Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

Chap 1

Author: Anh Tuyet Ngo

Warn: Truyện có tính chất boy x boy love, ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của tớ. Cảm ơn!

Summary: Người đang ở đâu, chủ nhân? Tôi vẫn ở đây, theo lời đã hứa và mãi mong người quay về..

~Enjoy~

Ngoài trời tuyết vẫn phủ một màu trắng xóa, điêu tàn và lạnh lẽo. Nhưng nó nào lạnh lẽo bằng tấm lòng đang ở bên trong khoảng không gian rộng lớn kia. Khuất sau rừng tre rậm rạp, một ngôi nhà có vẻ khang trang ẩn ẩn hiện hiện sau lớp tuyết trắng muốt. Cô đơn và hiu quạnh..

Gian nhà có vẻ đã khá cũ. Kiến trúc của nó cho thấy nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi, nhưng tuyệt nhiên không có một chút bụi bẩn nào, tựa như luôn có người quét dọn nơi đây vậy. Nhưng thực chất, cho dù thắp đèn tìm đến mỏi con mắt, cũng chẳng có bóng dáng nào ở đây..chẳng có ai cả..

Người đang ở nơi đâu?

...

-Tuyết rơi dày quá rồi, chúng ta nếu không tìm chỗ ẩn nấp không khéo sẽ lạc đường mất!-Người con trai với mái tóc nâu ngắn cắt gọn, hàng mi đen dài và nét đẹp mang chút Tây phương thở phều phào dìu một cơ thể đang suy kiệt vì lạnh-Vả lại Ren cũng đang bị cảm thì phải, em ấy sốt cao quá..

-Vâng, vậy chúng ta nên dừng đâu đó thôi Aron hyung ạ!

Đi cùng với người con trai ấy cũng là một chàng trai rất khôi ngô, tuấn tú. Gương mặt anh trông có phần lạnh lùng nhưng giọng nói thực ngọt ngào và còn có phần trẻ con, biểu cảm cũng lo lắng chẳng ít hơn Aron là mấy. Tay cầm chiếc đèn pin lò dò trong đêm tối..

-Ren ơi, em cố tí nữa nhé!!

...

Cả ba vẫn lang thang trong rừng khuya hoang vắng. Tuyết vẫn rơi càng lúc càng dày hơn, vươn trắng cả mái tóc . Đôi môi người con trai tên Ren run bần bật, khô nứt. Làn da trắng hồng nay đã tái nhợt, trắng bệch. Xem chừng, nếu không tìm được chỗ nghỉ chân trú rét, ắt cậu chẳng thể qua nổi đêm nay.

-Jonghyun, nhìn kìa!! Một căn nhà!

Aron không nén nỗi sự vui sướng, anh hét toáng lên, lay lay lấy cánh tay của người con trai kia. Jonghyun nhìn theo hướng chỉ cũng lập tức thay đổi nét mặt. Một ngôi nhà! Ổn rồi, Ren sẽ được sưởi ấm..không sao nữa rồi..

Cả ba nhanh bước tiến lại căn nhà, lòng tràn ngập phấn khởi..

Tuyết vẫn đang rơi..

..

-Xin lỗi có ai ở nhà không?-Jonghyun lên tiếng, tay gõ nhẹ vào cánh cửa cổng bằng gỗ.

Khoảng không gian im lặng trả lời. Tiếng gió heo hút va vào những hốc cây tạo nên âm thanh "u..u.." thật đáng sợ. Jonghyun nhìn mặt Aron rồi lắc khẽ đầu. Aron biểu tình nôn nóng hất mặt vào bên trong cánh cửa. Hiểu ý, Jonghyun đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ân cần đỡ Ren từ tay Aron giúp cả hai vào bên trong..Cánh cửa dần dần được khép lại..mà không bởi một lực kéo nào cả..

Aron, Ren và Jonghyun vẫn lò mò đi trong đêm tối một cách vô định. Căn nhà dường như không có người ở. Bốn bề xung quanh đều chỉ một màn đêm u ám bao lấy. Không ngọn đèn. Không ánh sáng. Thậm chí đến hơi ấm của con người cũng phải chăng là một điều hiếm hoi tồn tại ở nơi đây.

Aron đỡ Ren xuống cái ghế gần đấy. Chợt ngạc nhiên khi mọi vật tuy có hơi cũ kĩ nhưng đều được lau chùi sạch sẽ, Đến một vệt bụi bẩn cũng không có. Đủ để thấy được người lau chùi nó kĩ tính đến mức nào.

-Các người là ai?

Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, cả Aron và Jonghyun đều đồng loạt quay đầu về phía cửa ra vào. Tại đó, xuất hiện một người nam nhân vận bộ bạch y trắng kiểu cổ, mái tóc dài và óng mượt tựa làn suối, trên tay còn cầm chiếc đèn lồng đỏ. Ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt chẳng thể cho Aron hay Jonghyun có thể thấy dung nhan của người đối diện, nhưng cả hai đều cảm thấy từ chính hắn ta..xuất phát một mị lực hấp dẫn lạ thường..

-Chúng tôi bị lạc, bạn tôi lại đang bị bệnh. Rất mong có thể nhờ tá túc một đêm. Sáng mai, chúng tôi sẽ đi!!-Aron thành khẩn trả lời.

Ánh mắt tên bạch y nhân thoáng xao động, đôi môi y dường như cũng đã run rẩy khe khẽ, nhưng sau đó lập tức trở nên bình lại. Y vẫn giọng điệu đó, nhẹ nhàng lả lướt trong khoảng không..

-Vậy thì sao?

Jonghyun ngồi yên một chỗ đỡ Ren vào lòng, im lặng ủy thác mọi sự cho Aron. Nay vừa nghe câu nói thốt ra từ cửa miệng của người kia, anh lập tức ngẩng mặt, ánh nhìn tựa dao găm lên hắn:

-Thì sao? Bộ nhà ngươi không có tình người hả? Thấy người gặp hoạn nạn lại chẳng ra tay cứu giúp?

-Jonghyun! –Aron ngắt lời Jonghyun, sau đó tiếp tục cầu khẩn tên bạch y ấy-Em ấy không hiểu chuyện, mong thứ lỗi. Chúng tôi thật sự rất mong được giúp đỡ từ chủ nhà, làm ..ơn!

Những chữ cuối dường như đã bị Aron nghẹn lại. Chính anh cũng có cảm giác cổ họng mình đang đau buốt khôn xiết. Anh thuộc kiểu người không phải dễ cầu xin người khác. Tuy nhưng, hiện giờ Ren đang rất tệ, nếu anh không vứt bỏ lòng "tự tôn" của mình thì chắc chắn không chỉ Ren mà cả ba sẽ phải ở ngoài trời lạnh như thế này suốt đêm..

Tên bạch y nhân vẫn đứng đây một hồi lâu, ánh nhìn tuy đã bị bóng tối che mờ đi đôi chút nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đang nhìn Aron, thậm chí với một biểu tình gương mặt rất lạ. Chợt, hắn quay người đi, để lại chiếc đèn lồng đỏ đặt dưới đất rồi buông một câu nhẹ tựa lông hồng..

-Phòng cuối dãy hành lang, các ngươi có thể tá túc được!

Hắn đi mất, nhanh và thần bí như lúc đến. Để lại sự tò mò xen lẫn cảm giác ngờ ngợ cho cả Aron và Jonghyun. Aron vẫn đứng cố dõi theo bóng người của tên bạch y nhân hồi lâu đang khuất dần trong bóng tối. Hương tóc hắn thoáng vươn vào khướu giác của anh. Hương thơm dịu nhẹ và..có chút thân thuộc..thật lạ..

Thất thần hồi lâu, Jonghyun tặc lưỡi, lên tiếng kéo Aron ra khỏi mộng:

-Hyung, chúng ta nghỉ thôi! Đã khuya rồi!

-Hả? À..ừ..

Khẽ giật mình bởi tiếng gọi của Jonghyun, Aron nhanh chóng cùng Jonghyun đỡ Ren hướng thẳng về phía căn phòng nằm ở cuối dãy. Trong lòng anh vẫn tồn tại cảm giác khó hiểu không sao diễn tả thành lời. Từ khi bắt gặp biểu cảm của người ấy..nó như nhốn nhang hẳn lên..xen lẫn cả một chút gì đó nghẹn ngào..rốt cuộc đây là sao?

..

Căn phòng rộng lớn tràn ngập một màu đen u ám. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chẳng đủ để rọi sáng bất cứ gì có trong căn phòng. Cái màu đen ấy tựa như xuất hiện có mục đích. Nó muốn che giấu cảm xúc của con người, giúp con người có thể ngụy tạo một lớp vỏ bọc cải trang để có thể đánh lừa được tất cả. Đúng vậy, đánh lừa tất cả..

Tên bạch y nhân vẫn lặng lẽ ngồi ở giữa phòng, khoai thai và bình tĩnh, ánh nhìn lướt trên bức họa treo giữa phòng rồi trầm tư mà ngắm nghía Tự thưởng cho mình một chum trà, y đưa ánh nhìn lên bức họa rồi hướng mắt ra bên ngoài .Tuyết đang rơi. Một màu trắng tinh khiết phủ đầy khắp mọi vật. Dường như màn đêm u tối kia nay đã sáng hơn bởi màu trắng ấy..Nó tựa tâm ý của ai lúc này..

. Màn khói mờ ảo bay nhẹ lên từ chum trà nóng, lờ lững trong không gian càng làm tăng thêm vẻ ma mị của y lúc này. Bạch y nhân thổi nhẹ làn khói vươn trên mặt nước trà rồi nhấp một ngụm, hương trà ngấm dần vào đầu lưỡi rồi trôi từ từ xuống bụng, ấm áp đến từng tế bào mà nó đi qua. Y đã uống loại trà này từ rất lâu, nhưng tại sao đến bây giờ, y mới cảm thấy nó ngon và thuần khiết đến như vậy?

Cuối cùng..em cũng đã gặp được Người..

...

Sáng.

Từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây dày đặc bao phủ bầu trời để sưởi ấm trần gian. Nó vẫn cố gắng mang niềm vui và hạnh phúc tới cho sinh linh vạn vật mặc dù tiết trời mùa đông làm nó chẳng sưởi ấm hơn là mấy. Tuy nhiên, với bản tính của nó, nụ cười vui vẻ của người khác âu cũng là sự sung sướng của bản thân rồi..

Aron mở tung cánh cửa, vươn người chào đón ánh nắng sau một đêm bão tuyết lạnh lẽo. Anh chợt nở nụ cười, tinh thần bỗng cảm thấy vui sướng lạ. Anh thật không nghĩ mình lại có thể ngủ say tại một ngôi nhà "lạ" mà lần đầu mình đặt chân đến như thế. Trong khi anh ngủ, anh luôn có cảm giác không khí xung quanh mình ấm hơn bình thường, làm cho anh yên tâm mà an giấc..

Aron bây giờ mới ngắm kĩ cảnh vật xung quanh. Trước mặt anh là một khu vườn nhỏ, có con suối róc rách và chiếc cầu con con bằng gỗ bắc ngang qua bên kia bờ. Dưới suối, đàn Cá bơi lội tung tăng như đang múa trong ánh nắng nhạt của buổi sớm. Chúng có vẻ là cá hiếm, đặc biệt rất to và chiếc vảy nó thật nhiều màu sắc, lấp lánh tựa pha lê. Hai bên bờ còn trồng nhiều loài hoa quý và hiếm, tôn lên giá trị của khu vườn tuy giản đơn nhưng lại sang trọng và cổ kính.. Thật đẹp!

-Người dậy sớm nhỉ? Tối qua Người ngủ có ngon không ạ?

Aron mải say ngắm nhìn cảnh vật, chợt giật mình bởi giọng nói trong vắt của một thiếu nữ trạc mười lăm đang trên tay bưng một chậu nước. Cô ấy trông rất đáng yêu và hoạt bát, cũng vận bộ y phục cổ như tên bạch y nhân bí ẩn hôm qua. Thật lạ..

-Cô là..?

-Tôi là Jun, a hoàn của gia trang này, rất hân hạnh được gặp Người..-Cô gái mỉm cười, cúi người thấp xuống chào Aron tỏ vẻ cung kính.

-Vâng, rất hân hạnh.. nhưng hình như hôm qua tôi không thấy cô?

-Tối qua tôi mệt nên được Minhyun Quản gia cho đi nghỉ ngơi sớm, nên không thể diện kiến được Người, mong Người thứ lỗi..

-Không, không có gì đâu. Tôi chỉ tiện lời hỏi vậy thôi..

Aron lắc đầu, xua tay nguầy nguậy tỏ ý từ chối. Jun chỉ cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô vội vã:

-A~ tôi được Minhyun Quản gia sai bảo mang nước ấm đến cho Người rửa mặt, lo phiếm chuyện, lại quên đi chức trách.

Aron nhìn vẻ cuống cuồng của cô nhóc cũng phì cười, tay vuốt nhẹ lên vai trấn tĩnh:

-Lần sau đừng chu đáo thế, tôi có thể tự làm được. Cảm ơn vì đã mang nước đến!

Jun nhìn nụ cười ấy, đứng ngây cả người. Cô chỉ phỏng đoán qua ánh mắt của Minhyun nhưng nửa ngờ nửa thực. Giờ đây, đứng trước Aron, đối diện với nụ cười này, cô mới thật sự đã tin. Đúng vậy..chính nụ cười ấm áp và ôn nhu này..chính nó.

-Vâng..mời Người rửa mặt, tôi đi chuẩn bị bữa sáng!

Jun nhanh chóng đặt chậu nước ấm xuống, cô cúi người chào nhanh Aron rồi vụt đi. Cô không dám đối diện với anh nữa, trái tim của cô như muốn vỡ tung rồi. Nếu còn đứng trước anh, chắc chắn cô sẽ không thể nào kiềm nén được cảm xúc nữa. Nhưng Minhyun đã dặn, không được manh động, tất cả vẫn còn nằm trong diện nghi vấn..

Aron ngạc nhiên vì thái độ của cô gái trước mặt mình. Hệt như thấy ma vậy! Anh là con người bằng xương bằng thịt cơ mà! Làm sao lại tỏ ý như vậy với anh kia chứ? Tặc lưỡi cho qua chuyện, Aron lắc đầu bước vào phòng, lòng nôn nao cũng chẳng yên là mấy. Anh chợt có cảm giác lạ..

————Đón đọc chap sau nha———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro