên, "Anh có nghe nói đến câu tuổi trẻ là phải liều chưa?"

Ngay lúc ấy, phân thân của anh đã bất ngờ chui vào dũng đạo nóng ấm của cậu. Vùng cấm địa ấy vẫn còn nguyên mới, chưa có ai chạm đến. Và người đầu tiên xâm phạm cấm địa của cậu, là Aron. Bất ngờ, nhanh chóng, kiên quyết, cũng giống như cách anh tiến vào cuộc đời cậu.

Chuyển động của anh khiến cậu phải buột miệng kêu lên, mắt mở to vì cơn đau đớn khó diễn tả. Tay MinHyun níu chặt tấm chăn, cố gắng thả lỏng làm dịu cơn đau bên dưới. Aron dịu dàng gỡ tay cậu, đan mười ngón tay của mình vào, chậm rãi chuyển động. MinHyun bị sự di chuyển của Aron làm cho mơ màng, xúc cảm cứ từng đợt một tiến lên đại não khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Không có kĩ thuật, không có chiêu trò, chỉ có dịu dàng cảm thụ, tất cả đều là tình cảm anh dành cho cậu, trong sáng thuần khiết và hoàn toàn mới mẻ. Anh nhẹ nhàng đưa cậu lên từng bậc thang của sự khoái cảm và anh cũng lặng lẽ đi cùng cậu. Hai người cùng nhau cảm nhận lạc thú trần trụi nhất của đời người, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, đưa nhau đến sự thăng hoa đầu tiên của tuổi trẻ.

Aron nằm gục trên ngực MinHyun, một tay nắm chặt tay cậu, một tay ôm ghì lấy cơ thể cậu. Anh dùng nhịp tim kiên định của mình và những cái ôm siết để nói cho cậu biết rằng anh sẽ không buông tay, sẽ mãi giữ chặt cậu như vậy.

MinHyun cảm thụ hơi thở anh, cảm nhận thân nhiệt anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm động rồi...

Bên ngoài cửa, Sun lạnh lẽo cả người, chợt choáng váng.

t":4439g�Zlf�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro