Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 3

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn.~

~Enjoy~

Bát thuốc sẫm màu mang hương vị riêng biệt yên vị trên cánh tay trắng nõn nà của ai kia. Người nhẹ bước nhưng thoăng thoắt nhanh, cố gắng giữ hơi nóng cho bát thuốc trên tay y không bị vơi mất. Minhyun vội vàng sải bước dài trên dãy hành lang vắng lặng. Gương mặt y có chút phấn khởi khi đi đến nơi cuối đường, nhưng phần nhiều vẫn mang chút gì đó ưu tư và sâu muộn.

"Cốc..cốc.."

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ rồi bước vào trong, Minhyun thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Aron đang tay chống hàm, thiếp đi trên chiếc bàn đặt giữa phòng. Gương mặt anh khi ngủ thật hiền lành. Hàng mi đen dài và rậm cứ rung rinh khe khẽ, đôi môi khép hờ quyến rũ . Trông anh rất đẹp và yên bình..

Minhyun ngây người đứng nhìn anh.. Cảm tưởng như đang trở về hồi ức trước kia..Trở về những ngày chúng ta bên nhau ấm cúng và hạnh phúc..

"Két..t.."

Minhyun chợt giật mình quay lại nhìn người vừa mở cửa. Là Jonghyun. Ánh nhìn anh đang đăm đăm vào người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong phòng mình vào lúc này. Jonghyun nhíu mày nhìn Minhyun. Gương mặt biểu lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh lên tiếng:

-Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho Quản gia không?

-À..Ta chỉ mang thuốc đến cho Ren công tử thôi..

Jonghyun nhìn hồi lâu vào thân ảnh trước mặt. Ánh mắt anh có chút nghi hoặc và đề phòng. Thật sự trong tâm của Jonghyun, anh không hề yêu thích tên bạch y này một chút nào cả.

Con người hắn luôn mang khí thái hiền hòa nhưng lại toát ra cảm giác kì lạ, thậm chí còn có chút đáng sợ. Có lẽ những suy nghĩ như thế sẽ không đúng khi chính hắn đã cưu mang cả ba trong cơn bão tuyết đêm qua, và bây giờ con tự nguyện chữa trị bệnh cho Ren, nhưng quả muốn thân thiện hơn với hắn, ắt điều đó quá khó với Jonghyun..

-Cảm ơn Quản gia rất nhiều, thật phiền cho anh quá!-Jonghyun gượng nở nụ cười, đón lấy bát thuốc từ tay Minhyun-Còn bây giờ, cảm phiền anh rời khỏi, Ren cần được nghỉ ngơi!!

Minhyun cong đôi chân mày nhìn Jonghyun, rồi thở dài một lượt. Y lưu luyến ánh mắt nơi Aron vẫn còn đang thiêm thiếp bên chiếc bàn gỗ bên kia, rồi nhanh chóng rời bước khỏi căn phòng. Tất cả những hành động dường như vô tình đó đều thu gọn trong tầm mắt của Jonghyun. Anh không lên tiếng, chỉ đơn giản là ngồi đó, vờ nâng Ren lên bón thuốc cho cậu nhưng tâm trí vẫn còn suy nghĩ hành động của tên bạch y lạnh lùng..

~

Tối.

Trời trong vắt.

Cả bầu trời thanh dịu đến kì lạ. Ánh trăng hài hòa tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc khắp trần gian, len lỏi vào cả những ngóc nghách tối tăm nhất của lòng người. Nó mỏng manh. Nhưng bao la rộng lớn. Nó ngượng ngùng. Nhưng lại mang cả một tấm chân tình si mê không ai lay chuyển được..

Lặng yên nhìn ngắm ánh trăng nhẹ rơi bên bậc thềm còn vươn một vài giọt sương đêm long lanh, Aron thả hồn mình vào những áng mây mỏng trôi lững lờ trêu đùa chị Hằng xinh đẹp. Xa xa lại có cả tiếng đàn ca của những cơn gió lào xào trong kẽ lá. Nhìn bầu trời lúc này, mấy ai nghĩ chỉ vừa đêm qua thôi, lại tồn tại một trận bão tuyết lớn như muốn chôn vùi tất cả?

Nhưng đây vẫn còn là thời tiết của mùa đông..

Aron cảm giác cái se lạnh đang thấm dần qua từng thớ thịt. Thật ngốc nghếch khi chỉ vận một chiếc áo mỏng tênh ra ngoài vào lúc này. Anh nhìn thấy cảnh vật như vậy, bất giác bước đi ra nơi đây mà chẳng kịp suy nghĩ. Bởi theo anh, anh sợ chỉ một chút bỏ lỡ của bản thân, anh sẽ chẳng còn cơ hội ngắm nhìn thứ tuyệt mỹ kia nữa..

-Người không nên ra ngoài chỉ với y phục mỏng manh như vậy..

Thanh âm trầm bổng tựa tiếng đàn vang lên, Aron thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được có người vừa khoác lên cho mình một lớp vải . Nhưng sau đó, nhìn thấy thân ảnh trước mặt, anh lại nở nụ cười, hiền hậu như ánh trăng kia..

-Cảm ơn Quản gia..Tôi chỉ không kìm lòng được khi thấy khung cảnh này, rồi quên bẵng mất việc phải khoác thêm áo..

Aron vừa cười, vừa ngẩng mặt lên vầng trăng trên cao. Thứ ánh sáng ấy như tô thêm một lớp phấn nhẹ lên gương mặt anh. Hàng mi dài khẽ run run, nét cong huyền diệu của sống mũi và cả đôi môi, gương mặt anh, ánh mắt anh như đang hài hòa với mọi vật. Người anh vẫn tồn tại đây nhưng lại được bao trùm bởi ánh sáng ấy. Nó như làn sương mỏng manh. Mỏng manh đến nỗi chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nó cũng có thể lập tức tan thành mây khói..

-Đừng..

Minhyun ngơ ngẩn nhìn Aron, rồi bất giác nắm lấy tay Aron. Ánh nhìn y như da diết, níu kéo. Y cảm tưởng rằng người kia sẽ lại một lần nữa biến mất dần trước mặt y. Y sợ lắm. Sợ cái cảm giác cô đơn, trông chờ mỏi mòn suốt bấy nhiêu năm qua lắm rồi. Y sợ lại một lần nữa yếu mềm mà buông rời hình hài ấy. Để rồi sẽ mãi khóc than trong hối hận và cả u sầu..

Aron chợt giật mình trước hành động ấy của Minhyun, toan muốn rụt tay lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dài và hẹp kia thì anh lập tức rời bỏ ý định ban đầu. Nó sao lại tha thiết và lưu luyến đến như vậy.

Không còn là đôi mắt lạnh lùng mà anh đã nhìn thấy vào đêm qua qua ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng đỏ? Nó bây giờ u sầu và đáng thương. Tưởng chừng như đôi mắt ấy đã chứng kiến biết bao nhiêu đau khổ của nhân thế. Rốt cuộc Minhyun, cậu ấy đã phải sống như thế nào cho đến hôm nay..

-Xin lỗi..nhưng hai người con trai cứ nắm tay như thế này thì không phải cho lắm..

Aron rụt rè lên tiếng, khẽ nhỏ giọng đến mức có thể để tránh làm Minhyun khó xử..

Minhyun như vừa tỉnh giấc sau cơn mộng. Y lúng túng buông tay Aron ra. Gương mặt Minhyun ngượng ngùng thấy rõ, hai má còn ửng hồng như thiếu nữ đang yêu. Chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà lắp bắp..

-Ah..ta..tôi xin lỗi..tôi...

Minhyun giờ đến nói cũng chẳng nên câu trọn vẹn. Sống trên đời ngần ấy năm, tại sao Minhyun ngại ngu ngốc đến mức không kịp suy nghĩ mà hành động theo bản năng như thế chứ? Luộn tự nhủ bản thân là tất cả còn trong diện nghi vấn. Nhưng khi trước mặt người ấy, lại tự động hành xử như một kẻ ngốc. Vậy làm sao còn mặt mũi để trách mắng Jun cơ chứ?

Aron khúc khích cười. Con người này quả thực rất thú vị nha. Vừa mới nãy thôi còn như một ông cụ mấy chục tuổi, giờ lại hành động như một đứa trẻ bị trách phạt khi nghịch ngợm. Qủa thực rất đáng yêu!!

-Người..đừng cười ta nữa mà..

Minhyun lén nhìn Aron rồi buông giọng như hờn dỗi. Aron tự biết mình không nên trêu chọc y lúc này. Anh cố nhịn cười, tay để lên vai Minhyun rồi vỗ nhẹ, coi như là an ủi y..

-Đừng bận tâm về chuyện khi nãy..tôi không để ý đâu!

Minhyun thôi cúi mặt nữa. Y ngẩng lên nhìn Aron rồi nhẹ giọng đáp trả:

-Vâng..

Ánh trăng vẫn nhè nhẹ rơi. Khung cảnh yên bình một buổi đêm hiếm hoi ngày đông vừa được rộ lên bởi tiếng cười nói lại trở về không gian tĩnh lặng quen thuộc. Hương thơm dịu nhẹ của hoa Dạ Lai Hương và Quỳnh Trắng thoang thoảng trong gió khiến người ta thật sảng khoái và thư thả..

Hai thân ảnh vốn chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, tưởng chừng như mỗi người lại chẳng liên quan gì đến nhau . Nhưng thực chất, bên trong tâm của họ, trong trái tim của họ đã coi sự hiện diện của đối phương, sự tồn tại của đối phương là một điều gì đó rất thân quen rồi..

Lập lòe trong khóm Mẫu Đơn hoa bên cạnh con suối nhỏ, có đôi đom đóm đang say sưa múa cùng nhau vũ điệu tình yêu say đắm. Ánh sáng cứ chập chờn như ngọn đèn trước gió, lay lắt tựa hòn than đỏ sắp tàn. Nhưng sự thật, chúng chỉ đang bù trừ cho nhau, sưởi ấm nhau, tiếp thêm cho nhau tình yêu thương thắm thiết, dìu dắt nhau qua mùa đông giá rét còn kéo dài đăng đẵng đang thử thách chúng phía trước..

~

Bầu trời trong vắt. Gió vui đùa bay. Những vì tinh tú trên cao thì ngân vang khúc ca đêm trăng với chị Hằng xinh đẹp. Giữa mùa đông buốt giá mà đáng ra nhân gian phải hứng chịu những trận tuyết lớn suốt thời gian liền nay lại thoải mái hưởng thụ không khí quang đãng ngọt ngào thư thái.

Nhưng đã có ai nói với họ điều này chưa? Trước một cơn cuồng phong thường là khung cảnh yên bình đến lạ? Con tạo xoay vần chỉ vừa mới cất bước. Bánh xe định mệnh sẽ đưa họ đến nơi nao?..Mọi chuyện vẫn chỉ vừa mới bắt đầu.

~

Trong góc tối của khu vườn tuyệt đẹp kia, một thân ảnh vẫn đang chăm chú nhìn cả hai bóng người ngồi bên nhau bẽn lẽn trao tình. Ánh mắt hắn đỏ rực tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ấy. Nó căm hận và khinh thường. Tại sao vị trí đó không phải là của hắn mà chỉ là một tên con người ngu ngốc xấu xí. Tại sao trước mặt em, tôi chẳng bao giờ thấy em nhìn tôi như nhìn hắn ta? Tại sao em lại chẳng thể nở một nụ cười với tôi, như đã với hắn khi nãy..Hãy đợi đấy Hwang Minhyun, tôi sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh và uy lực của tôi..Tôi sẽ biến em..thành người của tôi!!

—- Đón đọc chap sau nha —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro