[Shortfic] [RonMin] Hoa dại nơi góc khuất {Chap 13}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- [Chap 13] -----

Thật ra, Sun không phải cố ý muốn phát hiện cảnh này, chỉ là khi về nhà, thấy cửa nhà còn chưa đóng, lại nhìn thấy cửa phòng MinHyun khép hờ, lắng tai nghe kĩ thì nghe tiếng em trai mình thở dốc từng hồi.

Lúc này, cho dù cô không nhìn được việc diễn ra bên trong thì cũng đã mơ hồ đoán được cảnh tượng ám muội ấy. Sắc mặt Sun hết đỏ lại trắng, cả người choáng váng, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Dù sao Sun cũng là con gái, ngại ngùng là chuyện tất yếu. Sững sờ một hồi, cô liền quyết định ra ngoài, nhanh chóng đi đến công viên gần nhà.

Sun ngồi trên một chiếc ghế đá trống trong công viên, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời mang sắc tím ảm đạm, những suy nghĩ cứ quấn riết lấy nhau. Cô cảm thấy bản thân mình rất chông chênh, vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác lúc này của mình. Rõ ràng người đẩy MinHyun vào vòng tay Aron là Sun, nhưng lúc này chính cô lại hoảng hốt đến bất ngờ. Sun vốn đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là đến quá sớm.

Em trai cô, chỉ mới mười sáu. Chuyện này thật sự quá mức chịu đựng. Cho nên, hiện tại, cô phải nghiêm túc suy xét xem quyết định ban đầu của cô là đúng hay sai và Aron có thật sự đáng tin như cô đã nhận thức hay không. Sun thừa nhận, giao MinHyun vào tay Aron là một việc làm mạo hiểm nhất đời cô.

Vì đây là tình đầu của MinHyun, cũng là lần đầu tiên MinHyun mở lòng mình với người ngoài sau một năm tổn thương tưởng chừng đã không còn cách cứu. Sun thật sự rất sợ. Cô sợ rằng nếu có chuyện không may xảy ra, MinHyun lại bị làm đau một lần nữa, vậy thì mọi thứ sẽ như thế nào? Sun không ngại lại một lần nữa chống đỡ cho em trai của mình, cô chỉ lo đứa trẻ yếu ớt ấy không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa.

Sun lo lắng cho MinHyun mọi điều nhưng cô lại quên rằng MinHyun là ngọn hoa dại tuy mỏng manh nhưng vô cùng kiên cường.

Đang mông lung giữa vòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm Sun bừng tỉnh.

Người gọi đến là MinHyun. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật tự nhiên.

"Chị nghe đây."

Ở đầu bên kia, giọng MinHyun khàn khàn vang lên, "Chị à, hôm nay đừng ăn ở ngoài, về nhà ăn tối đi."

"Được. Chị biết rồi."

Cúp máy rồi, Sun vẫn ngồi một lát nữa để lấy lại bình tĩnh.

Khi vừa bước vào nhà, mùi thức ăn đã xộc vào cánh mũi khiến cô hơi ngỡ ngàng. Cô đứng lặng đi ngay tại cửa, cảm nhận từng chút một cái không khí ấm áp này.

Hương thơm của bữa cơm tối bay đi khắp các ngõ ngách của ngôi nhà. Ánh sáng đèn điện lấp đầy cả không gian tối tăm thường thấy. Bên bàn ăn giữa nhà có đứa em trai ngoan ngoãn ngồi chờ cô về ăn cơm. Khung cảnh ấp cúng này đối với cô vừa lạ cũng vừa quen. Suốt bảy năm trời, cô chưa bao giờ cảm nhận được tình gia đình chân thật như lúc này. Nhìn thấy hình ảnh này, cô biết rằng những công sức cô đã bỏ ra lâu nay đều rất đáng giá.

Cô bước đến bên bàn ăn, hỏi MinHyun, "Không phải em làm?"

MinHyun cười cười, chỉ tay vào bếp, "Người ta làm."

Sun kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn có mấy món gia đình đơn giản thì nói, "Aron cũng khá quá chứ."

Nụ cười trên môi MinHyun càng tươi hơn, nhoài người về phía Sun, tinh nghịch nói, "Rất tốt phải không? Bạn trai em đó."

Tặng cho đứa em trai yêu quý một cái lườm sắc bén, Sun dí tay lên trán Sun, "Thế nào? Muốn cuốn đồ theo qua nhà nó bây giờ luôn không? Chị mày không tiếc đâu."

Cậu nghiêng đầu, cười hì hì, "Làm sao bỏ chị được chứ."

Vừa dứt lời thì Aron cũng đem món canh cuối cùng lên bàn, cười tươi rồi nói với chị, "Không biết khẩu vị chị nên em làm hơi qua loa."

Sun cười, gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.

Bây giờ cô mới để ý, mấy món trên bàn đều là món thanh đạm dễ tiêu hóa. Thì ra Aron quan tâm đến MinHyun như vậy.

Thật ra sau khi biết Aron vẫn còn ở nhà cô sau sự kiện kia, cô đã có phần an tâm rằng mình không nhìn nhầm người, và bây giờ thì đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Một người dịu dàng như thế, quan tâm chu đáo đến em trai cô như thế, sẵn sàng đứng ra lo toan cho MinHyun, đúng là có đốt đèn soi Sun cũng khó lòng mà tìm ra.

Bữa ăn diễn ra trong không khí yên bình của một gia đình.

Sau đó, MinHyun tiễn Aron về với một cái ôm thật chặt. Rồi khi cậu quay vào nhà, Sun đã bất ngờ hỏi cậu, "MinHyun, em có tin Aron không?"

MinHyun bị câu hỏi của Sun làm cho ngạc nhiên. Cậu ngồi lên sofa, ngay bên cạnh Sun, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chị gái mình đã đặt ra. Nghĩ một lúc cậu liền đưa tay lên xoa huyệt thái dương, trầm giọng nói, "Chị biết rồi?"

Sun phải thừa nhận rằng em trai cô có tố chất lãnh đạo vô cùng mạnh mẽ. Động tác này, giọng nói này thật sự tạo ra cho cô một loại áp lực khó nói. Cho nên Sun chỉ có thể gật đầu.

MinHyun tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, giọng nói lại bắt đầu nghẹn ngào, "Sun, ngoài chị ra, anh ta là người duy nhất mang đến cho em cảm giác an toàn."

Nghe đến đây, Sun chỉ có thể thở dài một hơi, vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu rồi trở về phòng mình.

Ngày hôm ấy cứ như vậy mà qua đi.

Hôm sau, MinHyun và Aron vẫn đến trường bình thường, mặc kệ mấy lời bàn tán xung quanh. Với Aron, mấy lời này vốn đã quá quen thuộc, nghe thêm cũng không sao. Với MinHyun, cậu đã không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy lời ong tiếng ve dư thừa nữa.

Trưa hôm ấy, Aron đến lớp tìm MinHyun, chưa nói gì đã nắm tay MinHyun kéo đi.

Cậu bị anh kéo đến bảng thông báo của trường, dùng ngón tay thon dài của mình dời lực chú ý của cậu lên tấm thông báo vừa được dán lên không lâu.

MinHyun vừa nhìn lên đó thì bờ vai mảnh mai đã run lên. Cậu quay đầu nhìn Aron, đôi mắt mờ mịt, "Ý anh là sao?"

Aron ôm lấy vai cậu, giọng nói thì thầm bên tai cậu, "Em không có ý định thử lại sao?"

MinHyun vùng ra khỏi vòng tay Aron, nghiến răng với anh, "Năm xưa, vì nó, em đau đến thế nào, anh có biết không?"

Tiến đến gần cậu, anh đưa tay nắm chặt tay cậu, dịu giọng trấn an cậu, "Anh biết, năm xưa em cũng vì cuộc thi 'Văn học trẻ' này mà chịu một nỗi đau không thể xóa nhòa. Cho nên anh mới nghĩ rằng nếu em lại một lần nữa chiến thắng nó, có lẽ rằng em sẽ chữa được nỗi đau mà em vẫn luôn mang. Không thử làm sao em biết được, phải không? Hơn nữa đây cũng là một cơ hội để bịt miệng những kẻ vẫn luôn ý kiến về năng lực của em mà."

MinHyun cúi đầu ngẫm nghĩ, tâm trạng rối loạn vì những gì anh nói. Cậu thật sự rất sợ phải quay lại những tháng ngày mệt mỏi của quá khứ. Khi mà phải ra sức ôn thi nhưng vẫn bị kẻ khác nói là do may mắn.

Chưa kịp tự mình đưa ra kết luận cuối cùng thì sau lưng cậu đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Thế nào, giải nhất, định quay lại ngày xưa à?"

Không để cho MinHyun có phản ứng, Aron đã kéo cậu ra sau lưng mình, tự mình đối mặt với người kia.

"MinKi, cậu lại muốn gì?"

Nhìn thấy cảnh này, MinKi không khỏi cất lời châm chọc, "Chà chà, bây giờ còn có cả người che chở, sống tốt quá nhỉ?"

Aron còn định đáp trả gì nữa những MinHyun đã bước lên phía trước, cất giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc, "Mày cũng định thi?"

MinKi nghiêng đầu, chân mày khẽ nhướng, "Không nên?"

MinHyun quay đầu đi, tay khoanh trước ngực, "Nên, tất nhiên là nên. Chuyện của hai chúng ta, cũng nên nhờ cuộc thi này giải quyết mà phải không?"

Nói rồi cậu quay đi, trong lòng không hề muốn nán lại thêm chút nào nữa.

Cậu cùng Aron đi đến một chiếc ghế đá dưới bóng cây ở sân trường. Ngồi được một lúc, cậu mới chậm rãi nói với Aron, "Anh, hôm nay chắc là em phải về trễ, hay là anh về trước đi?"

Aron không ngần ngại vòng tay ôm ngang eo MinHyun, hôn nhẹ lên tóc cậu, "Em đi đâu?"

MinHyun nghiêng đầu về phía anh, nhắm mắt vì ánh nắng chói chang, khẽ nói, "Em muốn đến thư viện. Em cần ôn thi để vượt qua được vòng loại đầu tiên của kì thi 'Văn học trẻ' lần này."

Tay anh siết chặt cậu, giọng nói tràn ngập lo lắng, "Em thật sự sẽ ổn chứ?"

Cậu ngước đầu nhìn anh, mỉm cười, "Không phải anh muốn em đối diện với nó sao?" Sau đó cậu dùng tay nghịch tóc mái lòa xòa trước mắt mình, nửa đùa nửa thật nói, "Hơn nữa, em cũng muốn một lần nữa bước lên đài vinh quang."

Anh nhìn vào mắt cậu, thấy trong đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng ngời chưa từng có. Ngay lúc ấy, anh đã quyết định.

"Để anh đi thư viện cùng em."

MinHyun nhìn anh với đôi mắt đầy nghi hoặc, chỉ thấy anh cười, tay anh áp lên gò má cậu, giọng nói dịu dàng tan trong làn gió trong lành, "Anh muốn đi cùng em đến nơi em muốn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro