Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 4

WARN: Truyện có tính boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn.~

~Enjoy~

Những ánh sáng trong lành của ngày đông hiếm hoi len lỏi qua từng khẽ lá, cánh hoa của cảnh vật trong vườn. Đâu đó còn là sự chuyển động dịu dàng, lả lướt của cánh bướm xinh xinh bên những khóm hoa rực rỡ. Tiếng suối róc rách chảy, đàn cá bơi đùa tung tăng dưới làn nước trong vắt cũng chẳng thể làm vui hơn tâm ý của con người đang ngồi bên cạnh lúc này..

Ren đã thức giấc từ lâu..

Cậu ngồi thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật. Cánh môi tái nhợt, khô nứt vì bệnh dạo trước đã hồng đào trở lại. Tuy nhiên, ánh mắt buồn rười rượi từ lâu mãi cho đến lúc này cũng chẳng thể tươi tỉnh hơn một chút. Nhìn cảnh sắc tươi vui, rực rỡ, cậu lại càng hẩm hiu cho số kiếp của mình..

Ren là một chàng trai nhưng lại mang nét đẹp của một cô gái. Mái tóc bạch kim ngang vai, đôi môi đỏ chery chín mọng, lại thêm làn da trắng sữa và đôi mắt to tròn màu khói đặc biệt. Bất cứ cô gái nào nhìn vào Ren cũng đều muôn phần ghen tị. Tại sao ông trời lại có thể thiên vị cho Ren những nét đẹp trời phú như thế?

Nhưng không! Ông trời rất công bằng! Vốn con người chẳng ai hoàn hảo cả. Vậy nên, ông đã lấy đi của Ren một thứ..thứ ấy con có giá trị gấp ngàn lần sắc đẹp kia_tuổi thọ!

Ren chỉ còn sống không quá một năm!

Căn bệnh ung thư kì lạ mà cho đến nay chưa có bất cứ trị liệu hay dược liệu nào có thể chữa khỏi. Các bác sĩ đều bó tay hoàn toàn với căn bệnh lạ này. Ren không hề được cứu chữa, chỉ có thể uống tạm những viên thuốc giảm đau để lay lắt qua cơn bệnh dày vò. Thử hỏi một chàng trai tuổi còn thanh xuân biết mình sắp chết, liệu còn có thể tươi tỉnh mà đối đầu với nó.

Ren thở dài. Làn khói trắng phả ra từ miệng bay là là trong không khí. Ánh nắng vàng nhạt cũng không thể xua tan đi hoàn toàn cái lạnh của mùa đông. Ren ngồi đó. Thu gọn mình trong một góc. Buông ánh nhìn thẩn thờ vào cảnh vật đang múa vui dưới ánh bình minh. Đau lòng khôn xiết..

-Công tử đã khỏe hẳn?

Tiếng nói lảnh lót vang lên. Nhẹ nhàng tựa tiếng gió. Ren chẳng buồn quay lại nhìn người vừa hỏi mình. Vẫn một ánh nhìn buông lơi vào con suối nhỏ trước mặt. Đến việc chào hỏi đơn giản nhất, cậu còn không muốn làm..

Minhyun ngồi xuống bên cạnh nhìn Ren. Cậu ấy thật đẹp. Lần trước bắt mạch cho Ren, mặc dù thần sắc đã giảm đi rất nhiều bởi bạo bệnh, nhưng Minhyun vẫn thán phục gương mặt đẹp như hoa của Ren. Bây giờ bệnh cảm cậu đã thuyên giảm, nét xuân còn hơn gấp bội. Từng đường nét, dáng hình đều hài hòa và lả lướt. Ren cứ như bước ra từ trong tranh vậy..

Ren thấy khó chịu khi Minhyun cứ nhìm chằm chằm mình. Cậu biết vẻ bề ngoài của mình bị mọi người chú ý. Nhưng đối với Minhyun, cậu có một ác cảm. Trong cơn mê man lần trước, cậu đã vô tình nhìn thấy y dùng ánh mắt thiết tha nhìn lấy Aron_vị hyung trưởng mà cậu quý mến nhất! Tận tâm can, Ren không hề muốn chạm thấy ánh mắt đó một chút nào cả..Mặc dù biết Minhyun chính là người cứu cả ba, và đặc biệt là cậu, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng cũng giống Jonghyun, Ren cũng chẳng thể tin tưởng hoàn toàn vào y được..

-Nhìn đủ chưa?-Ren nhíu mày, gằng giọng mình. Cố nói thật sắc để lôi cái con người trước mặt ra khỏi mộng mị..

-Ta..xin lỗi, ta bất kính quá..

Minhyun lập tức cúi mặt, tránh ánh nhìn tựa dao găm của Ren. Thật thất lễ. Tại sao y lại có thể ngu ngốc mà nhìn trân trân vào người khác thế chứ? Nhưng sự thật, nét đẹp của Ren thật khó cưỡng lại. Nó quyến rũ và hấp dẫn đến kì lạ. Thậm chí người điễm tĩnh như Minhyun cũng không tránh khỏi việc bị hấp dẫn bởi nó.

Khoảng không khí im lặng, nặng nề tựa ngàn cân bao trùm lấy cả hai. Minhyun không dám rời bước khỏi nơi đây trong khi vừa phạm lỗi thất lễ với Ren. Ren thì khác. Cậu không quan tâm hay đúng hơn là không muốn quan tâm đến sự có mặt của người còn lại. Tâm trạng đã không vui. Nay gặp phải tên ngốc này, còn làm cậu không vui hơn đến gấp bội.

-Ren? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa??

Aron bỗng nhiên xuất hiện. Kèm theo đó là nét mặt lo lắng. Tối qua chăm sóc Ren cả đêm, Aron vô tình ngủ quên mất. Đến khi thức dậy, trời đã sáng hẳn. Nhìn xung quanh giường không thấy Ren nằm đó, anh hoảng hốt chạy ra ngoài thì bắt gặp cậu ở đây. Và còn có cả..Minhyun..

-Em biến mất không nói gì với hyung, làm hyung rất lo lắng! Có biết không chứ?

Ren cong cong khóe mắt cười. Cậu thật rất thích thú khi nhìn thấy nét mặt này của Aron. Chẳng biết là nó biểu hiện sự trách mắng hay hờn dỗi nữa. Aron hơn cậu hai tuổi. Nhưng nói thật, tính cách của hyung ấy nhiều khi còn trẻ con hơn cả cậu. Nhìn xem đôi môi bặm lại, hai má phồng phồng của hyung ấy kìa..Thật đáng yêu mà!

-Em xin lỗi, chỉ vì em thấy ngột ngạt, muốn đi dạo đôi chút thôi!

Ren nắm lấy vạt áo của Aron, nét mặt tỏ vẻ hối lỗi. Aron cũng không giận Ren được nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt của Ren, ánh nhìn thương yêu đầy trìu mến. Đứa em trai của anh, thật làm anh sống dở chết dở mà..

Minhyun đứng cạnh chứng kiến tất cả những hành động ôn nhu, tràn đầy tình cảm của cả hai. Lòng thật có chút đau. Trước đây, chẳng phải ánh mắt đó chỉ dành cho y thôi sao? Cả những cái vuốt ve đó nữa. Chẳng phải Người cũng đã hứa chỉ mãi dành cho y thôi ư? Bây giờ lại cư nhiên thể hiện nó trước mặt y, thử hỏi, y sao tránh khỏi đau đớn? Dù biết rằng, giữa Ren và Aron, chỉ có thể tồn tại hai chữ huynh đệ..

Ren tựa đầu vào gọn trong lòng Aron, ánh mắt cậu lướt trên biểu cảm gương mặt Minhyun. Cậu biết hết tất cả. Tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà y lại có thể dùng ánh mắt đầy giận dữ như vậy nhìn Aron đối tốt với cậu cơ chứ? Mặc dù bên ngoài lại khoác lên vẻ điềm tĩnh, yên bình hoàn hảo. Minhyun..rốt cuộc ngươi muốn gì?

~

Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bàn ăn giữa phòng khách chẳng phải là những món ăn sơn hào hải vị nhưng đều là những món bắt mắt và thơm ngon. Chúng nóng hổi, hương thơm thoang thoảng quyện vào không khí cuốn hút lấy dạ dày đang biểu tình dữ dội của những vị khách vãng lai trong gia trang này..

-Woa..tất cả đều do cô nấu sao Jun? Tuyệt quá!!

Aron thích thú nở nụ cười thán phục, nhìn cô gái đứng cạnh bàn ăn cúi người chào khách và vị Quản gia. Jun nghe câu khen ngợi thì vui lắm, cứ khúc khích cười, lắc lư cả hai bím tóc xinh xinh.

-Aron công tử quá khen, tôi biết tôi còn tệ lắm!!

-Cô khiêm tốn quá rồi! Thật sự nhìn rất ngon đó!!

Jonghyun đi theo sau cũng chêm thêm vài câu khen ngợi, bất giác anh còn đánh ực nước bọt xuống cổ họng, dáng vẻ như đói lắm rồi, tay còn bật ngón cái đưa lên cao để khen ngợi!

Riêng Ren vẫn bình chân bước đằng sau cả hai. Ánh nhìn cậu bình thường, bỗng đanh lại khi thấy bóng tên bạch y nhân trong phòng. Lướt nhanh ánh mắt sang Minhyun, Ren thực bực bội trong người. Vì lúc trước cậu bị bệnh, không thể xuống giường, nên mới để bữa ăn dùng tại phòng. Nay, cậu đã khỏe hơn, không thể bắt người khác hầu hạ bữa ăn tận giường được. Đành tâm theo chân Aron và Jonghyun, nếu không muốn bị đói chết!
..

Cả ba người đã yên vị trên bàn ăn. Aron và Jonghyun trông vẻ rất háo hức, như những đứa trẻ sắp được ăn đồ ăn ngon vậy. Thấy Jun vẫn đứng cạnh bàn ăn mà không ngồi xuống cùng dùng bữa, Aron lên tiếng hỏi:

-Sao Jun không ngồi xuống?

Jun cười, cúi đầu trả lời:

-Tôi chỉ là phận người hầu, không thể nào cùng dùng bữa với khách và Quản gia được!

Aron thoáng nhíu mày, anh tiếp lời:

-Người hầu gì chứ? Chẳng phải cũng đều là con người như nhau sao? Cô ngồi xuống cùng ăn chung với chúng tôi đi!!

Jun lúng túng thấy rõ. Trước giờ cô chưa từng được phép ngồi ăn tại đại sảnh. Nay, bỗng dưng được mời ăn, cô thực không biết phải như thế nào. Bất giác, Jun đưa ánh nhìn sang Minhyun đang ngồi nghiêm nghị, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, làm cô càng lúng túng hơn..

-Cô ngồi đi chứ? Sao còn chần chừ nữa?-Jonghyun cũng thúc giục.

-Nếu khách đã nói vậy thì cứ ngồi đi Jun!

Minhyun lên giọng, thanh âm trầm nhìn Jun gật đầu.

Jun hiểu ý, thu gọn người ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh Aron, lòng vui sướng khôn tả.
Bữa ăn đơn giản như thế bắt đầu trong tiếng cười nói của Jun và Jonghyun. Aron cũng chỉ gật gù lắc đầu bởi sự tranh cãi giữa cả hai. Nhìn quang cảnh lúc này, khác mấy một gia đình hòa thuận? Đã bao lâu rồi gia trang mới có những tiếng cười nói vui tươi đến vậy?

Minhyun ngồi đưa từng miếng cơm trắng thơm ngần lên miệng từ tốn nhai, tay y run run vì xúc động. Thậm chí, trong mơ, đã biết bao nhiêu lần Minhyun cầu mong được thấy nó nhưng không thể. Ông trời thật biết trêu đùa con người mà. Nhưng giờ đây, nhìn xem, quả chỉ khi Người ở đây, mới mang lại sinh khí cho chúng tôi..chỉ Người mà thôi..

Ren vẫn im lặng từ đầu bữa cho đến cuối, chẳng hé răng nói nửa lời, mặc cho Jonghyun có trêu chọc đến mức nào. Cậu còn đang bận quan sát Minhyun. Cậu nhất định phải biết được rốt cuộc hắn ta đang có âm mưu gì..

-Ren bây giờ đã khỏe hơn. Có lẽ chúng tôi sẽ đi vào ngày mai, chúng tôi không muốn làm phiền đến Quản gia và cô Jun nữa..

Aron đặt nhẹ tách trà nhài xuống bàn, anh nhẹ giọng. Minhyun và Jun nghe xong câu nói thì lập tức biến đổi sắc mặt. Jun còn quên cả lễ nghĩa, chưa kịp để Aron nói hết câu đã lập tức ngắt lời:

-Không phải chứ? Tại sao Người đi nhanh vậy? Ở lại thêm đi..

-Nhưng chúng tôi đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi..

Minhyun không lên tiếng, vẫn tiếp tục nhấp ngụm trà thơm đang lan tỏa dần trong miệng. Y cúi gằm mặt, dán ánh nhìn chằm chằm dưới đất, tay không giấu nổi vẻ run run. Tâm y đang rối bời vô cùng, phải làm sao đây? Aron đang muốn đi! Phải lấy lý do gì để anh ở lại trang chứ?

-Không phải chứ hyung! Chúng ta vẫn chưa đi leo núi đã phải về rồi sao?

Jonghyun chu môi hờn dỗi, gương mặt nhăn nhó như khỉ. Anh thậm chí còn đứng phắt dậy để phản đối ý kiến của Aron. Nhân cơ hội đó, Minhyun cũng thêm vào, lợi dụng sự ham chơi của Jonghyun hòng đạt được mục đích của bản thân:

-Jonghyun công tử nói chí phải! Hãy ở lại thêm vài ngày, tôi sẽ dẫn mọi người ngao du đây đó. Vùng núi này có rất nhiều cảnh đẹp!

-Tôi..

-Huống hồ Ren vẫn chưa khỏe hẳn! Hãy để em ấy tịnh dưỡng thêm vài ngày đã hyung à..-Jonghyun tiếp lời, ánh mắt long lanh cún con nài nỉ.

Aron chợt dao động. Anh cũng rất thích cảnh thiên nhiên sông nước, lại thêm sức khỏe của Ren vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nếu cả ba đi lúc này, có lẽ vẫn còn quá vội vã. Aron nhìn ánh mắt nài nỉ của Jonghyun, lại thêm nét mặt trông chờ của Jun, anh đành gật đầu. Ý kiến muốn rời khỏi đây là của Ren, nhưng xem ra, anh phải về phòng xin lỗi em ấy rồi..Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho Ren mà thôi, có lẽ Ren sẽ không giận đâu nhỉ?

Minhyun cùng Jun không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ánh nhìn cả hai lướt nhanh sang nhau rồi lập tức ra vẻ hòa cùng không khí vui vẻ của Jonghyun đang ôm Aron nũng nịu, rối rít. Ai cũng tuy mang một nét mặt khác nhau nhưng tất cả đều là hài lòng và phấn khích. Duy chỉ có Aron đang nở nụ cười gượng gạo, anh..phải ăn nói làm sao với Ren đây?

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro