Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 2

Tác giả : Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất boy x boy love, ai không thích ứng được click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn~~

~Enjoy~

Aron nhẹ bước đến bên chiếc giường của Ren. Lướt mắt nhanh trên cả thân ảnh người trên giường, anh ngồi xuống bên cạnh và đặt tay mình lên trán cậu. Nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể để tránh làm người kia thức giấc..

"Tệ thật, em ấy còn sốt cao quá.."-Aron nhủ thầm.

Gương mặt Ren vẫn trắng bệch, xem ra chẳng khởi sắc hơn tối hôm qua là mấy. Đôi môi anh đào đã khô nứt tự thuở nào. Hàng mi lại thêm run run khe khẽ. Con người xinh đẹp, hoạt bát trước kia bỗng dưng chỉ nằm một chỗ, thật có chút không quen.

Jonghyun nằm ngủ trên tấm nệm mỏng dưới sàn cũng chẳng thoải mái. Mắt anh tuy nhắm nhưng tâm vẫn cứ trăn trở vì ai kia Gương mặt anh ngày thường đã có phần lạnh lùng, nay vì lo lắng cho Ren nên hai hàng chân mi như muốn dính lại với nhau, nằm co ro trong tư thế "sẵn sàng chiến đấu".

Aron chợt cảm thấy có lỗi. Đáng ra anh không nên nổi hứng rủ cả hai đi leo núi trong tiết trời thế này. Để rồi trong lúc bất cẩn, cả ba lạc đường và Ren lại bị ốm. Thật may là trời còn rủ lòng thương, cho họ còn có chỗ trú thân sau cơn bão tuyết đêm qua. Nếu không..có lẽ ngày hôm nay báo chí đã đưa tin tìm được ba cái xác chết tại nơi nào đó trong vùng núi hoang vắng này rồi..

"Cốc..cốc..cốc.."

"Két.t."

Aron bước vội ra cửa. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy người bên ngoài không phải là cô hầu nữ Jun như lúc nãy mà chính là tên bạch y bí ẩn hôm qua. Chợt, Aron cảm thấy lúng túng vô cùng, anh loay hoay không biết xử sự thế nào thì lại nghe thấy chất giọng thánh thót kia vang lên:

-Ta có thể vào trong phòng không?

-À..được chứ..xin mời..

Tên bạch y thả nhẹ cước bộ bước vào phòng, đi ngang qua mặt Aron. Mái tóc dài và mượt như suối của y thoáng lướt qua gương mặt anh. Như tấm lụa đào vương vấn trần gian, gợi lại cho nhau biết bao tâm tình. Aron có chút thất thần, nhưng sau đó anh nhanh chóng bước theo sau chân y vào phòng..

~
Tên bạch y nhân ngồi thong thả bên cạnh mép giường, đôi tay thon dài cầm lấy cổ tay của Ren. Hai ngón tay của y đặt lên tĩnh mạch của Ren, gương mặt cùng hàng chân mày nhíu lại, y lắc đầu khe khẽ nhìn con người đang nằm trên giường..

-Nhóc ta đã bị cảm phong hàn rồi..xem chừng bệnh không nhẹ đâu!

-Phong hàn là bệnh gì cơ?

Jonghyun đã thức giấc tự thuở nào, anh ngây ngô ngồi dậy lên tiếng, với mái tóc rối xù chưa được chải, trông anh ngày thường đã ngố nay còn ngố hơn gấp bội.

-Có thể hiểu là cảm lạnh, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến sưng phù phổi. Rất nguy hiểm !

Aron cũng lo lắng chẳng kém, nhìn Ren đang nằm trên giường với hơi thở gấp gáp , anh đau lòng giải thích cho Jonghyun hiểu. Phong hàn là căn bệnh tuy thường gặp nhưng thật khó chữa dứt điểm nó. Là người có sức đề kháng yếu ớt, Ren rất dễ bị suy nhược nếu như căn bệnh cứ tiếp tục hành hạ em ấy.

-Mọi người đừng quá lo lắng. Nhóc ta vẫn chưa đến giai đoạn đó đâu. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày, ắt sẽ bình phục..Hãy ở lại đây tĩnh dưỡng, dù gì chúng tôi cũng không có khách vãng lai ghé thăm. Vậy nên nơi đây rất an bình..

-Cảm ơn chủ nhà rất nhiều, tôi xưng hô như thế nào với Người đây ?-Aron cúi đầu.

-Ta tên Hwang Minhyun, chỉ là quản gia, không phải gia chủ. Đừng gọi ta như thế !

Minhyun nở nụ cười hiền nhìn Aron. Gương mặt băng lãnh, buồn phiền của Minhyun chợt biến mất. Thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh nắng buổi sớm mai.

Aron ngây người..

Lúc tối bởi ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ quá mờ nên anh không thể ngắm nhìn trọn vẹn dáng hình của Minhyun. Nhưng sâu thẳm tận trái tim anh, luôn tồn tại một cảm giác tò mò xen lẫn hào hứng khi nhìn thấy y. Thật sự Minhyun rất đẹp. Đôi môi hồng đào của y, ánh mắt luôn mang một sắc thái buồn biên biếc, quyến rũ đến kì lạ, lại thêm dáng người thanh mảnh, mỏng mai như cành liễu trước gió. Nếu không phải Minhyun đang vân một bộ y phục của nam nhân, thì với mái tóc nâu dài và dáng người kia, mấy ai biết được giới tính thật sự của cậu kia chứ ?

-Ta đi bảo người sắc thuốc cho nhóc ta, uống một vài thang sẽ khỏi thôi !

Nói rồi, Minhyun thản bước đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, y còn cúi đầu chào lấy lễ. Jonghyun cũng cúi chào nhưng Aron vẫn đứng ngây người ở đó, hồn chưa kịp về với xác. Anh vẫn còn bay bổng với những ý nghĩ phiêu linh của mình về con người kia.

Jonghyun như nhận ra điều đó, anh đi lại gần Aron, huých nhẹ tay người anh trai mình, anh nở nụ cười ngây ngô :

-Xem hyung kìa, nhìn người ta không chớp mắt ! Trúng tiếng sét ái tình rồi sao ?

Aron bị Jonghyun làm cho thức tỉnh, vừa kịp nghe những gì tên nhóc con trước mặt mình nói, anh cốc nhẹ trên đầu Jonghyun :

-Đừng đánh đồng hyung như em với Ren. Anh không thuộc kiểu người dễ siêu lòng đâu..

-Ồ, vậy sao ? Người đẹp, tính nết cũng đẹp, tuy không bằng Renie của em nhưng..cũng coi như là một tuyệt sắc đó a~

Aron chỉ cười trừ. Không phủ nhận những gì Jonghyun nói. Nhưng nếu như lời Jonghyun, anh đang thích người ấy sao ? Không phải chứ, anh không tin vào cái gì gọi là Tiếng sét ái tình đâu. Yêu một người cần có thời gian để có thể hiểu và yêu mến họ, cái gọi là Tiếng sét ấy, âu cũng chỉ là ấn tượng nhất thời, sao có thể bền chặt được cơ chứ ?

-Nhưng..hyung có thấy những người ở đây sử dụng ngôn từ rất lạ không ? Tất cả đều dùng từ ngữ cổ khi nói chuyện. Những từ ấy bây giờ đâu còn thông dụng nữa ?

Jonghyun đưa bàn tay của mình lên nắm lấy chiếc cằm chẻ_niềm tự hào nhất trên gương mặt anh_ra xoa xoa, vuốt vuốt như Công Tôn Sách đang suy nghĩ vụ án, ra vẻ trầm tư và quan trọng lắm.

Aron chợt khựng lại. Jonghyun nói chẳng sai. Từ đầu khi bước vào đây, anh đã thấy có chút gì đó mờ ám. Dù muốn dù không, trong tâm can anh luôn có cảm giác không khí ở đây rất lạ. Tựa như không phải là nơi ở của người bình thường. Nhưng do đêm qua quá gấp gáp, anh mới để cả ba liều mình trú thân. Tuy nhiên tất cả chỉ mới là suy đoán, mọi chuyện còn phải xem như thế nào rồi mới quyết định đoạt..

Aron cùng Jonghyun ngồi cạnh chiếc bàn đặt những chén trà tỏa khói thơm thoang thoảng giữa phòng, người tuy cạnh nhau nhưng tâm cả hai đã mỗi người mỗi hướng. Bên ngoài, tiếng chim hót vang chào ngày mới cũng chẳng xua tan được cái không khí đang hiện hữu nơi đây. Nó trầm tư và đầy bí ẩn. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..

~

Minhyun thả nhẹ cước bộ trên dãy hành lang dài dẫn đến phòng bếp. Gương mặt y vẫn mang nét lạnh lùng nhưng thấp thoáng ánh bừng lên tia sức sống mới. Qủa thực đã bao lâu y mới có cảm giác như thế này ? Xôn xao..háo hức và cả chút phấn khởi. Một Minhyun chỉ với gương mặt ưu tư sầu muộn nay chỉ mới một đêm đã đổi khác. Tựa một giấc mơ, tất cả đều quá ảo tưởng và kì lạ..

Minhyun rẽ hướng sang một căn phòng nhỏ. Nó nằm yên vị tại một góc khuất của gia trang rộng lớn. Không khí xung quanh thực yên tĩnh và thư thả. Y mở cửa và bước vào. Ánh mắt hiền dịu nhìn mọi vật sau nhiều năm vẫn giữ nguyên như cũ bên trong. Từng cuốn sách, y thư, họa tranh cho đến những hộc tủ thuốc Nam mang đậm mùi hương đặc trưng của từng vị.

Bạch y nhân nhẹ nở một nụ cười hiền dịu, y đon đả lại gần tủ thuốc, lướt nhìn một lượt rồi đưa tay kéo hộc tủ.Nhóc ta đang cảm phong hàn, vậy nên sẽ cần Hương phụ, Cam thảo, Tô tử, Trần bì,.. còn gì nữa nhỉ, à còn cả một ít Cam thảo và Bạc hà.. Nó sẽ giúp cậu ta cảm thấy thông họng bởi Bạc hà và bớt đắng do Cam thảo..Minhyun khẽ cười. Tự bao giờ y đã biết lo lắng cho người khác như thế này ? Tựa như mẫu thân của hắn ta vậy..

-Xem ra Người đang rất vui ?

Một giọng nói lảnh lót vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Bóng người đó bước vào. Hai bím tóc xinh xinh cứ lí la lí lắc. Jun thật sự là một cô bé hiếu động mà..

Minhyun không trả lời Jun, y vẫn đang bận cân lượng thuốc vừa bốc lên chiếc cân cổ. Muốn bao nhiêu tỉ mỉ có bấy nhiêu. Y không muốn việc đầu tiên giúp đỡ người ấy lại không thành. Vậy, thì làm sao có ấn tượng tốt đối với người ta chứ ?

-Trông Người cứ như thiếu nữ đang yêu vậy !

Jun che miệng cười, giọng cười trong vắt tựa làn suối.,

Minhyun nghe xong câu nói của Jun, gương mặt bất giác đỏ hồng hai bên má. Ánh mắt cũng đã xao động..

-Ngươi đừng nói linh tinh !
Rốt cuộc y đang làm cái gì thế này. Đã sống trên đời bấy nhiêu năm, nay chỉ vì một chút sơ suất lại để một nhóc con trêu ghẹo như con nít. Lại còn bị so sánh như Thiếu nữ yếu đuối ? Hình tượng lạnh lùng băng lãnh hằng ngày của y chỉ vì chuyện không đâu đã bị đánh mất rồi..

Minhyun nhanh chóng gói tất cả số thuốc thành từng thang rồi đưa vội nó cho Jun, giọng y lại ngay lập tức lạnh lùng, xem vẻ không quan tâm đến người khác :

-Đem đi sắc đi ! Rồi mang đến phòng của mấy vị khách ấy..

-Vâng, tiểu nữ đi ngay !

Jun cười toe toét, đôi mắt cô cong cong lại tựa vầng trăng khuyết. Điệu bộ nhí nhảnh cầm lấy thang thuốc rồi rời nhanh khỏi phòng. Trước khi đi còn buông đùa một vài câu :

-Tiểu nữ luôn ủng hộ Người hết mình ! Cố lên quản gia Hwang !

Minhyun đang cúi người dọn dẹp thì nghe câu nói, toan ngẩng mặt lên mắng Jun thì thoáng chốc đã không thấy bóng người. Y nhẹ nở nụ cười rồi lắc đầu khe khẽ. Thật hết cách với cô ấy mà..

Minhyun thon thả ngồi trên chiếc ghế đặt trong phòng. Cũng đã lâu lắm rồi y không quay lại đây. Nhớ ngày trước, y và người ấy thường xuyên yên vị tại nơi này. Người ấy ngoài là một vị doanh nhân còn là một thầy thuốc giỏi. Người rất thích nghiên cứu những vị thuốc và cứu giúp người nghèo chữa bệnh. Khi người ấy giã thuốc, nếm vị..y chỉ đơn giản là bên cạnh giúp đỡ, âu ít nhiều cũng biết chút kiến thức từ người..Những khoảnh khắc ấy tuy giản đơn, nhưng đối với Minhyun là khoảng thời gian quý báu và yên bình nhất..

Người ấy là một vị thánh thần trong lòng Minhyun. Y tôn sùng và kính trọng người ấy biết bao..

Những ngày tháng đã qua..liệu có còn thấy được trong tương lai?

Bóng người cao gầy nâng tay chống tựa phần đầu, ánh nhìn lơ đễnh ra phía ngoài cánh cửa. Ánh nằng vẫn đang hững hờ rơi trên những cánh hoa mềm mại. Gió vẫn thổi, nô đùa nghịch ngợm trong những vách tre từ chiếc chuông gió. Tiếng chim vẫn ríu rít hót. Tâm người đang vui bỗng chốc lại u sầu như trước. Mặc cho cảnh vật có vui tươi đến đâu, nhưng tâm ta tàn lụi, nó cũng chỉ là những vật vô nghĩa mà thôi..

Em phải làm sao với Người đây?

——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro